Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 384: Không muốn sống chăng?

CHƯƠNG 384:KHÔNG MUỐN SỐNG CHĂNG?

– Chủ nhiệm Đinh… món ăn mà tôi chỉ cho lính mình làm…thì không có dọn lên cho mọi người ăn… mà dành cho bọn tôi … lần sau tôi sẽ chú ý tới…

La Chấn Giang vội vàng giải thích, nhưng ông ta không có chú ý tới những lời này nói xong, sắc mặt Đinh Nhị Cẩu trở nên càng thêm nặng nề.

– Chú La…chú nói là sự thật?

Đinh Nhị Cẩu lạnh lùng hỏi.

– Là thật … bọn lính làm đồ ăn giống vừa rồi, chưa bao giờ dám bưng dọn lên…chỉ tự ăn mà thôi..

– Hừ..vậy thì sinh hoạt của nhóm chú tệ lắm, cháu chắc nhìn lầm, vừa rồi thấy kế bên mâm cơm còn có dấm đường xương sườn dành riêng đấy.

Đinh Nhị Cẩu không chút khách khí nói ra .

– Cái này…chuyện này…

La Chấn Giang thật không ngờ Đinh Nhị Cẩu quan sát kỷ lưỡng như vậy, nói tới nói lui một chút tình cảm cũng không có, nhất định là do Hồ Giai Giai, cái đồ đàn bà biếи ŧɦái vẽ đường cho hươu chạy đây, cứ nghỉ rằng sau khi Hồ Giai Giai đi rồi, Đinh Nhị Cẩu là một thằng tuổi trẻ cái gì cũng không hiểu, tranh thủ thời gian phòng bếp kiếm chút chác để sống khá giả thêm chút, không ngờ tới thằng này cũng là đứa đèn đã cạn dầu.

Đinh Nhị Cẩu im lặng, quay người rời khỏi cantin, hắn cảm giác quần áo của mình đầy mùi khói dầu, vì vậy quay đầu đi về phía sau tòa nhà, trở về thay bộ quần áo khác…

Nhà ăn căn tin nằm phía trước vị trí trung tâm cùng tiền viện tòa nhà cao ốc của ủy ban, để xuất nhập hàng hóa thuận tiện, ủy ban huyện phía sau hậu viện còn có một cánh cửa, chỉ có một ông lão canh cổng trông chừng, bình thường ngoại trừ người của căn tin đi mua thức ăn thường xuyên ra vào , cơ bản người khác không có đi bằng cửa này.

Đinh Nhị Cẩu sau khi thay quần áo, ném đồ cũ vào trong máy giặt, trước khi đóng cửa rời đi, tình cờ nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài, vừa hay nhìn thấy lão Chu giữ cổng sau mở cửa cho một người chạy xe ba gác máy vào, người đó đầu đội mũ bảo hiểm che kín nên thấy không rõ bộ dáng, nhưng giống như là cùng lão Chu rất quen thuộc, chỉ thấy hắn ta móc ra cho lão Chu một gói thuốc lá, sau đó thằng này lái xe hướng về phía căn tin chạy đến, trên thùng xe đậy bằng tấm bạt màu trắng plastic, không thấy rõ bên trong đựng cái gì… .

Có lẽ là do đã làm cảnh sát, cho nên đối với chuyện gì Đinh Nhị Cẩu cũng muốn thấu rỏ tận đáy ngọn nguồn, vì vậy hắn giả vờ như là đi dạo ở phía cửa sau .

– Bác Chu, đang làm gì đấy, hút với cháu điếu thuốc..

Đinh Nhị Cẩu cũng lấy ra một gói thuốc lá đưa về phía lão Chu, vừa nghe tiếng nên ông lão quay đầu lại, dĩ nhiên là thấy thư ký của chủ tịch Huyện Đinh Trường Sinh, làm ông lão có chút hoảng hốt.

– Chủ nhiệm Đinh..chủ nhiệm tới đây có việc gì vậy?

Lão Chu theo bản năng hỏi, bộ phận bảo vệ cũng thuộc về bên phòng hậu cần quản lý, trước kia là Hồ Giai Giai quản, hiện tại thuộc về vị phó chủ nhiệm mới quản, cho nên lão Chu có chút khẩn trương .

– Bác Chu… không có gì đâu… cháu chỉ đi dạo qua , à.. đúng rồi, vừa mới vào đây là ai vậy? Họ làm gì?

– Ừm..um.. vừa rồi …vừa rồi hình như là người mang đồ cho căn tin, tôi cũng không biết là ai, do lão La quản lý căn tin giới thiệu, dặn là khi nào có người đến cứ mở cửa cho vào.

Lão Chu cảm giác rất lúng túng, bởi vì ông lão đã biết chủ nhiệm Đinh vừa mới trông thấy có người đi vào rồi, như vậy chuyện người ta cho ông gói thuốc lá chắc chắn cũng nhìn thấy, cho nên trong lòng có chút bất an .

