Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1144: Uông bác sĩ

CHƯƠNG 1144: UÔNG BÁC SĨ.

Ngô Vũ Tinh đương nhiên là sẽ không tin vào chuyện hoang đường bị bọn mua bán ma túy đòi lấy mạng của hắn, nhưng hết cách rồi, chính mình không chiếm được lý, ngay lúc này một số phục vụ viên ký túc xá dưới lầu đi đến, nhìn thấy trên hành lang một mảnh hỗn độn, tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu rồi, vì vậy nhao nhao chạy đến vây quanh .

Ngô Vũ Tinh liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu không nói gì, đi đến bên cạnh em mình Ngô Nhật Lam, nhỏ giọng nói:

-Nơi này anh giao cho em đấy, đem sự tình xử lý tốt, anh đi trước.

Nói xong Ngô Vũ Tinh khập khểnh rời khỏi, chỉ để lại mắt lớn trừng mắt nhỏ Đinh Nhị Cẩu và Ngô Nhật Lam, tuy Ngô Nhật Lam muốn nổi giận, nhưng nàng dựa vào cái gì đây, mọi việc do anh mình gây ra, chính mình nếu không xử lý chuyện này thì còn ai khác nữa..

-Ngô cảnh quan…. chuyện gì xảy ra vậy ?

Trực ban quản lý hỏi.

-Khục …không có việc g…ì không có việc gì, chẳng qua là Đinh phó cục trưởng có uống một chút rượu, lúc trở về mở không được cửa, tức giận đạp cửa làm bung ra, không có việc gì… không có việc gì, để cho tôi xử lý, Đường chủ nhiệm ngày mai anh tìm người đem cái cửa này sửa chữa, đem hóa đơn đến cho tôi trả là được rồi..

-Này… không phải .. đừng có tin miệng . . .

Đinh Nhị Cẩu nghe xong Ngô Nhật Lam nói hươu nói vượn, tức giận không chỗ phát tiết, nhưng không đợi cho hắn nói hết lời, Ngô Nhật Lam liền tiếp lời nhảy vào họng hắn.

-Đinh phó cục trưởng, anh uống rượu say rồi, không nên nói chuyện nhiều được không, chuyện này toàn bộ tôi xử lý mà được chưa?

Ngô Nhật Lam bộ dáng đau lòng ôm đầu bộ dáng, nhưng lại khoác lên cánh tay Đinh Nhị Cẩu đem hắn lôi trở vào gian phòng của hắn .

-Thôi không sao .. tất cả giải tán đi, đi nghỉ ngơi đi.

Đường chủ nhiệm thấy có c Ngô Nhật Lam đứng ra tự nhận xử lý chuyện này, cũng hắn cũng biết việc này mình cũng không phải có thể quản được, cho nên chỉ cần tìm người ngày mai đổi lại cánh cửa là được rồi, hơn nữa tính tình của Ngô Nhật Lam thì hắn thừa biết, cũng không muốn trêu chọc nàng...

Cũng may là đèn bàn không có bị hỏng , mở ra đèn bàn xong, Đinh Nhị Cẩu mới nhìn thấy rõ, trong phòng bị cũng trở thành một đống hỗn độn .

-Cô đã hài lòng chưa

Đinh Nhị Cẩu bất mãn nhìn Ngô Nhật Lam liếc nói ra .

-Chuyện này Đinh phó cục .. tôi cũng không nghĩ tới trở thành như vậy, để tôi bồi thường cho anh ..

-Cô có tiền nhiều đúng không? Được rồi… cô đi đi, từ nay về sau, tôi không muốn cùng hai an hem của các người có một chút quan hệ nào nữa, cô đi đi.

Đinh Nhị Cẩu không khách sáo hạ lệnh trục khách nói.

Ngô Nhật Lam rất áy náy, cho nên không nói gì, khi nàng liếc mắt liền thấy trên tay Đinh Nhị Cẩu máu ứ đọng, có chỗ cũng đã có chút bầm tím rồi..

-Tay của anh không có sao chứ?

Ngô Nhật Lam xoay người nhìn hỏi.

-Không có việc gì, cô đi đi, tôi cần nghỉ ngơi.

Đinh Nhị Cẩu lạnh lùng nói ra .

-Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện xem một chút đi ..

-Không cần cô quan tâ , đi ra ngoài ..

Đinh Nhị Cẩu nói lớn, bởi vì gian phòng của hắn giờ không có cánh cửa, cho nên vang vọng ra ngoài, Ngô Nhật Lam sững sờ, biết rõ lần này thật sự chọc giận Đinh Nhị Cẩu rồi, nhưng mình từ nhỏ đến lớn thật vẫn không ai dám đối với mình như vậy, lập tức hỏa khí cũng nổi lên.

