Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 43

Edit + Beta: Vịt

Thiệu Văn Phong nghiêng người ôm Hàn Mạc vào trong ngực mình không để cho cậu giãy, một tay chế trụ vai cậu, một tay vòng ở eo cậu.

Thân hình nam nhân cao lớn, Hàn Mạc bởi vì gần đây áp lực đại não lực hoạt động nhiều, cho nên vóc người gầy không ít, bị Thiệu Văn Phong giam ở ngực như vậy nhìn từ phía sau cơ hồ không nhìn thấy thân hình cậu, chỉ có thể nhìn thấy cái đầu hạt dưa lắc lư lung tung.

"Thiệu Văn Phong ngựa đực anh, tôi nếu tiếp tục để cho anh vào cửa nhà một bước tôi liền đổi họ Xuẩn (ngu)!" Nghiến răng nghiến lợi căng cổ lui về sau lườm về phía nam nhân, góc độ có vấn đề, cậu không phải quá thoải mái.

Nam nhân nhếch miệng cười khẽ, sáp tới bẹp một cái hôn trên môi cậu, mấy người xung quanh sửng sốt, bất quá anh cũng không để ý.

"Cục Cưng, Mạc Mạc, đừng giận đừng giận, em thật sự hiểu lầm, nó là em trai tôi." Nhìn dáng vẻ thở phì phò của Hàn Mạc mặc dù anh rất thích thú, hiểu hiện tại nếu không giải thích rõ ràng mình lại chịu tiếng oan, ngựa đực đều bị mắng ra rồi có thể thấy được anh ở trong lòng Hàn Mạc làng phong lưu dạng gì.

Hàn Mạc sửng sốt, tầm mắt lướt qua bả vai nam nhân nhìn thấy thanh niên nhỏ ở phía sau cậu nhe răng nhếch miệng với mình, hỏa khí xoạt xoạt vọt lên.

"Cái cmn em trai anh, Thiệu Văn Phong anh cho rằng tôi không biết anh thích cái gì? Anh có thể nói dối ấu trĩ hơn nữa hay không?"

Thiệu Văn Phong thích kiểu thanh niên nhỏ ngây ngô, 18 tuổi đến khoảng 23 tuổi anh ta đều thích, lão lưu manh này, cũng không xem xem mình bao nhiêu tuổi, trâu già gặm cỏ non! Chết cũng không thay đổi, vốn cho rằng nam nhân xấu xa này gần đầy yên tĩnh rồi, nhưng không nghĩ tới!!

Cậu càng nghĩ càng tức giận, giãy dụa không thoái khỏi cái ôm của nam nhân đành phải duỗi tay ở trên đùi kề sát mình của nam nhân hung hăng nhéo một cái.

Thiệu Văn Phong đau da mặt trong nháy mắt căng chặt, hít sâu một cái toét miệng cười nhạt đem hung trảo của Hàn Mạc từ trên đùi mình lấy xuống nắm ở trong tay.

"Ui, thật đấy, thật sự là em trai tôi, em trai cùng cha khác mẹ, Tử Ninh, tới đây chào hỏi."

Thiệu Tử Ninh bĩu môi, bất đắc dĩ tiến lên một bước nhếch miệng với Hàn Mạc, "Xin chào."

Cau mày quét Thiệu Tử Ninh, cậu gật gật đầu cười khan một cái, sau đó lé mắt liếc Thiệu Văn Phong, hơi cau mày.

Cậu làm sao không biết thằng cha này có em trai? Hơn nữa tuổi còn nhỏ như vậy, trưởng thành rồi sao! Mang theo ánh mắt hoài nghi, ánh mắt cậu giống như tia laser X quét khuôn mặt đẹp trai của Thiệu Văn Phong, sau đó quét Thiệu Tử Ninh, bĩu môi, không một chỗ giống nhau.

Ngược lại Trương Mạo ngồi một bên chớp chớp mắt, nghĩ tới chuyện Thiệu Văn Phong có anh em.

