CHƯƠNG 140: ÍCH LỢI LÀ LIÊN HIỆP TRỤ CỘT LẠI VỚI NHAU.
Trong lúc Đinh Nhị Cẩu với Điền Ngạc Như đang đẩy đưa không ngừng chiến đấu, thì Đàm Khánh Hổ đang bù đầu chuyện mấy cụ ông mà mình đang giam giữ, mãi đến giờ này mới báo cáo nhanh tình huống cho Điền Gia Lượng, nghe xong Điền Gia Lượng bực bội, nổi đóa chửi cho một trận nên thân.
– Bí thư Điền, việc này em cũng là bất đắc dĩ, em mới làm như thế, nếu không những người vi phạm luật kế hoạch hóa, chạy trốn tới xứ khác sinh con sẽ không quay trở về đâu!
– Mẹ kiếp! Đàm Khánh Hổ, cậu nghe cho rỏ đây!Nếu bức thiết, thì cậu phải đi xứ khác lùng cho bằng được họ mang về trở về, chứ cũng không thể tự ý một mình đem các ông, bà già mang giam ở văn phòng ủy ban kế hoạch hóa gia đình, cậu có hiểu làm như vậy, là vi phạm về tội giam giữ bắt người trái pháp luật không? Ai biết được trong số những người già này có ai bị bệnh hoạn hay không? Nếu xảy ra chuyện ngay tại ủy ban kế hoạch hóa gia đình của chúng ta, thì là cậu chịu trách nhiệm hay là tôi chịu trách nhiệm! Tôi cho cậu biết, lo chăm sóc sức khỏe và ăn uống cho các cụ già này, ngay trong sáng mai đưa họ trở về nhà nghe chưa?
– Nhưng … bí thư Điền, em thật sự là không còn biện pháp khác, tại thị trấn Lâm Sơn này, có khá nhiều người phụ nữ vi phạm luật kế hoạch hoá gia đình đều trốn ra ngoài, em phải làm sao bây giờ đây?
– Tôi cóc cần biết cậu phải làm sao! Chỉ tiêu lần này cậu buộc phải hoàn thành, nếu không được thì nộp đơn xin từ chức chủ nhiệm ở ủy ban kế hoạch hóa gia đình đi, tôi không cần có lính kiểng dưới tay!
Nói xong Điền gia Lượng tắt điện thoại
Đàm Khánh Hổ hoảng hồn khi nhớ tới tờ giấy ghi các bệnh của các cụ già, lật đật chạy nhanh đi lấy thuốc, sau đó hướng tới về phía ủy ban kế hoạch hóa gia đình.
Giờ này các cụ ông đang ngồi ở ủy ban kế hoạch hóa gia đình, người thì ăn uống thịt dê,người thì mang thuốc rê ra quấn hút, kẻ thì ngậm tăm xỉa chân răng tán gẫu, làm Đàm Khánh Hổ khi tới ngoài cửa nhìn thấy tức ói máu mà không dám làm gì…..
……………………………………………………………………………………………..
– Em Nghe nói đồn trưởng Hoắc muốn được điều đến đồn cảnh sát thành phố, vậy chị có cùng đi theo không?
Đinh Nhị Cẩu nằm kế bên Điền Ngạc Như đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bóng loáng thân mình, cô ta vô cùng thỏa mãn nằm gác đầu vào trước ngực Đinh Nhị Cẩu, vừa nghe nhịp tim đập của Đinh Nhị Cẩu, vừa vuốt ve lông ngực của hắn
– Chị không muốn đi theo ông ta đâu! À…còn em? Bộ muốn ở tại các thôn của thị trấn Lâm Sơn công tác cả đời sao? Chi bằng để chị nói với chị Thanh Như, sắp xếp tìm cách điều em về huyện nhé!
– Đi đến huyện để làm gì? Tại đó còn gần dưới mí mắt của đồn trưởng hơn, nếu ở lại đây, chị còn có thể lấy lý do thường xuyên về nhà mẹ đẻ, đến nơi đó chị muốn gặp em thì bằng cách nào?
