Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1183: Trò chơi ba người

CHƯƠNG 1183. TRÒ CHƠI BA NGƯỜI..

Cứ tưởng rằng Bạch Khai Sơn sau khi từ trong đại lao đi ra ngoài thì sẽ an phận, nhưng trên thực tế thì lão chỉ là biến đổi phương thức mà thôi, trước kia thì động chút là hô đánh gọi gϊếŧ, nhưng theo sự thay đổi của thời đại bây giờ làm như thế là không còn hợp thời thế, nếu ai theo không kịp bánh xe thời đại, thì sẽ bị bánh xe thời đại đào thải.

Cho nên hiện tại tất cả sản nghiệp của Bạch Khai Sơn chỉ có nhà hàng lẩu cá Thành Đông này là đứng tên của lão, còn tất cả những sản nghiệp khác đều là do người khác giả danh đứng tên quản lý, cho nên tại tỉnh Trung Nam không ai biết là Bạch Khai Sơn có bao nhiêu đấy, nhưng các công ty xí nghiệp lớn, nếu như không có ô dù, thì chỉ có một con đường, đó chính là bị kéo ra ngoài bắn bia .

Vì thế Bạch Khai Sơn rất quan tâm đến việc kết giao chính người trong chính phủ, những người này trong tay có nhiều quyền hành, nhưng bọn họ thì thiếu tiền, còn Bạch Khai Sơn thì trong tay có rất nhiều tiền a, như vậy thì kết hợp lẫn nhau, đừng nhìn Bạch Khai Sơn không có chút nào nổi danh bên ngoài, nhưng tài sản thì đếm bằng ức .

Thế nhưng chuyện kết giao quan viên, cũng không phải là có đường đi dễ dàng, người bình thường thì dùng người bằng cách bỏ tiền ra mua chuộc, dùng các phương thức như đưa tiền tặng quà để xử lý, một ít việc nhỏ thì còn có thể, nhưng để mà làm chuyện đại sự mà nói, dạng như vậy thì không ai dám thu lấy tiền bạc của ngươi.

Cho nên có những mối quan hệ ban đầu chỉ là kết giao bình thường, sau này tùy theo tình hình mà bỏ tiền ra, nhưng đến lúc đó thật đúng là tiền có thể làm được việc, Bạch Khai Sơn lại thích chọn lựa phương thức này, lão thích dùng người theo kiểu vô gian đạo, Bạch Khai Sơn chuyên tìm những người trên con đường làm quan không được như ý, thông qua quan hệ của những người này mua quan, đến lúc đó những người này sẽ gợi ý, hướng dẫn báo cho biết trước những việc cần làm.

Kỳ thật những năm qua, lợi nhuận chân chính của Bạch Khai Sơn không phải là các xí nghiệp, mà là ma túy, tất cả những cái... xí nghiệp kia bất quá là vì rửa tiền mới đưa vào hoạt động, nói cách khác nếu không có các xí nghiệp kia thì số tiền không có biện pháp tẩy trắn .

Từ khi Tương Ngọc Điệp nói đã quá giang theo được trên Đin con đường của Đinh Nhị Cẩu, Bạch Khai Sơn bắt đầu chú ý tới hắn nhưng đối với hắn, Bạch Khai Sơn không cần phải đi mua chức quan giùm cho hắn, thằng này còn trẻ đã quan làm khá lớn, hắn muốn thông qua một loại phương thức hữu hảo kết giao với Đinh Nhị Cẩu, mà lý do chính đáng Bạch Khai Sơn chính là cha nuôi của Tương Ngọc Điệp.

Từ khi cục trưởng cục công an thành phố Lý Pháp Thụy chết đi, mức tiêu thụ ma túy của thành phố Hồ Châu không tốt lắm, năm xưa dùng 300 vạn mua Lý Pháp Thụy mắt nhắm mắt mở, nhưng còn thằng Đinh Trường Sinh này thì thế nào ? Bỏ ra 5 triệu có thể mua được hắn câm miệng sao?

Nghĩ đến những chuyện này, Bạch Khai Sơn gỏ gỏ những đầu ngón tay trên bình trà nhỏ, nhưng là nói thật đây cũng là một cuộc đấu trí sống đấy…

………………………………………………………………………………………….

-Sao… nói chuyện xong rồi chứ?

Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Dương Phụng Tê bước ra , tiến lên phía trước hỏi.