Hắn nhớ, hẳn không chỉ một đứa em trai đi? Còn hẳn là có một em trai út.

"Thiệu tổng có phải còn có em trai hay không? Ặc...... Ý tôi là, anh có hai huynh đệ khác mẹ."

Thiệu Văn Phong gật gật đầu, ngược lại không cảm thấy Trương Mạo biết tình huống của mình có chỗ nào không đúng, quay đầu nhìn về phía Hàn Mạc trong ngực, anh có chút bất đắc dĩ có chút phiền muộn mở miệng hỏi một câu, "Lúc này tin chưa?"

Anh thật sự có chút thương tâm, Hàn Mạc cư nhiên còn không tín nhiệm mình như vậy. Anh luôn cảm thấy mình trước kia rất tra, rất lạm tình, rất loạn giao, nhưng kể từ sau khi anh bắt đầu cùng Hàn Mạc đơn phương tương thân tương ái, đều đã từ bỏ mấy tật xấu trước kia. Cho dù anh không biểu đạt rõ ràng ý tứ muốn ở chung một chỗ lui tới với Hàn Mạc, nhưng anh luôn cảm thấy, Hàn Mạc hẳn cũng ngầm thừa nhận loại quan hệ này của bọn họ......

Nhưng hiện tại, phản ứng đầu tiên của Hàn Mạc chính là hoài nghi mình ở bên ngoài thông đồng tiểu nam sinh, chả lẽ em ấy không thể đối với mình có một chút thừa nhận?

Nhắm mắt lại, Thiệu Văn Phong buông tay xuống đứng lên, lúc Hàn Mạc ngẩng đầu nhìn mình kéo kéo khóe miệng, cười có chút khổ sở, "Anh và Tử Ninh còn có chuyện phải nói, bọn em ăn xong thì sớm về, trời lạnh rồi đừng để bị rét."

Hàn Mạc há miệng, tương phản trong nháy mắt của Thiệu Văn Phong làm cho cậu có chút vô thố, chỉ có thể gật gật đầu không lên tiếng.

Trương Mạo cười gật gật đầu với Thiệu Văn Phong, thấy anh mang theo Thiệu Tử Ninh còn có mấy người đi tới ghế lô cuối đường, lúc này quay đầu nhìn Hàn Mạc ngây người ở đó, thở dài, "Hàn Mạc?"

Hắn cũng cảm thấy Thiệu Văn Phong vừa rồi không đúng, giống như thoáng cái thay đổi bản thân, khí tràng cũng không giống.

Hàn Mạc mím môi, ngẩng đầu nhìn Trương Mạo, biểu tình mang theo mờ mịt.

"......" Được rồi, Trương Mạo thở dài, hắn không biết nên nói như thế nào. Chỉ từ chuyện vừa rồi mà nhìn, Thiệu Văn Phong e rằng đối với chuyện Hàn Mạc mở miệng liền hoài nghi anh ta nɠɵạı ŧìиɧ cảm thấy bất đắc dĩ, nếu không cũng sẽ không cười gượng như vậy.

Chẹp chẹp miệng, hắn lắc lắc đầu. Chuyện này hắn cũng không thể tùy tiện mở miệng biểu đạt ý kiến của mình, nói đúng nói sai cũng không phải là đạo lý như vậy, hắn không muốn tạo cho Hàn Mạc bất cứ phiền phức gì.

Ngược lại Hàn Mạc, mờ mịt một chút sau đó lại khôi phục bình thường, như không có chuyện gì xảy ra múc một thìa cơm trộn nhét trong miệng, nhai nhai nhai, nuốt xuống, sau đó lại một thìa.

Cho đến lúc thìa thứ 4, Trương Mạo nhìn không được đưa tay ngăn cản cánh tay cậu giơ lên đè xuống dưới, không để cho cậu tiếp tục tiến hành hành động nhồi vịt.

"Đừng ăn nữa, mày ăn như vậy lát dạ dày đau."

