– Chú có một bạn học cũ, đang làm chủ nhiệm ở văn phòng huyện ủy, huyện Hải Dương, có cho chú biết một số thông tin về tình hình các lãnh đạo ở huyện, hiện nay chủ tịch huyện là Sở Hạc Hiên đang bị bí thư Trịnh Minh Đường áp chế không thở nổi, với tình hình này, xem ra nếu muốn phát triển kinh tế ở huyện Hải Dương không đơn giản đâu, ai mà đối đầu với bí thư thư Trịnh Minh Đường cũng là có vẻ phải u đầu mẻ trán đấy, vì thế khi nghe chú hỏi ý kiến về chuyện đã nói với Đường Bỉnh Khôn đề nghị cho cháu nhậm chức chủ tịch huyện ở đây, ông ta liền vỗ hai tay tán thành ngay! Sở Hạc Hiên sắp được điều đến huyện Thanh thủy làm bí thư Huyện ủy, theo lời của Đường Bỉnh Khôn nói, chủ tịch huyện Sở Hạc Hiên vẫn rất có năng lực, chẳng qua là ở tại huyện Hải Dương này, không có cơ hội thi triển, cũng như trồng cây, nếu môi trường không phù hợp thì trước sau gì cũng chết, còn ngược lại nếu hợp với thổ nhữơng, thì trồng không cần chăm sóc, nó cũng lên cành lá xanh tốt, cũng giống như cháu bây giờ, công tác an nhàn tại sở tài chính đã bảy, tám năm, mặc dù là có cuộc sống đầy đủ ở tỉnh thành, nhưng tính về lâu dài, sự năng động, linh hoạt của cháu sẽ không còn nữa vì công việc cứ đều đều bình ổn, trong dòng họ Trọng của chúng ta, thế hệ trẻ chỉ còn có một mình cháu là làm cán bộ, công tác trong chính phủ, chính vì điều này mà làm cho chú rất lo lắng, thừa dịp chú vẫn chưa về hưu, giúp cháu một tay khi vẫn còn chưa muộn, nên nhớ một điều, không thể trông cậy vào những tay chân thân tín cũ của chú nâng đỡ, chỉ có chính bản thân cháu phải mạnh mẽ, mạnh mẽ đếnmứcbọn họ phải tự tìm đến kết minh với cháu, chỉ có như vậy thì cháu mới có cơ hội lợi dụng bọn họ một cách tốt nhất!
Người đàn ông lớn tuổi nói với điệu bộ quá hiểu rỏ nhân tình thế thái trong nội bộ của chốn quan trường.
– Vâng cháu hiểu rồi, chú yên tâm đi, một khi cháu đã dấn thân bước vào con đường này, cháu hứa nhất định sẽ làm tốt, để cho chú không bị mất mặt!
– Ừ.. hãy cố gắng vì cái mặt mo già này, đừng có để cho đường đường một phó bí thư Tỉnh ủy không dám ngẩng đầu nhìn ai nhé!
Người đàn ông lớn tuổi cười khổ nói…………………………………
…………………………………………………………………………….
Tại văn phòng chủ tịch thị trấn.
– Cháu yên tâm trở về đi, tối hôm qua bí thư Điền đã nói chuyện qua điện thoại với chú rồi, ông ta bảo là đã nghiêm túc phê bình Đàm Khánh Hổ, tuy rằng mục đích của Đàm Khánh Hổ là vì công tác, nhưng phương pháp áp dụng là sai lầm, mấy ông cụ cũng chưa có xảy ra việc gì, trong ngày hôm nay sẽ tha trở về nhà, cháu mau về nơi đó để xem chuyện sửa đường ra sao, đừng để xảy ra vấn đề gì không tốt, bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường cũng rất quan tâm đến chuyện sửa đường này! Nói không chừng mấy ngày sắp tới sẽ đi đến thôn Lê Viên thị sát!
Khấu Đại Bằng thấy Đinh Nhị Cẩu cứ ở lì tại văn phòng không chịu đi, nên tìm cách tống khứ hắn.
