La Hậu Sinh cũng không phải là không nể mặt lãnh đạo thị trấn, ông ta là thị đội trưởng lực lượng vũ trang cũng nằm trong thường ủy đảng bộ, nhưng đám hỗn đản lãnh đạo thị trấn kia, cho tới bây giờ cũng không coi mình là người quan trọng, hội nghị gì đó cũng không mời mình, đương nhiên vìchuyệnnhư vậy,cộng vớitính tình lúc lạnh, lúc nóng của ông ta có liên quan với nhau, làm tăng thêm gấp đôi sự bực bội chuyện vừa rồi. Xuất thân là ngườibên quân đội, La Hậu Sinh đãcông tác được năm, sáu năm nay tại thị trấn Lâm Sơn, chưa bao giờ ông cấu kết bè phái, mỗi lần có cuộc họp lúc nào ông cũng thường không chịu ngồi im, luôn luôn quậy bên thường ủy đảng bộ không có một ngày yên ổn.
Lãnh đạo thị trấn đều coi La Hậu Sinh như là một cây gậy chuyên thọc bánh xe phá đám.
Khi nghe tinKhấu Đại BằngvớiVương Bạch Lệ và mấy tên khốn kiếp lãnh đạo khác đồng ý đem hai chiếc xe nâng cho thônLê Viên làm đường, lửa nóng trong đầuLa Hậu Sinhlập tức liền cháy bừng bừng, dựa vào cái gì, con mẹ nó, đây là trên huyện đội để lại cho thị độidùng phòng chống lũ lụt, làm chó gì mà các người muốn quyết định cho ai thì cho? Vì lẽ đó, khi Lưu Tam đến lấy xe, ngay đến cánh cửa của doanh trại bộ đội, La Hậu Sinh cũng không cho mở ra để Lưu Tam vào.
Đinh Nhị Cẩu cùng với vài người trong thôn Lê Viên ngồi trên chiếc máy kéo cải tiến đã đến thị trấn Lâm Sơn trời qua năm giờ chiều rồi, lúc này tìm cũng không thấy được một người quen, không có cách nào khác, Đinh Nhị Cẩu đành phải đem sắp xếp mấy người tìm một nhà trọ ăn uống ở trong trấn rồi ngủ tạm qua đêm.
Riêng Đinh Nhị Cẩu thì tay xách hủ rượu cùng một ít thịt rừng sản vật miền núi, tìm kiếm hỏi thăm đường đi đến nhà của phó bí thư Vương Bạch Lệ.
Vương Bạch Lệ nhà ở ngoài bên rìa thị trấn, một căn nhà khá lớn , trước mặt tiền nhà có một cái sân nhỏ, trong sân có trồng vài cụm hoa trà.
Vương Bạch Lệ nghe tiếng gọi, mở cửa ra.
– Phó bí thư , muộn như vậy, còn quấy rầy cô rồi, thật xin lỗi,
Lúc này Vương Bạch Lệ sửng sốt một chút, khi tỉnh táo lại ồ một tiếng, nói: "
– Là chủ nhiệm Đinh à, gần đây có khỏe không?
– Vâng khỏe ạ!
Đinh Nhị Cẩu trên mặt rất cung kính:
– Chú ở nhà đâu rồi? Nhân tiện có việc về thị trấn, nên tôi có mang một sản vật miền núi ở trong thôn đến làm quà cho phó bí thư!
– Ưm…tại cậu mới đến đây nên không biết, tôi ly hôn đã mấy năm nay rồi, con gái thì đang học ở trên thành phố Bạch Sơn, nên chỉ ở nhà có một mình.
Vương Bạch Lệ nhịn không được, phàn nàn với Đinh Nhị Cẩu sự sinh hoạt riêng của mình mà không hề có ý tứ.
– Chủ nhiệm Đinh đã đến đây, thì vào trong nhà chơi một chút đi,mà cậu đến thị trấn có việc gì không vậy? Đã vậy còn bày đặt chi quà cáp cho tốn kém!
Vương Bạch Lệ vừa dẫn Đinh Nhị Cẩu bước vào bên trong nhà vừa nói.