Hàn Mạc nuốt xuống cơm canh trong miệng, ngậm miệng ngồi ở chỗ đó, dáng vẻ nhìn thế nào cũng giống như đang phân cao thấp với chính mình. Kỳ thực cậu đã cảm thấy trong dạ dày không thoải mái, nhưng cậu chính là muốn dùng ăn để phát tiết.

Cậu ý thức được cách làm vừa rồi của mình không đúng, nhưng cậu chính là nhịn không được tức giận nổi nóng, cậu cũng biết mình không nên nói Thiệu Văn Phong như vậy, nhưng lúc cậu lại nhìn thấy thanh niên nhỏ phía sau Thiệu Văn Phong, có vài lời đã không thông qua đại não liền đi ra như vậy, cậu có thể làm sao đây!

Hít hít mũi, Hàn Mạc ném cái thìa thép trong tay, dựa vào lưng ghế sa lon không biểu tình nhìn Trương Mạo, thấy hắn ăn chậm rãi trong lòng tức giận.

"Trương Mạo, anh có phải đang cười nhạo em hay không."

"Ừ, anh đang cười nhạo mày." Trương Mạo thoải mái gật đầu, nhún nhún vai ăn thìa cơm cuối cùng, cầm khăn giấy lau lau miệng, cười, "Hàn Mạc, mày thích Thiệu Văn Phong."

Ngữ khí của hắn xét đoán, thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe vào trong tai Hàn Mạc lại làm cho đầu óc cậu đều nổ ra hoa.

Biểu tình mặt đều trong phút chốc cứng lại, trợn mắt, mím môi, nhíu nhíu mày.

"Trương Mạo, em nghĩ anh nói đúng, em thích anh ta." Chậm rãi phun ra ngụm khí tức nén ở trong l*иg ngực, Hàn Mạc chán nản rũ đầu xuống, cười khổ gật gật đầu.

"Ừ, em thích anh ta, em ghen, chính thế!" Đột nhiên, cậu ngẩng đầu, thẳng tưng nhìn Trương Mạo, "Cho dù vậy thì sao, đại ngực đực hoa tâm kia, em sẽ không để cho anh ta như nguyện!"

Phương thức nói chuyện kinh sợ bất thình lình làm cho Trương Mạo trợn mắt trắng, hắn trước kia thật đúng là không nhìn ra, Hàn Mạc cũng có thiên phú biểu diễn.

"Ý mày là muốn để cho anh ta tiếp tục theo đuổi mày?" Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu Hàn Mạc, một thẳng nam biến thành dựng phu, sau đó còn phát hiện mình thích một tên đàn ông khác...... Được rồi, đây đúng là một chuyện tốt.

"Hàn Mạc, mày là người trưởng thành." Câu nói phía sau không nói, người trưởng thành thì đừng làm chuyện ngây thơ như vậy!

Hàn Mạc nhún nhún vai, hai tay xòe ra, ngữ khí đặc biệt vô tội nói, "Hai bọn em nhưng có con rồi, nếu không thể để cho anh ta triệt để biến thành một lòng, em sao có thể thừa nhận thích anh ta, Trương Mạo anh cũng không phải không biết, em là người rất không có cảm giác an toàn."

Trên mặt cảm tình, Hàn Mạc vẫn thật sự chưa từng thích ai, hoặc là có thể nói, cậu từng thích mối tình đầu của cậu, chỉ bất quá mối tình đầu của cậu là năm thứ ba tiểu học, tới nay đã qua xa, cho nên có thể không kể tới.

Hoặc là còn có thể nói, hồi đó hành hạ tới hành hạ lui thay bạn gái như vậy cũng bất quá chính là muốn tìm mình có thể thật lòng thích, đáng tiếc, không tìm được.

"Mày còn ghét bỏ Thiệu Văn Phong? Mày cũng không kém anh ta chỗ nào đi?" Trương Mạo cười nhạo một tiếng, rõ ràng đối với lời này của cậu tỏ vẻ ghét bỏ.

