Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1182: Vừa là bằng hữu, vừa là thân nhân

CHƯƠNG 1182: VỪA LÀ BẰNG HỮU, VỪA LÀ THÂN NHÂN..

Đinh Nhị Cẩu lúc này rãnh rổi không có chuyện gì làm , liền lấy ra phong bì của Bạch gia phái người đưa tới, lấy ra nhìn xem, đó là một cái USB ghi hình, cùng với tờ giấy nhỏ, trên đó viết: ‘’ Đinh Trường Sinh .. đây là bản chính camera ghi lại chứng cớ lúc xảy ra chuyện trong nhà hàng. À.. nếu như thuận tiện, tôi muốn mời cậu uống trà .. ‘’

Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ, cũng không biết được mình và Bạch gia có quan hệ gì, tóm lại mình cùng Bạch gia này trước giờ không có qua lại gì cả .

Đinh Nhị Cẩu nghĩ nghĩ nhét cái USB vào túi quần, nhớ đến Bạch gia cũng là một nhân vật, tuy đã già, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn nhớ rõ lúc ấy lão đầu này trong mắt tựa như phát ra tinh quang, đó là một nhân vật không thể khinh thường được.

Lúc này Đinh Nhị Cẩu lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị treo ra , hắn nghĩ đến đợi tí nữa xong việc của Dương Phụng Tê, sẽ đi thăm xem Bạch gia này như thế nào .

-Chú Lương… chuyện này yên tâm, cháu đã tới nơi này, cha của cháu cũng cũng đã nói cái gì nên làm, cái gì thì không nên làm, chúng ta tuyệt sẽ không gây cho chú phiền toái.

Dương Phụng Tê biểu lộ thái độ nói .

-Ừ, Phượng Tê … chú tin cháu, rất tốt… có vấn đề gì cần chú ra mặt, cứ việc nói ra, chú sẽ giúp cháu.

Lương Văn Tường cũng tỏ ra thái độ.

-Vậy thì được rồi… cháu cũng đã dẫn theo người đến, bọn họ phụ trách vấn đề dự toán trù hoạch kiến lập, nhưng trong quá trình này có thể thời gian tương đối dài, nếu như có thể, mời Lương thúc qua xem, chúng ta cũng muốn mau sớm khai triển công việc.

-Chuyện này không thành vấn đề, chú sẽ chú ý tới. À… chú cũng muốn hỏi thăm vấn đề cá nhân của cháu một chút.

Lương Văn Tường cười híp mắt nói ra .

-Vấn đề cá nhân? Xin mời chú Lương cứ nói..

Dương Phụng Tê sững sờ, nhưng lập tức hiểu Lương Văn Tường muốn hỏi điều gì, cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc.

-Nếu như chú nhớ không lầm, cháu đã kết hôn rồi, đúng không?

Lương Văn Tường hỏi.

-Vâng… thế thì sao? Chẳng lẽ chú cũng quan tâm đến muốn giúp cháu một tay à?

Dương Phụng Tê cười nói .

-Cháu đã kết hôn rồi, chú còn quan tâm đến làm gì, chú chỉ muốn hỏi, giữa cháu và Đinh Trường Sinh này đến cùng có mối quan hệ như thế nào? Nói như thế nào đi nữa, cháu cũng là một nhân vật phong vân, cùng đi gần với hắn như vậy , cháu không sợ truyền ra lời đồn đại không tốt sao?

Lương Văn Tường tuy nói không quan tâm, nhưng trên thực tế rất là chú ý đến chuyện này.

-Cháu đã nói hắn là bằng hữu của cháu, hơn nữa hắn đã từng đối với cháu có ân tình rất lớn, chú Lương có thể không biết, nếu như không có Đinh Trường Sinh , thì cũng không có Dương Phụng Tê bây giờ đâu.

Dương Phụng Tê nói ra câu cuối cùng, giọng nói rất trầm trọng, nhưng thái độ quyết liệt làm cho Lương Văn Tường cũng không khỏi cả kinh.

-Là vậy sao…thôi xem như chú nhiều chuyện vậy.

Lương Văn Tường gật đầu nói, tuy ông cũng rất muốn hỏi một chút đã từng có chuyện gì xảy ra , nhưng đúng vẫn không nói ra miệng được.

-Cháu không có mấy người để tin cậy, Đinh Trường Sinh là người cháu tín nhiệm nhất, hắn là bằng hữu của cháu, cũng là thân nhân của cháu, cho nên nếu như chú Lương thương quí cháu, có cơ hội thì giúp đỡ cho hậu bối a..

Dương Phụng Tê nói ra .

-Chuyện này sau này hãy nói, với lại chú cũng sớm nhận biết hắn, vào tết âm lịch, trên Bắc Kinh chú đã gặp hắn, hắn cũng tạo cho chú một ấn tượng rất tốt, là người trẻ tuổi có ý tứ..

