CHƯƠNG171:ĐIÊN RỒI SAO?
Hoắc Lữ Mậu nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu có vẻ hơi lưỡng lự nên hỏi:
– Sao vậy , tối nay có việc bận à?
– Cũng không có việc gì, chỉ hơi lo lắng về Vương Gia Sơn một chút!
Đinh Nhị Cẩu liền đem câu chuyện của Vương Gia Sơn nói qua một lần.
– Ừ, lão già đấy thì anh có biết, đúng là thật đáng thương, lăn lộn cả đời đến lúc già thì chẳng còn có cái gì nữa.
Hoắc Lữ Mậu nói xong không tránh khỏi lại nghĩ đến chuyện của mình, cả đời này lăn lộn nhưng cũng chẳng có được đứa con nào, tuy chữa chạy không ít thuốc, đi khá nhiều bệnh viện, nhưng vẫn không được kết quả gì, hơn nữa bác sĩ nói rất rõ, vấn đề chính là do ở trên người Hoắc Lữ Mậu, bây giờ ở trong nhà vì chuyện này nên ông ta không ngẩng đầu được lên.
– Thôi cũng được, dù sao ngày mai em cũng chưa cần trở lại thôn Lê Viên gấp, để đi cho xong việc của ông lão Vương Gia Sơn trước đã.
– Ừ.. vậy thì em về nhà trước anh trước đi , anh ghé qua đơn vị một chút, lấy ít đồ rồi về sau.
Hoắc Lữ Mậu nói xong thì đi về hướng đồn công an, còn Đinh Nhị Cẩu chạy xe gắn máy đến nhà Hoắc Lữ Mậu, lúc này cũng đã hết giờ làm việc, trở về nhà Điền Ngạc Như đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi, cô không biết Hoắc Lữ Mậu vừa quay về thị trấn, cho nên cũng không có nấu cơm, hai người này bây giờ quan hệ càng lúc càng không tốt lắm.
– Sao em lại tới đây?
Điền Ngạc Như nghe ngoài sân có tiếng vang của xe gắn máy, đưa đầu ra nhìn, thì thấy Đinh Nhị Cẩu, trong lòng không khỏi vạn phần vui mừng .
– Em mới đi công tác ở Bắc Kinh quay trở về , có ít quà, mang đến cho chị nếm thử.
Đinh Nhị Cẩu đem cho Vương gia núi thịt vịt nướng đưa cho Điền Ngạc Như .
Đinh Nhị Cẩu còn chưa có kịp vào nhà, đã bị Điền Ngạc Như đưa ra tay kéo vào trong nhà, cô cũng không cần nhìn xem trong tay Đinh Nhị Cẩu cầm là cái gì, nhón chân lên, hai tay bưng lấy mặt của hắn, đưa đầu lưỡi của mình ra hôn thật nồng nàn , rồi len cái lưỡi vào trong miệng của hắn, gần như là điên cuồng ngấu nghiến bờ môi Đinh Nhị Cẩu, con vịt nướng Bắc Kinh “ xoạch “ một tiếng rơi trên mặt đất, Đinh Nhị Cẩu vội đẩy ra hai tay của Điền Ngạc Như.
– Chị điên rồi sao , Hoắc Lữ Mậu sẽ về nhà ngay bây giờ, muốn chết à?
Đinh Nhị Cẩu có chút bực bội, người đàn bà này lá gan quá lớn, chẳng phân biệt chuyện lớn nhỏ gì cả, chẳng phân biệt được đây là đang ở đâu, nếu tiếp tục như thế này, trước sau gì cũng có chuyện xảy ra.
– Ừ… chính là điên rồi đấy, em giỏi lắm, ăn xong phần ngon ngọt, giờ lại muốn quên chị phải không? Em có biết là cuộc sống của chị giờ rất buồn chán, mỗi ngày trôi qua chỉ là sự chịu đựng, chị thật sự không vượt qua nổi rồi!
Điền Ngạc Như đúng như là sắp điên, thấp giọng hung hãn nói, nhưng Điền Ngạc Như hình như là quên mất điều này, lần đầu tiên gặp mặt là cô cưỡng bách Đinh Nhị Cẩu, nhưng tranh luận với đàn bà thì chỉ có thiệt thòi, vì có mấy người là phân rõ phải trái đây này .
– Có khi nào là em quên được chị chứ! Nhưng chị là người phụ nữ đã có chồng , em không thể lúc nào cũng tới tìm chị được, với lại đồn trưởng Hoắc là chỗ dễ trêu lắm sao? Nếu xảy ra chuyện không tốt, ông ta sẽ dùng khẩu súng tiễn đưa em và chị xuống âm phủ ngay.
– Hừ…hắn dám à , chị đã quá chán cuộc sống chung với hắn rồi, Nhị Cẩu … nếu như chị ly dị , thì em có cần chị không?
– Trời…chị Ngạc Như, chị suy nghĩ gì kỳ vậy? Trừ phi chúng ta bỏ trốn, chứ làm sao mặt mũi nào ở lại huyện Hải Dương này, mối quan hệ của chúng ta làm sao công khai được…
Mặc dù đó là lí do, nhưng ý tứ bên trong rất rõ ràng, nếu Điền Ngạc Như ly hôn , Đinh Nhị Cẩu cũng không thể lấy Điền Ngạc Như được .