– Em nói cũng phải, nhưng nếu ông ấy được điều đi, nhất định sẽ đem chị mang đi theo đấy, bộ em không nghĩ tới chị ư ?
Điền Ngạc Như nhổ một sợi l.ông ngực của Đinh Nhị Cẩu rồihỏi, xem ra, nếu hắn trả lời không thuận tai cô, lập tức sẽ bị mất thêm mấy sợi l.ông ngực nữa!
– Hì..em nghĩ đến chị nhiều chứ, nhưng cũng không có biện pháp nào cả, ai biểu em có tật xấu lại thích gần gủi với một người đàn bà có chồng, làm chút việc gì cũng phải lén lén lút lút, nhưng bất quá như vậy lại càng… kí©ɧ ŧɧí©ɧ, em lại thích như vậy! Hì…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
Lưu Hương Lê là một góa phụ, chắc chắn sẽ không đem hai người đàn ông xa lạ đưa về nhà mình ăn cơm, vì thế nên an bài sắp xếp bọn họ đến nhà Lưu Tam cơm nước, sau khi dùng cơm xong, lại dẫn bọn họ về đến căn phòng của Đinh Nhị Cẩu ở tòa nhà ủy ban thôn ngủ tạm, dù sao chỉ qua một đêm, sáng mai là bọn họ sẽ ra đi………
– Trọng Hải, cháu thấy con đường đang sửa từ thôn Lê Viên kéo dài cho đến quốc lộ 220, có khả thi hay không vậy?
– Có thể bọn họ sẽ làm được, dù bây giờ mình nhìn thấy cũng chưa có kết quả gì ra hồn cả, không biết đến khi nào sẽ hoàn thành con đường, nhưng nhìn những người dân trong thôn thừa có nhiệt tình, lại được dẫn dắt bởi tên nhóc Đinh Nhị Cẩu gì đó rất lanh lẹ, chắc tầm một năm nửa, có lẽ có thể sẽ làm xong!
– Nhắc đến tên nhóc đó chú mới nhớ, xem ra hắn cũng có đầu óc tính toán tốt, bất quá là tuổi còn rất trẻ, nếu để thêm một vài năm, nói không chừng, chúng ta có thể trọng dụng, trước mắt cứ để tên nhóc này công tác ở dưới cơ sở trui rèn thêm một thời gian nữa để cho vững vàng cái đã!
– Ha ha, chuyến đi này cháu cũng hiểu được thâm ý của chú, lần này chúng ta đến nơi đây săn thú, sợ không phải chỉ là đơn giản như vậy đâu.
Trọng Hải cười nói.
– Thằng nhóc, vậy mà cháu cũng đoán ra, không tệ lắm, cháu cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, không thể cứ nhàn hạ làm cán bộ ngồi một chỗ ở trong cơ quan hoài, đối với bản thân cháu về sau không có lợi, chú vừa gọi điện thoại, đã bàn vớiĐường Bính Khôn rồi, sẽ sắp xếp cho cháu đến huyện Hải Dương đảm nhiệm làm chủ tịch Huyện, cháu thấy thế nào? Được không?
– Trời ơi chú! Nếu chú thật sự là thương cháu, thì chú cũng phải chọn một huyện kha khá mà đưa cháu xuống chứ! Đằng này huyện Hải Dương là một huyện khó khăn, nghèo nổi tiếng, có chuyện gì làm, để mà lập thành tíchlấy điểm với lãnh đạo hả chú?
Trọng Hải mặc dù là cũng hiểu khi chú mình sắp xếp như thế là có dụng ý, nhưng Trọng Hải vẫn là không muốn đến vùng sơn dã hoang cằn này đảm đương chức vụ như thế.
– Bộ cháu cho rằng chú sắp xếp cho cháu như thế này, là không đúng sao?
– Vâng, vậy chú giải thích một chút cho cháu biết đi.