Vương Bạch Lệ tuy rằng đã ngoài bốn mươi tuổi, bởi vì làn da bình thường được bảo dưỡng đúng phương pháp, nên da non trắng mịn, phong tình ngàn vạn, nhìn sơ qua giống như là thiếu phụ chỉ hơn ba mươi, vẫn khiến khá nhiều đàn ông phải thần hồn điên đảo, có ý nghĩ kỳ quái trong đầu khi nhìn thấy dáng người của cô.
– Phó bí thư Vương, những thứ này đều là sản vật trên núi của dân chúng trong thôn tự tay chế biến đâu có gì to tát đâu, còn có một ít lê, loại sản phẩm mới, da mỏng nạc nhiều, hạt nhỏ, xin mời nếm thử, nếu thích ăn thì sau này cứ nói, tôi sẽ nhờ bọn họ mang đến.
Vương Bạch Lệ mặc một cái váy ở nhà rất tùy tiện khêu gợi,nhưng trước ngực đeo miếng tạp dề do chuẩn bị làm cơm tối, nhìn từ chính diện lên phía trên cũng không thể phát hiện Vương Bạch Lệ mặc đồ gợi cảm chọc người đến thế nào.
– Bây giờ không phải là lúc chuẩn bị sửa đường sao? Sao lại đến trấn làm gì?
Nghe Đinh Nhị Cẩu nói đến thị trấn là định tới tìm La Hậu Sinh,hỏi về chuyện muốn lấy xe nâng, Vương Bạch Lệ có chút lo lắng nói thêm.
– Chuyện này cũng không đơn giản đâu, lão La xuất thân là quân nhân, tính tình rất ươn bướng , hôm họp lãnh đạo quyết định chuyện của cậu thìkhông có mặt củaông ta, bây giờ các người đến lấyxe nâng của ông ta, làm sao ông ta không bực mình, tôi xem việc này khó làm đấy!
– Vậy làm sao được, đây là lãnh đạo đảng ủy cùng ủy ban quyết định, không chỉ là xe nâng không thôi, còn có thuốc nổ nữa, nếu là ông ta không chịu đưa cho, trên thị trấn cho chỉ cóchừng này tiền, đừng nói là sửa đường, ngay cả mua thuốc nổ cũng không đủ, họ La kia, có can đảm chống đối với lãnh đạo thị trấn sao?
Đinh Nhị Cẩu có chút không tin nói.
– Ha ha, vậy cậu ngày mai thử một chút thì sẽ biết! Hay là để tôi suy nghỉ tìm cách giùm cho.
– Xin cám ơn phó bí thư Vương, để tôi tự mình thử xem, nếu không xong thì hãy tính cách khác!
.. Nói xong việc công, lại một chút chuyển qua trò chuyện việc tư, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy, so với lần gặp gỡ lúc mua băng vệ sinh giùm cô, thần sắc của cô có điểm bất đồng, trên người Vương Bạch Lệ hiện lên rất rõ ràng uy nghiêm của một người cấp trên, chuyện lúng túng của cách đây mấy ngày hình như không có còn tồn tại trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Bạch Lệ.
Lúc này Vương Bạch Lệ nhìn thấy hủ rượu hắn để dưới đất, còn lấm lem bùn đất dấu vết mới, nên dù đang ngồi, cũng ngạc nhiên khom người xuống quan sát rồi hỏi Đinh Nhị Cẩu.
– Đây là rượu gì, mà giống như mới đào dưới đất lên vậy?
Chính động tác khom người này của Vương Bạch Lệ, làm cho Đinh Nhị Cẩu suýt trào máu mũi, là do hắn ở thân cao , đang ngồi trước mặt của cô , ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống cái tạp dề phía trước ngực, dọc theo hai bầu vυ' cao ngất, ngay vị trí chính giữa cổ áo nhìn vào , tuy rằng bên trong một màu tối đen như mực , thấy không rõ cảnh sắc trong cái váy áo, nhưng dưới cổ thì một mảnh da trắng ngọc ngà như ẩn, như hiện cũng làm hắn có chút thần hồn điên đảo, lại khoảng cách của cô cũng gần trong gang tấc nên hắn như ngửi được trên cơ thể của Vương Bạch Lệ cùng với mái tóc tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, làm cho hắn như si mê, say sưa ngồi nhìn ngẩn ngơ ở nơi đó, dường như không nghe câu hỏi của Vương Bạch Lệ.
