CHƯƠNG 1145 : NHƯ ĂN DẤM CHUA.
-Uả.. bệnh viện này là đâu phải là nhà của Uông bác sĩ đâu?
Đinh Nhị Cẩu không khách sáo nói ra .
-Cậu Đinh .. không phải ý này, tôi muốn nói là tay của cậu làm sao vậy?
Uông Minh Kha cũng nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu một tay cầm một cái túi chườm nước đá đang chườm lạnh tay của hắn, cho nên lời đến khóe miệng, liền đổi thành quan tâm.
-À…không có việc gì, cùng người đánh nhau một trận, nên bị thương chút da thịt, tôi có thể lý giải đây là sự quan tâm sao?
Đinh Nhị Cẩu cười nói .
-Cậu muốn nghĩ như sao thì nghĩ, làm một bác sĩ, tôi đối với mỗi bệnh nhân đều giống nhau, nếu không có chuyện gì nữa, tôi muốn đi thăm bệnh
Uông Minh Kha đứng lên nói, lời này bằng với hạ lệnh trục khách .
-Uông bác sĩ, ở trước mặt tôi nói dối thú vị lắm sao, lúc tới đây tôi đã hỏi y tá rồi, cô ấy nói chị tối nay đã kiểm tra phòng xong rồi , trừ phi có bệnh nhân phát sinh ra việc gì gấp mới gọi chị, cùng tôi tâm sự lkhó chịu như vậy à?
Đinh Nhị Cẩu biến sắc hỏi.
-Câu Đinh à.. ý tôi nói là đang trực ban, cậu ở chỗ phòng của tôi chỉ sợ không tốt lắm , cho nên . . .
Uông Minh Kha đang tìm biện pháp mời Đinh Nhị Cẩu đi ra ngoài, nhưng nàng cũng biết thằng này không dễ chọc, cho nên vẫn luôn tận lực ôn hòa với hắn, thằng này không dễ đối phó, về điều này nàng đã sớm biết.
-Chị thấy tôi ở chỗ này làm vướng bận công tác của chị sao, bộ bây giờ đang có bệnh nhân à?
Đinh Nhị Cẩu hỏi
-Um…. . .. . .
Khóe miệng Uông Minh Kha giật giật , nhưng cũng chưa nói thêm gì.
-Tôi biết trong lòng chị đang có ý nghĩ gì, thật ra thì ý nghĩ của chị đúng là như vậy đấy, tôi nhớ không lầm thì buồng trong của gian phòng này còn có một cái giường nghỉ ngơi đúng không?
Đinh Nhị Cẩu nghiền ngẫm nói ra, đối với người đàn bà này, hắn biết rất rõ ràng, mình không phải là người nàng ái mộ đấy, nhưng là chính là người đàn bà như vậy, trong nội tâm không muốn, nhưng thể xác bị ép phải đồng ý, cho nên hắn lại thèm muốn đeo đuổi, cho nên lúc này đây cũng vậy, tại bệnh viện khi nhìn thấy Uông Minh Kha, trong lòng của hắn liền nối lại tâm tư tiền duyên, hơn nữa chính hắn còn phải ở lại Giang Đô trong một thời gian, cùng người đàn ba xinh đẹp này tiếp tục trò chơi trước kia , thật đúng là có điểm hưng phấn.
-Cậu Đinh nói vậy là ý gì, chỗ này của tôi không chào đón cậu, đi ra ngoài mau.
Uông Minh Kha phát hỏa, giọng nói cũng to lên, đang buổi tối, trong bệnh viện mặc dù là người đến người đi, nhưng so với ban ngày an tĩnh hơn nhiều, nếu như Đinh Nhị Cẩu tiếp tục để cho Uông Minh Kha ồn ào, chắc chắn sẽ đem người đưa tới, vậy thì phải áp dụng một biện pháp.
-Uông bác sĩ, chị xem một chút đây là cái gì, đừng có làm ồn ào được không?
Đinh Nhị Cẩu lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra mấy tấm hình, rõ ràng trong hình chính là Uông Minh Kha lần trước cùng Đinh Nhị Cẩu đang giao hoan thì bị Đinh Nhị Cẩu chụp ảnh, Uông Minh Kha thoáng cái tức giận toàn thân phát run, hơn đồng thời cả người liền xụi lơ ngồi trên mặt ghế, đây là uy hϊếp lớn nhất với nàng, hình này không phải là ảnh chụp của nàng cùng với Tần An Hạo, mà là Đinh Nhị Cẩu cùng nàng đấy, nhưng nhìn tất cả các tấm hình căn bản nhìn không thấy rỏ hình ảnh của Đinh Nhị Cẩu, toàn bộ là hình nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ với đủ các tư thế giao hoan lộ ra mê người.