Đinh Nhị Cẩu thì giả vờ làm như không biết, trong lòng thầm mắng: “ Hừ..các người mang xe đến bắt các ông cụ, lúc thả ra thì bảo các cụ ông tự trở về, đường về thôn Lê Viên, giờ này đi đến trời tối cũng chưa về đến nhà “ cho nên hắn đặt điều kiện với Khấu Đại Bằng khi nào thỏa đáng thì mới chịu rời khỏi văn phòng.
– Này chú, nào có chuyện dễ dàng như vậy, dựa vào cái gì Đàm Khánh Hổ ỉa xong, bây giờ kêu cháu chùi đít cho hắn ta, hôm nay việc này vẫn chưa xong, trừ phi đem xe đưa ba cụ già của thôn Lê Viên an toàn trở về, còn nếu chú không chịu, tự cháu đi tìm bí thư Điền, hỏi ông ta một chút, Đàm Khánh Hổ có coi pháp luật có ra gì không, khi tự một mình đi bắt người, ủy ban kế hoạch hóa gia đình từ khi nào thì trở thành đồn công an…..
Nhưng trong khi Đinh Nhị Cẩu đang còn lãi nhãi chưa nói hết câu, cặp mắt hắn đã bị tờ Trung Nam nhật báo để ở trên bàn thu hút..
Trung Nam nhật báo là tờ báo của cơ quan ngôn luận tỉnh.
Đinh Nhị Cẩu quan tâm chính là có một tấm hình màu khá lớn ở ngay trang đầu với tựa đề: Phó bí thư tỉnh ủy Trọng Khanh đang đi thị sát ở dưới các địa phương cơ sở của tỉnh Giang Đô.
Này không phải là nhìn lầm chứ, người đàn ông lớn tuổi săn thú đi lạc, chính là người trong tấm hình màu này Phó bí thư tỉnh ủy Trọng Khanh, bà mẹ nó đây là ông kẹ sao! Đàm Khánh Hổ, con mẹ mày, nếu không vì mày giờ đây tao đâu có ở tại thị trấn, không được, phải mau nhanh đi về.
– Chú, cháu có việc gấp phải đi trước, chuyện mấy cụ ông, làm phiền chú phái cái xe đưa họ trở về.
Vừa nói xong, thì hắn đã lật đật chạy đến dưới lầu, tiếng xe máy nổ ầm ầm, Đinh Nhị Cẩu với tốc độ nhanh nhất biến mất ở tại cuối đường của thị trấn Lâm Sơn.
Dù chạy xe hết tốc lực, nhưng khi đến thôn Lê Viên , cũng đã là vào buổi trưa rồi.
– Cái gì, bọn họ đi rồi? Đi hồi nào vậy?
Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt cấp bách hỏi Lưu Hương Lê.
– Mới sáng sớm bọn họ đã đi rồi, họ còn nói là sẽ thuận theo con đường cũ quay về, vì theo hương ngọn núi mà chúng ta sẽ mở đường, thì ra quốc lộ 220 gần hơn một chút!
Nhìn thấy khuôn mặt Đinh Nhị Cẩu tràn đầy tiếc nuối, Lưu Hương Lê không biết xảy ra chuyện gì, liền trả lời.
– Thôi! Đành quên họ đi, Đàm Khánh Hổ tiên sư tổ tiên mày, tự nhiên gây chuyện lộn xộn, làm tao bị mất một cơ hội tốt nha!
Đinh Nhị Cẩu ngửa mặt lên trời, trong lòngthầm than thở .
– Nhị Cẩu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lưu Hương Lê lo lắng, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu dáng vẻ mất hồn lạc vía, vội vàng hỏi.
– Không có việc gì, âu đó cũng là số mệnh!
Đây đúng thật là một ngày xui xẻo của Đinh Nhị Cẩu, tuy rằng hai người kia, không có khả năng hiện tại liền mang đến cho mình lợi ích gì, nhưng không có nghĩa là trong tương lai không có, một nhân vật lãnh đạo cao cấp trên tỉnh, tiếng tăm lừng lẫy, một con người như thế, làm gì mà còn có cơ hội làm quen khi dịp may đã trôi qua, nhất là với chức vụ thấp bé như cái móng tay của hắn, thì chuyện kết giao với ông ấy giống như là chuyện nằm mơ, căn bản không có cơ hội lần thứ hai đâu.
– À..chuyện sửa đường như thế nào rồi?