– Này..này..có nghe tôi hỏi không vậy?
Giật mình choàng tỉnh, Đinh Nhị Cẩu trả lời như phản xạ như cái máy.
– Vâng…có..nghe! Là rượu..tráng dương…chôn dưới đất lâu năm…định mang biếu cho chú, tại vì không..biết chuyện nhà của phó bí thư!
Trả lời xong, khuôn mặt hắn nở một nụ cười ngây ngô.
– Hừ…vẻ mặt cười xấu xa, mang quà không có ý tốt!
Vương Bạch Lệ cũng thường thấy những gã đàn ông là lãnh đạo nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy một thằng nhóc ở trước mặt cô, dáng vẻ thất hồn lạc phách, huống chi hắn tuổi tác cũng ngang tầm với con gái của mình, trong lòng chợt thấy vui thầm, còn có một loại không giải thích được cấm kỵ mập mờ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đối mặt Đinh Nhị Cẩu, Vương Bạch Lệ vẫn có một chút không hiểu rõ, thật không ngờ thằng nhóc này đối với chính mình, một người đàn bà hơn kém tuổi mẹ của hắn cũng không bao nhiêu, mà lại có ánh mắt vô duyên, vô cớ đắm đuối nhìn mình như thế.
Dù sao Vương Bạch Lệ đã hơn bốn mươi tuổi, lại cách qua một lần ly hôn, nhưng cô nào biết đâu rằng, hơn bốn mười tuổi,vào độ tuổi này,với dáng người thành thục uyển chuyển của người đàn bà, tất cả các bộ phận sinh lý đều đã phóng thích bùng nổ hết mức chức năng chín muồi khêu gợi, là tình nhân trong mộng của rất nhiều gã trai trẻ mới lớn.
Đinh Nhị Cẩu nhất thời cũng ngây ngẩn cả người , bất quá đầu óc của hắn chuyển biến rất nhanh, chỉ là ngơ ngác một chút, liền cười ha hả nói:
– Tôi biết là phó bí thư Vương ngay từ đầu đối với tôi có thành kiến, nhưng tôi biết mình nhất định sẽ dùng năng lực của mình để cho phó bí thư Vương, tiêu trừ thành kiến đối với tôi đấy.
Vương Bạch Lệ sâu kín nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu một cái nói:
– Trường Sinh , thật ra tôi rất hy vọng cậu có đủ năng lực để giải quyết vấn đề với lão La.
– Xin cám ơn Phó bí thư Vương , tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng Phó bí thư.
Đinh Nhị Cẩu nói .
– Ưm, Trường Sinh, tôi có lời muốn hỏi cậu !
Vương Bạch Lệ dù sao cũng là lãnh đạo, lãnh đạo có sách lược, bản lĩnh lãnh đạo, việc gì cũng phải ngôn chính danh thuận để khỏi bị người đời đàm tiếu.
– Vâng! Phó bí thư cứ hỏi!
– Như thế này đi, tuổi của tôi và mẹ cậu đoán chừng cũng không hơn kém bao nhiêu, con gái tôi cũng tầm tuổi với cậu, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, cậu đừng cứ mỗi chút gọi tôi là phó bí thư nữa, nghe có vẻ khuôn sáo quá, trong lý lịch của cậu có ghi là cha mẹ đã mất, nếu có thể thì tôi sẽ xem cậu như là cháu của tôi được không? Sao nào? có chịu nhận người dì này không?
Trong lòng Đinh Nhị Cẩu như vỡ òa, không kềm nén được sự vui mừng.
– Dì..cháu rất vui! Đây là ước mong của cháu.
Lúc này Vương Bạch Lệ cũng chứng tỏ vị trí bà chủ của gia đình, nên cười ha hả đứng lên nói:
– Cũng đến giờ làm cơm tối rồi, nhân dịp sự kiện này, cháu cứ ngồi xem tivi đi, dì đi làm đồ ăn chúng ta cùng ăn cơm tối.