-Đinh…cậu Đinh, không thể như vậy được, trước đây chúng ta đã có thỏa thuận xong rồi, giữa cậu và tôi không còn quan hệ gì nữa, tôi van cậu, tha cho tôi đi, ngươi nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ tự sát.
Uông Minh Kha sắc mặt phát lạnh nói ra.
-Thôi được rồi … coi như cái gì tôi cũng chưa nói, giờ tôi chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi tại đây một chút được không?
Đinh Nhị Cẩu nghiền ngẫm tiếp tục nói .
Uông Minh Kha im lặng, Đinh Nhị Cẩu đứng dậy đi vào buồng trong phòng Uông Minh Kha ngồi xuống giường, hắn biết Uông Minh Kha là người đàn bà thông minh, nàng biết rõ phải làm như thế nào, nếu như Đinh Nhị Cẩu bây giờ bắt buộc nàng làm chuyện gì, nàng nhất định sẽ phản kháng, cho nên Đinh Nhị Cẩu chỉ đưa cho nàng xem hình, lại không nói cái gì …
-Cậu đến cùng thì muốn tôi làm gì?
Quả nhiên, không đến 10 phút, Uông Minh Kha đi vào, sau đó đứng ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu, mắt nhìn xuống hỏi Đinh Nhị Cẩu.
-Tôi đâu có nói gì, chỉ là muốn ở đây nằm một hồi mà thôi, Uông bác sĩ, không nói đến chúng ta là bằng hữu, cứ xem là một người bệnh bình thường, chị cũng không đối đãi một bệnh nhân như vậy chứ ?
Đinh Nhị Cẩu cười nói, sau đó chỉ chỉ bên cạnh của mình, ra hiệu Uông Minh Kha ngồi xuống, nhưng Uông Minh Kha vẫn không nhúc nhích .
-Cậu Đinh.. tôi biết tôi là sai rồi, vì không biết Giang Hàm Hạm là bạn học của cậu, cho nên… tôi sai rồi, lẽ ra không nên làm như vậy. . .
-Uông bác sĩ, những chuyện kia là chuyện đã qua, chúng ta không cần nhắc đến nữa, ngồi xuống đây chút, tôi không thích phải ngữa mặt lên nói chuyện, vì xương cổ không được tốt.
Đinh Nhị Cẩu nói xong cúi đầu xuống không nhìn Uông Minh Kha nữa .
Uông Minh Kha bất đắc dĩ, phải ngồi xuống bên cạnh Đinh Nhị Cẩu, nhưng vừa mới ngồi xuống, thì tay của Đinh Nhị Cẩu liền đưa tới, ôm lấy eo của nàng, Uông Minh Kha muốn giãy dụa, nhưng càng giãy dụa, thì Đinh Nhị Cẩu ôm lại càng chặt .
-Cậu Đinh .. bỏ qua cho tôi đi, tôi biết cậu có tiền có thế, tìm kiểu đàn bà loại gì mà tìm không thấy, tôi lớn tuổi như vậy, cậu bỏ qua cho tôi đi.
Uông Minh Kha cầu xin .
-Chị vừa rồi không phải mới vừa hỏi tôi đến cùng muốn làm gì ấy ư, vậy tôi hỏi chị, chị và Tần An hạo sau này còn có qua lại gì không vậy?
Đinh Nhị Cẩu thoáng thả lỏng tay mình trên eo nàng , hỏi.
-Không còn quan hệ nữa, tôi có cho hắn cũng không dám, hơn nữa hiện tại bây giờ phần lớn thời gian hắn đều ở huyện Hải Dương, căn bản cũng không có ở đây.
-Vậy còn người chồng đã bỏ đi từ lâu của chị?
-Um… năm trước anh ấy mới về lại và không đi đâu nữa, cho nên..tôi van cậu, tha cho tôi đi, giờ tôi muốn làm một người đàn bà tốt, không muốn tiếp tục cứ như vậy nữa rồi, thật sự đấy..
Uông Minh Kha nói.
Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy dáng vẻ nàng đáng thương, nhưng trong nội tâm tựa như lại ăn dấm chua khi nghe tin chồng nàng quay trở lại, trong nội tâm du͙© vọиɠ chiếm đoạt càng thêm mạnh mẽ .