-Tôi đã nhịn anh lắm rồi, vậy anh còn muốn thế nào nữa…?

Ngô Nhật Lam hét lớn lên .

Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy cùng với cô gái như vậy đúng là không có cách nào trao đổi , vì vậy đứng dậy đi qua người Ngô Nhật Lam, ra khỏi cửa đi xuống lầu, muốn lấy xe của mình, nhưng hai tay đang đau, nên đi bộ ra khỏi cổng học viện cảnh sát, đón một chiếc xe taxi.

-Anh đi đâu?

Lái xe hỏi.

-Đi bệnh viện Dệ Nhất Nhân Dân a.

Đinh Nhị Cẩu nói.

Đinh Nhị Cẩu bị thương cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ có chút sưng tấy mà thôi, khoa khám bệnh chỉ tiến hành xử lý đơn giản, dùng túi nước đá chườm lạnh chỗ đau, một bên châm thuốc tiêu sưng từ từ, ngày mai sẽ phải vào khóa học, cho nên hắn cũng phải kiên trì từng chút một, kỳ vọng tốt mau nhanh hết một chút .

Vừa mới muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, thì hắn thấy một nữ bác sĩ mang theo một y tá khám bệnh giường bên cạnh mình, nữ bác sĩ không có để ý trông thấy Đinh Nhị Cẩu, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì thấy rõ nàng, đây là bác sĩ Uông Minh Kha, người đàn bà đã cùng mình từng có mấy lần quan hệ giao hoan, xem ra đêm nay nàng là bác sĩ trực, nhân sinh thật là kỳ diệu, bởi vì cái gọi là nhân sinh hà xứ bất tương phùng, Đinh Nhị Cẩu không làm kinh động nàng, mà chỉ liếc mắt quan sát nàng.

Thân thể nàng giờ thì hơi đẫy đà hơn trước mà vẫn không có vẻ mập mạp, da thịt trắng nõn non mềm, mỗi lần giơ tay nhấc chân, hiển lộ ra một người đàn bà thành thục chín mọng, mê người cái miệng nhỏ nhắn với làn son đỏ bóng, bộ váy áo đồng phục bác sĩ vừa người gợi cảm nhưng không mất phần trang trọng phụ trợ dáng người đẫy đà nóng bỏng linh lung hấp dẫn với đường cong phập phồng, lúc Uông Minh Kha cúi người thì cái mông tròn trịa to lớn nhếch lên, hình dạng hai bên mông thịt lả lướt, càng lộ ra vô hạn phong tình.

………………………………………………………………………………………………

Đinh Nhị Cẩu nhắm mắt lại tiếp tục truyền nước biển, mãi cho đến khi tất cả mọi việc chữa thương đã xong, Đinh Nhị Cẩu đứng dậy cầm túi nước đá chườm lấy tay của mình, hướng về phòng làm việc của phía Uông Minh Kha đi đến .

Uông Minh Kha nghe được tiếng gỏ cửa còn tưởng rằng là tiểu hộ sĩ của mình đến, nói:

-Vào đi..

Đinh Nhị Cẩu vào trong phong , nhưng Uông Minh Kha cũng chưa có nhận ra hắn, không ngẩng đầu lên hỏi:

-Có chuyện gì?

-Uông bác sĩ ..rất chuyên nghiệp a, đêm đã trễ thế như này mà chưa có nghỉ ngơi…

Đinh Nhị Cẩu cười cười nói , sau đó ngồi xuống đối diện với Uông Minh Kha.

-Hả… tại sao là cậu?

Uông Minh Kha vừa nghe xong giọng nói của một người đàn ông, vội vàng ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy tên đàn ông trẻ tuổi này đã làm cho nàng cả đời đều không thể nào quên, thoáng cái sợ ngây người, cũng có thể dùng linh hồn xuất khiếu để hình dung ra sự khϊếp sợ của nàng lúc này.

-Thì sao..không nhận ra tôi sao Uông bác sĩ ? Sao lại dễ quên như vậy chứ, tôi nhớ lúc đó Uông bác sĩ tiếng kêu rên thật là dễ nghe, cứ rêи ɾỉ nói ‘’ nhanh lên ..nhanh lên nữa đi….’’ nhanh như vậy liền đã quên?

Đinh Nhị Cẩu cười nhạo nói .

-Tại sao.. cậu lại ở chỗ này?

Uông Minh Kha bắt buộc mình phải trấn định lại, nhưng điều này rất khó khăn, cho nên lúc nói chuyện, hai bờ môi đều phát run, chỉ là nàng không biết mà thôi .