– Cháu thật là….tầm nhìn của cháu còn thua xa so với thằng nhóc chỉ làm chủ nhiệm liên thôn nhỏ bé, uổng công chú đã từng dạy dỗ cho cháu. Lần này chú hỏi lại: Đinh Nhị Cẩu đến khi nào thì có thể sửa xong con đường tiếp giáp đến quốc lộ 220? Cháu nghe qua mà vẫn chưa hiểu ý của chú à?
– Sao? Chú! Vậy có phải ý của chú là sau khi con đường này sửa xong, chúng ta sẽ phát triển kinh tế huyện Hải Dương giàu lên bằng con đường này?
– Haha…vậy là cuối cùng cháu cũng hiểu được, một khi thôn Lê Viên kết nối được đến quốc lộ 220, không kể là thị trấn Lâm Sơn, mà ngay cả toàn bộ huyện Hải Dương sẽ trở thành vùng đất bằng phẳng nhờ giao thương thuận lợi rồi, cho nên con đường của thôn Lê Viên đang sửa này quan trọng đến tầm cỡ nào, cháu đã hiểu chưa? Từ nơi này có thể nối thẳng đến tỉnh thành, rút ngắn thời gian từ huyện Hải Dương tiếp cận với nền kinh tế tỉnh Giang Đô chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ thôi!
– Vậy đây là cơ hội bằng vàng của huyện Hải Dương phải không chú?
– Đúng vậy, cho nên có thể nói sau này tại huyện Hải Dương, có vô số cơ hội, vấn đề còn lại là xem thử cháu sẽ tận dụng cơ hội bằng cách nào, nếu thành công, đến lúc đó đem cái huyện miền núi Hải Dương này, trở thành huyện trực thuộc tỉnh Giang Đô cũng không phải chuyện khó khăn, vì thế tầm nhìn của cháu phải biết nhìn xa hơn nữa, đến lúc đó, mới có thể cất nhắc vị trí chức vụ của cháu lên cao thích hợp!
– Vâng, giờ cháu hiểu rồi, chú yên tâm, cháu hứa sẽ làm tốt chức vụ chủ tịch huyện Hải Dương này!
– Ừ… nhưng chúcũng nhắc nhở chocháu chú ý một chuyện, ởhuyện Hải Dương,bí thư Huyện ủy Trịnh Minh Đường rất khó nhai, đã có mấy cán bộ rơi đài dưới tay ông ta rồi, nếu muốn ở dưới cơ sở làm nên sự nghiệp, các lãnh đạo bất hòa là điều tối kỵ đó là có trăm hại mà không có một lợi đâu nhé!
– Chú…nếu ông ta là người khó nhai,chẳng lẽ chúng ta dễ trêu chọc vào à,chú đừng bảo cháu phải nhường nhịn ông ta nhé.
– Nói nhảm, dòng họ Trọng của chúng ta lại sợ qua ai.
Người đàn ông lớn tuổi này nổi nóng nói.
Trọng Hải e dè, không dám nói gì thêm khi nhìn thấy chú của mình nổi nóng.
– Ý của chú là, đừng có đυ.ng một chút việc gì cũng tranh đấu với nhau, nhưng làm chính trị chính là đấu tranh, không có đấu tranh thì đâu còn gọi là làm chính trị, nhưng mỗi khi tranh đấu thì phải có ý nghĩa lợi ích, nếu có lợi ích thì công tác phải làm tốt, mai này cháusẽ là chủ tịch huyện, muốn sử dụng kinh tế làm đòn bẫy phát triễn, so sánh tình hình hiện nay thì bí thư huyệnTrịnh Minh Đường, cũng đã nhin ra tại huyện Hải Dương thì phải dùng đòn bẫy phát triễn kinh tế mới được, đây là ích lợi cộng đồng của hai người, nếu không hợp tác được thì cũng đừng nghĩ đến thành tích đạt được ưu việt, ích lợi chính là liên hợp thành phần trụ cột lại với nhau !