- Đúng là thì hắn có năng lực làm việc rất rốt, nếu không phải vì hắn mê làm quan, cháu đã bắt sống hắn về tổng công ty của cháu rồi, cháu nghĩ cho dù là trên thương trường, hắn cũng có khả năng khai thác ra một thời kỳ mới cho công ty cháu đấy.

Dương Phụng Tê có chút ít tự hào nói

Lương Văn Tường cười cười không có nói tiếp, hiện tại ông chưa thấy năng lực Đinh Nhị Cẩu, nhưng từ nhà của Trọng Phong Dương cũng có thể nhìn ra, Trọng Phong Dương ngược lại đối với tên này rất thưởng thức, đây cũng không phải là chuyện đơn giản rồi.

…………………………………………………………………………………………..

Bên trong hậu viện quán lẩu cá Thành Đông, Bạch gia rất nhàn nhã uống trà , một người cung kính đứng trước mặt của ông nửa khom lưng, người này chính là người vừa rồi đưa cho Đinh Nhị Cẩu cái USB ghi hình.

-Hắn nói như thế nào?

Bạch gia hỏi.

-Hắn cũng không nói gì , chỉ là thu dọn rồi liền lên xe đi , Bạch gia, người này có phải là không có nhận thịnh tình của mình ?

-Ai …tôi cũng không nghĩ tới hắn đến nơi đây ăn cơm, xem ra món lẩu cá của chúng ta vẫn còn có chút danh tiếng, con đàn bà Tương Ngọc Điệp kia đã nói đúng là hắn, không biết Tương Ngọc Điệp có thể thật sự nắm bắt được trong lòng của hắn hay không đây ?

Bạch gia thở dài nói .

-Bạch gia, cháu đứng khoảng cách gần nhìn rõ người này, thấy hắn cũng không có cái gì đặc biệt cả, có khi nào Tương Ngọc Điệp trêu chọc chúng ta?

Người đó hỏi.

-Chấn Đường… niên kỷ của cậu cũng không còn nhỏ, theo tôi cũng đã được hơn mười năm, làm sao lại có cái cách nhìn người như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cậu sẽ là người ăn thiệt thòi đấy, cậu chỉ có thấy được bề ngoài con người của hắn, nhưng cậu đâu có biết được hắn đã làm được những chuyện gì chưa? Đến cục công an thành phố Hồ Châu không bao lâu, cục trưởng cục công an thì chết, chính ủy thì bị lách vào đi rồi, cậu chưa nhìn không tới thủ đoạn của người này…

Bạch gia không cao hứng nói .

-Vâng, Bạch gia … là cháu thiển cận, về sau nhất định sẽ nhớ kỹ lời này.

Chấn Đường gật gật đầu nói .

Đinh Nhị Cẩu cũng không có thăm dò được, Bạch gia tên gọi là Bạch Khai Sơn, là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy của tỉnh Trung Nam, nhưng cách đây mười năm trước, trong một lần nghiêm trị bị ngã ngựa, tuy Bạch Khai Sơn đem hết toàn lực chạy chọt, nhưng vẫn bị phán án tám năm tù, sau khi đi ra, Bạch Khai Sơn thay hình đổi dạng, mở công ty, tuy vẫn còn liên quan đến những giao dịch mờ ám, nhưng các loại giao dịch này đều là đứng tên người trực thuộc do Bạch Khai Sơn khống chế, cùng với lão không hề có một chút quan hệ gì, vô luận như thế nào điều tra, cũng sẽ không nắm được trên đầu của lão.

Mà tên đưa USB ghi hình cho Đinh Nhị Cẩu, kỳ thật cũng đã hơn 30 tuổi rồi, chỉ là có tướng mạo dung mạo nhìn qua còn trẻ mà thôi, hắn gọi Trương Chấn Đường, là thủ hạ của Bạch Khai Sơn có biệt danh là Hắc Thủ, phàm là hạ độc thủ cđối phương, đều là do Trương Chấn Đường ra tay, nhưng những năm qua cũng tạm dừng nghỉ ngơi, cho nên người ngoài thoạt nhìn thấy hắn, đó là loại người khẩu phật tâm xà, bề ngoài nhìn rất hiền lành, ít nhất là Đinh Nhị Cẩu liền nhìn lầm, còn tưởng rằng hắn là một người phục vụ viên của quán lẫu cá Thành Đông.

-Tên này cậu tốt nhất tìm cách tiếp xúc một chút , bồi dưỡng một chút vấn đề tình cảm, nói không chừng tại Hồ Châu cậu sẽ còn gặp lại hắn.

Bạch Khai Sơn uống ngụm nước trà nói ra .

-Cháu biết rồi Bạch gia, nếu không có chuyện gì khác, cháu đi trước.

-Ừ, được rồi, cứ sắp xếp, đem gian phòng tầng cao nhất để cho tôi, tôi muốn tiếp hắn ở đó.

-Hắn sẽ đến sao?

Trương Chấn Đường hỏi ngược lại .

Bạch Khai Sơn liếc nhìn Trương Chấn Đường, Trương Chấn Đường không nói gì thêm, cúi đầu đi ngay.