– Lưu Tam vừa mới gọi điện thoại tới, báo là lần thứ hai đặt chất nổ phá đá thành công, vực núi Lão Ưng giờ đã không còn là chướng ngại nữa, bây giờ hoàn toàn có thể tập trung nhân lực hướng phía trước sửa đường, vấn đề khó khăn nhất giải quyết xong rồi, phần tiếp theo sau, lộ trình sửa chữa sẽ dễ dàng hơn!
– Như vậy tốt rồi, thời gian không chờ đợi ai, một khi mùa đông đến, trên núi rất lạnh, đến lúc đó việc thi công càng khó khăn lớn hơn nữa, thời điểm bây giờ là tốt nhất, nhất định phải đẩy nhanh hơn tiến độ, tranh thủ hoàn thànhkịp sang năm, chúng ta có thể vận chuyễn lê bán bằng con đườngquốc lộ 220 rồi!
– Ừ..chị cũng phỏng chừng có thể làm con đường kịp, qua khỏi vực núi Lão Ưng, mỗi ngày mở đường về phía trước tầm một trăm mét là không có vấn đề!
– Vâng hy vọng là được như vậy, Lưu Tam cũng là một người có tài, em sẽnghỉ cách lập tức thành lập công ty xây dựng cho thônLê Viên, chị sẽ đảm nhiệm chức giám đốc, để cho Lưu Tam làm tổng giám sát thi công, như vậy sẽ trực tiếp ở ngoài hiện trườngphụ trách thi công, con đường này sau khi sửa xong, thì Lưu Tam cũng có kinh nghiệm gần bằng với’chuyên gia xây dựng cầu đường’ rồi!
– Muốn vậy cũng được,người ta thường nói bắt đầu làm việc năm mới mùa xuân, nhưng thường thường công tác tiến hành chuẩn bị đều là vào mùa đông, như vậy đi, , buổi tối nay chị và Lưu Tam, Lý Đại Pháo cùng với vài người dự định sẽ đưa vào trong ban giám đốc công ty sắp thành lập họp bàn tính, chúng ta ngày mai đi đến thành phố Bạch Sơn đăng kí xin giấy phép thành lập công ty xây dựng sửa chữa cầu đường của thôn Lê Viên…
Hơn sáu giờ tối, giờ này Lưu Hương Lê cùng với mọi người đang cùng đến nhà của Lưu Tam nhóm họp, có thể kép dài rất khuya. Rồi còn theo lệ thường tình là tổ chức ăn uống nhậu nhẹt, Đinh Nhị Cẩu không tham dự là vì không muốn dính líu quá sâu vào chuyện nội bộ của thôn Lê Viên.
Rãnh rỗi, nhàm chán chưa biết làm gì, thì chuông điện thoại của Đinh Nhị Cẩu vang lên, nhìn qua là một số xa lạ.
– Xin lỗi, ai ở đầu dây gọi vậy?
– Là chị đây, chủ nhiệm hội phụ nữ Đàm Quế Hoa, chị có nghe Lưu Hương Lê nói qua ,là ngày mai em sẽ đi xin giấy phép thành lập công ty xây dựng phải không ?
– Vâng.
– Em có rảnh rỗi không? Chị mời đến nhà chị ăn cơm tối, nhân tiện chị có việc này muốn bàn một chút!
Bất giác vừa nghe qua giọng nói của Đàm Quế Hoa, ngay lập tức cái đầu chó chết của hắn lại nhớ đến cái hôm phá đá, lúc ấy dưới ánh mặt trời chiếu ngược lại trên thân người Đàm Quế Hoa, xuyên thấu qua cái váy màu xanh ở chính giữa hai chân là cái âʍ ɦộ bè ra cỡ một bàn tay úp ngược, còn có cái khe mờ ảo kéo dài đến gần vị trí của nơi hậu môn…
– Vâng, vừa may em cũng chưa có kịp ăn, nhưng nhà chị ở đâu, thì em chưa..có biết!
– Haha..cứ đi đến cuối thôn, nhà chị ở cuối cùng sát hàng rào bao quanh của thôn, rất dễ tìm….
Tiếng cười giòn giã của Đàm Quế Hoa càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí tưởng tượng của Đinh Nhị Cẩu …..