Nhưng đúng lúc này Lương Văn Tường cũng đi ra, Đinh Nhị Cẩu phải ngậm miệng lại, nhìn Lương Văn Tường ngượng ngùng cười cười.

-Tiểu Đinh ..nếu cậu đã là bằng hữu của Phượng Tê, trong khoảng thời gian này cố gắng chăm sóc tốt cho nàng, nếu tại trên địa bàn của chúng ta mà Phụng Tê xảy ra vấn đề, là tôi sẽ tìm đến cậu để hỏi đấy.

Lương Văn Tường sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói .

-Chủ tịch… cháu ở nơi đây vừa không có quân, vừa không có có súng, sợ đến lúc đó bảo vệ không tốt cho bà chủ Dương ah.

-Nói bậy, cậu không phải là cảnh sát sao? Cảnh sát làm sao lại không có súng chứ?

Lương Văn Tường hỏi.

-Vâng vâng… cháu hiểu được ý chú rồi, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Đinh Nhị Cẩu chào một cái nói ra .

Lần này xem như không uổng công, vấn đề mang theo súng đã được giải quyết, xem ra Cát Hổ cuộc sống sắp chấm dứt rồi, tao để cho mày sống sót thêm vài ngày, để xem mày có được mấy cái gáo đây .

Đinh Nhị Cẩu lái xe , Dương Phụng Tê ngồi trên xe không nói một lời, Đinh Nhị Cẩu nhìn nàng, thấy nàng đang suy nghĩ về vấn đề gì đó, nên cũng không lên tiếng, cứ như vậy trên đường chẳng có mục đích cứ chạy đi..

-Đây là chỗ nào vậy?

Dương Phụng Tê phục hồi tinh thần lại hỏi.

-Ai ..nhìn thấy chị suy nghĩ đến xuất thần, cho nên em không hỏi chị, mà chờ chị lên tiếng đây?"

-Há…vậy quay trở lại khách sạn đi, xong rồi em đi làm việc của em đi, hôm nay chị muốn làm việc tại văn phòng khách sạn, xem ra không có thời gian tiếp em rồi .

Dương Phụng Tê áy náy nói .

-Không có việc gì, buổi tối em lại đến cùng chị. À…hay là gọi chị Hạ Hà Tuệ ra đây, chúng ta lại chơi trò ba người….

-Phi ….em dám? Hừ….

Đinh Nhị Cẩu trên đường đi thì nhận được điện thoại của Lưu Chấn Đông, hẹn gặp để đưa súng cho Đinh Nhị Cẩu, Lưu Chấn Đông đích thân mang tới, đây cũng là do Chu Hồng Kỳ bảo hắn tới, dù sao bản án của Cát Hổ là do đội cảnh sát hình sự quản lấy. .

Vì vậy Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Chấn Đông ước định địa điểm thời gian gặp mặt, sau khi đưa Dương Phụng Tê đến khách sạn, sau đó không khách sáo lấy xe của Dương Phụng Tê đi gặp Lưu Chấn Đông.

-Chút chuyện này mà anh cũng đích thân tới.

Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Lưu Chấn Đông, tiếp nhận súng đạn .

- Chuyện này, Chu phó cục trưởng nói tôi tới giúp cậu, nhìn xem có việc cần gì để tôi làm không ?

Lưu Chấn Đông nói ra .

-Chuyện này nhiều người tham gia thì không tốt lắm, cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được điểm dừng chân của hắn, ngày đó cũng chỉ là nhìn bắt gặp thoáng qua, anh ở nơi này giúp tôi, thì chuyện ở trong cục công an thành phố thì làm sao bây giờ?"

-Đúng rồi, nếu cậu không nói tôi đã quên, khu Toàn Thạch Linh Điểm chúng ta đi qua rồi, dựa theo phân tích, khu Toàn Thạch Linh Điểm cùng Nhân Gian Tiên Cảnh đồng dạng giống nhau, đều là bán ma túy lẽ đấy, nhưng không có phải là nơi sản xuất ma túy, trước đây tôi cùng Lôi Chấn suy đoán tập đoàn của Triệu Khánh Hổ có khả năng dính líu vào việc sản xuất, nhưng bây giờ nhìn trước mắt, có thể là giai đoạn trước chúng ta suy đoán có độ lệch.

-Vậy đây là ý gì?

Đinh Nhị Cẩu sững sờ, hỏi.