– Chị biết ngay em là người không có lương tâm rồi mà!
Điền Ngạc Như như là quả banh xì hơi, ngồi ở trên ghế sa lon không nói thêm một lời , mắt lệ dâng trào, muốn khóc lê , Đinh Nhị Cẩu nhìn nhìn ra ngoài cửa, đoán là không bao lâu thời gian nữa Hoắc Lữ Mậu sẽ trở lại, nếu để cho Hoắc Lữ Mậu trông thấy cảnh này, nói không chừng lập tức sẽ nghi ngờ, dù sao Hoắc Lữ Mậu là một cảnh sát thâm niên nhiều kinh nghiệm, quan sát nhìn qua nét mặt mà đoán ra chuyện cũng không phải là chuyện quá khó khăn đối với ông ta.
– Thôi được rồi, bây giờ không phải là đang tốt đẹp sao? Chờ thêm một, hai năm nữa, nếu chị thật sự không vượt qua cuộc sống vợ chồng mà muốn ly hôn, đến lúc đó em sẽ chăm sóc và nuôi chị!
Điền Ngạc Như nghe vậy ngẩng đầu lên.
– Nuôi chị? Em lấy cái gì mà nuôi chị đây?
– Chuyện đó chị không cần phải quan tâm đến, đừng nói là nuôi mình chị, nếu cả ba chị em của chị cũng không thành vấn đề, chỉ có điều tiếc là chị cả của chị hơi lớn tuổi một ít, còn chị Thanh Như cũng còn xinh đẹp lắm.
Đinh Nhị Cẩu ngồi xổm bên ghế sa lon, nhỏ giọng như là kɧıêυ ҡɧí©ɧ Điền Ngạc Như.
Hắn biết rõ, người đàn bà Điền Ngạc Như này thường xuyên không chiếm được thỏa mãn, đối với tính dục nhu cầu cao hơn nhiều so với chuyện tình cảm, mỗi lần giao cấu ở trên giường, những chuyện hoang đường cũng đều có thể tưởng tượng ra được. Điền Ngạc Như luôn theo đuổi sự khoái lạc nɧu͙© ɖu͙©, cho nên lời nói càng dâʍ đãиɠ thì nàng càng thích nghe, càng có thể cộng sinh tăng thêm sự cực khoái của cô.
– Hừ… rõ ràng em còn dám để ý đến cả chị Thanh Như! Này, em cho là chị cả của chị già hả, chị cho em biết chị cả của chị so với ba chị em còn thấy rất trẻ và đẹp nhất troing nhà đấy nhé!
– Em không tin, em mặc dù chưa có gặp mặt chị cả của chị, nhưng em đã thấy thấy cháu của chị là Thành Công, nhìn thấy hắn đã lớn như vậy thì chị cả của chị tối thiểu cũng phải hơn bốn mươi rồi, đàn bà lớn tuổi như vậy thì cái gì cũng đã nở rộng lỏng loét, đã sớm không còn có cảm giác rồi.
– Haha..em sai lầm rồi, chị cả của chị cái gì cũng đẹp gọn hết, kể cả cái…
Điền Ngạc Như thò tay níu lấy Đinh Nhị Cẩu một lỗ tai , đang muốn nói thêm một chút gì đó, thì nghe được tiếng bước chân từ ngoài cổng, vì vậy tranh thủ thời gian thả lỏng cánh tay mình ra .
– Nhanh lên lau miệng đi, có vết son môi.
Điền Ngạc Như từ trên bàn, rút một cái khăn giấy đưa cho Đinh Nhị Cẩu, rồi cúi xuống cầm lấy con vịt nướng đi nhà bếp .
Quả nhiên, đúng là Hoắc Lữ Mậu đã trở lại , trên tay còn cầm lỉnh kỉnh mấy chai rượu ngâm dược liệu loại tráng dương và thuốc lá .
– Mua nhiều quá vậy đồn trưởng Hoắc, em không uống không được nhiều thế đâu!
Đinh Nhị Cẩu bước lên cầm lấy rượu và thuốc là từ trong Hoắc Lữ Mậu nói.
– À anh đâu có mua mấy thứ này đâu , cũng không biết ai nhanh mồm nhanh miệng như vậy , giống như là cả đồn cảnh sát ở thị trấn Lâm Sơn đều biết anh sắp chuyển đi, đây là chính trị viên cùng Trương Cường và còn có mấy đồng sự khác mua làm quà biếu.
– Ặc cũng không rõ ràng lắm là mọi người ở đồn cảnh sát vui hay là buồn khi anh rời khỏi đây đấy!
– Lời nói này phải hiểu như thế nào đây hả?
– Vì nếu anh đi, người ở lại sẽ sớm được đề bạt lên chức thế anh, nếu anh còn ở lại thì người ta sẽ lên chức như thế nào đây!
– Hì em thật là thằng lưu manh, nếu để cho bọn Trương Cường nghe được, thế nào bọn hắn cũng lột da của em ra.