– Vậy hả… không sao, cháu chỉ là sẵn dịp hỏi qua một chút thôi, sau này nếu có người ngoài vào, bác nhất định phải kiểm tra bọn họ là vào đây làm gì? Đây là cơ quan đơn vị đừng để xảy ra chuyện gì không tốt, nếu bác muốn hút thuốc cứ nói với cháu, người ta tặng cháu thuốc lá còn không hút hết , hôm nào cháu lấy cho bác mấy gói thuốc…thôi cháu đi nhé.

Dứt lời, Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng bước chân đi về phía cantin, hắn muốn nhìn xem La Chấn Giang đến cùng đang giở trò quỷ gì …

Các loại thức ăn chọn mua của cantin đều do một tay La Chấn Giang phụ trách, đến cuối tháng thì ông ta đến gặp lãnh đạo chủ quản ký tên báo cáo xuất tiền, khi Hồ Giai Giai còn nắm quyền, La Chấn Giang không dám có thò tay lem nhem bên trong, nhưng từ khi thay đổi Đinh Nhị Cẩu, ông ta thấy Đinh Nhị Cẩu không hề hỏi đến chuyện của cantin, tưởng rằng dễ dàng qua mặt, cho nên trong lòng sự tham lam bắt đầu nẩy mầm ….

Thức ăn thì cơ bản không sai biệt lắm, với lại đến chợ bán thức ăn xem xét so sánh thì cũng không khó, nhiều lắm chỉ là xê dịch chút ít cân lượng ở bên trong mà thôi, cũng không có gì đáng nói, vấn đề nằm ở chổ chất lượng tạo ra thức ăn ngon dở mới là quan trọng.

Đinh Nhị Cẩu lánh mặt ở bên trong một góc khuất phía sau căn tin, bên ngoài chính đúng là gã đàn ông chạy xích lô máy vừa vào với bộ dáng rất là đắc ý, hắn ta còn không ngừng huýt sáo miệng .

Đã qua chừng năm phút, đằng trước căn tin truyền đến tiếng bước chân.

– Chú La, lần này cháu đến lấy số tiền còn thiếu lại lần trước, ông chủ của cháu đang thúc lấy đây này.

– Ai dà này Tiểu Giang, khoan nhắc chuyện tiền nong, cậu có biết bởi vì làn trước đưa tới mấy thùng dầu ăn, tất cả mọi người ăn xong đều chê dở, hương vị không được, nói thật cho tôi biết, tỉ lệ pha như thế nào vậy?

– Ha ha, chú La à, tỷ lệ pha của dầu ăn cũng giống như là pha chế rượu, cháu cũng không rõ lắm, đó là do chú và ông chủ cháu thỏa thuận giá cả với nhau, chú có thể hỏi thẳng ông chủ cháu mà.

Tên Tiểu Giang này không có chút phật lòng, cứ như trước cười ha hả nói .

– Biết là vậy cũng không thể pha chế tỷ lệ quá bất hợp lí, chú vẫn phải trả theo giá cả của dầu phộng, chứ cung cấp cho chú là dầu gì mà giống như là dầu đã dùng rồi tái chế lại vậy.

La Chấn Giang sắc mặt không vui , hôm nay ông ta bị Đinh Nhị Cẩu giáo huấn một trận, gặp Tiểu Giang vừa nói như thế, lửa giận vụt thoáng lại nổi lên .

Thằng cháu con rùa, xem ra Hồ Giai Giai nói không sai, lão quản lý nhà bếp này nên quản lý cho thật kỹ, mới có vài ngày không có để ý đến, đã xuất hiện chuyện như vậy, dầu ăn cũng dám làm hạ chất lượng để bớt xén giá cả, không thể tha cho hắn được, Đinh Nhị Cẩu khuất ở bên trong âm thầm phát ra ý nghĩ hung ác , quả thực không muốn sống chăng, dám cho lão tử ăn dầu tái chế, nghĩ tới đây, Đinh Nhị Cẩu không khỏi có chút muốn nôn ọe.

– Không có.. không có, chuyện dùng dầu tái chế tuyệt đối không có, chẳng qua là ông chủ của cháu pha với tỉ lệ dầu đậu nành hơi thấp một chút, bất quá lần này cháu chỉ lấy một nửa tiền, khẳng định lần sau không ai nếm ra được đâu, chú La cứ việc yên tâm, ông chủ của cháu cũng hiểu, nơi này là địa phương nào mà dám cho dùng dầu ăn tái chế, có chi thêm một cái lá gan cũng không dám làm đâu.

Tiểu Giang vội vàng thay mặt cho ông chủ hắn thương lượng lại việc này .

– Tiểu Giang, cậu trở về báo cho ông chủ của cháu, đừng gây cho chú chuyện phiền toái nữa, lần này nếu dầu ăn vẫn dùng không được, sau này cũng đừng có mang tới, số tiền thiếu lại lần trước cũng đừng nghĩ là cầm trở về..hừ..

La Chấn Giang nói xong hung tợn bỏ đi.