Huy hoàng đã từng của Hàn Mạc ở quán bar night club mình cũng nghe nói qua, đánh đâu thắng đó ai đến cũng không cự, chỉ cần là phụ nữ cậu coi trọng đều có thể bị cậu túm tới, đáng tiếc, một năm rưỡi trước Hàn Mạc từ đó chậu vàng rửa tay không bước vào night club một bước nữa.

Sự tích này Trương Mạo nghe Tống Tân Nghiệp nói không chỉ một lần, hiện tại nghĩ chút, hẳn là từ hồi đó, Hàn Mạc biết chuyện mình mang thai.

"Em lại không chơi nam nhân!" Hàn Mạc trợn mắt, hừ một tiếng.

Vì nguyên nhân gì cậu không tin Thiệu Văn Phong, thằng cha kia rõ ràng, từ đầu tới cuối anh ta chính là song nhi (*)! Ngựa đực nam nữ ăn sạch, chay mặn không kiêng!

((*) song nhi = bisεメual)

"Mày không chơi nam nhân? Anh thấy mày chơi Thiệu Văn Phong rất vui." Trương Mạo bật cười lắc đầu, cầm nước ép đào mật bên cạnh rót cho mình và Hàn Mạc một chén, nhấp một ngụm, liếʍ liếʍ môi, "Ê, có phải làm với đàn ông rất thoải mái hay không?"

"Phốc! Khụ khụ...... Khụ khụ......" Hàn Mạc đang uống nước trái cây, nghe vấn đề này của hắn, một ngụm nước trái cậu phun ra, sặc đến trong lỗ mũi đều chảy không ít ra ngoài.

Túm hai tờ khăn giấy lau mũi, Hàn Mạc ho khan sắc mặt đều thay đổi, giơ tay lên lau xong nước mũi vo giấy thành cục ném lên người Trương Mạo.

"Thoải mái, rất thoải mái, sướиɠ muốn tè, anh thử một chút chẳng phải biết ngay? Tò mò anh hỏi em làm gì, anh đi tìm Tống nhị lên giường lăn giường, nó không phải toàn bộ nói với anh sao! Dù sao nó cực kỳ sẵn lòng." Hàn Mạc xù lông, miệng lưỡi bén nhọn khai súng với Trương Mạo, thịch thịch thịch, xem thường hắn liền nói ra.

Trương Mạo giơ tay lên sờ sờ cằm, giống như đang suy nghĩ, còn khẽ gật đầu cái.

Hắn là rất hiếu kỳ, bất quá tìm Tống nhị? Ừm...... Không được, quả pháo kia không thích hợp giúp hắn thể nghiệm cảm giác.

Nha, sau này hẵng nói đi, dù sao hắn hiện tại không có tâm tư gì nghĩ mấy thứ linh tinh này.

"Ăn xong chưa, chúng ta đi thôi?" Trương Mạo giơ tay lên vẫy, để cho phục vụ viên tới tính tiền.

Hàn Mạc vểnh miệng, ngẩng đầu ánh mắt hướng phía trước nhìn, suy nghĩ một chút đứng lên ném chìa khóa xe của mình cho Trương Mạo, "Không yên lòng, em phải đi ngó chút, ai biết lại tính kế chủ ý hỏng gì chứ, em cũng là em trai anh ta, phải đi tham dự chút."

"...... Mày trực tiếp nói muốn cùng về nhà với anh ta là được rồi, đâu phải nhiều cớ như vậy." Trương Mạo bĩu môi, cầm lấy chìa khóa xe cậu ở trên tay xoay xoay mấy vòng, sáp tới bộ một cái vỗ lên mông Hàn Mạc, "Anh vì cúc hoa của mày cầu nguyện đêm nay nó đừng nở rộ, ngày mai mày còn có cuộc họp."

Khóe miệng Hàn Mạc co rút, giơ tay lên cho hắn một đấm.