Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 3 - Chương 4: Quảng Lăng Tần Vân

Hồng Cửu cẩn thận từng li từng tý chạy trong rừng, rất nhanh đã vượt qua một ngọn núi đi đến cánh đồng phía trước.

- Phía trước trống không có chỗ ẩn nấp.

Hồng Cửu cắn răng, liền thi triển ‘Thần ẩn thuật’, lấp tức dùng Thần Hành đạo phù để đẩy tốc độ tăng lên cực hạn.

- Vèo.

Hắn dùng tốc độ cực chạy nhanh trên bờ ruộng một đường trốn về hướng đông.

Áo ngoài của hắn là màu xanh, lại đang đầu xuân khắp nơi đều là lục sắc, nên ở trong rừng và trên đồng ruộng không thể nhìn thấy được.

Hồng Cửu một hơi chạy ba dặm, hơn nữa nơi hắn đang đứng cách chỗ mà Tần Vân gϊếŧ lũ chim yêu không xa, thế nên cả một cánh đồng trống trải lại không xuất hiện tên yêu quái nào.

Nhưng cuối cùng cũng có đám chim yêu khác bay đến nơi này.

- Hả?

Ba con chim yêu đang bay trên trời, lại tìm kiếm quan sát ở dưới mặt đất.

- Mau nhìn! Đó là cái gì?

- Chạy thật nhanh!

Đám chim yêu tận lực lao xuống, cẩn thận xem xét.

- Là tên tu hành.

Một con chim yêu trong đó hô to.

- Đã tìm được.

- Ở đây, ở đây!!

Ba con chim yêu lập tức hét lên, âm thanh ẩn chứa yêu lực truyền đi bốn phương tám hướng. Bọn chúng chỉ là tiểu yêu bình thường, nên cũng biết người tu hành phía dưới dù chưa vào Tiên Thiên nhưng nếu liều mạng cũng có thể so sánh với Tiên Thiên Hư Đan bình thường. Thiếu chủ của bọn chúng chính là chết trong tay người này, mặc dù bây giờ bị trọng thương, những bọn tiểu yêu bình thường cũng không muốn đi chịu chết.

Hồng Cửu đang vội vàng chạy trên ruộng, bỗng nghe thấy thanh âm trên đầu vang lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy ba con chim yêu đang bay lượn trên không.

- Không hay, bị phát hiện rồi.

Trong lòng Hồng Cửu run lên.

- Mau mau mau...

Hồng Cửu càng lo lắng càng điên cuồng chạy trốn.

- Phát hiện ra tên tu hành kia rồi sao?

Thanh âm từ các nơi truyền lại, lập tức có rất nhiều yêu quái nhận được tin, bọn chúng một bên truyền tin về cho ‘Đại vương’, một bên tiến lên ngăn cản.

- Mau qua đây.

- Bắt lấy tên tu hành kia.

Lập tức giữa không trung có một tên Ngưu Yêu hạ lệnh, hắn cưỡi mây, bay lên phía trước.

Chỗ khác, ở trên thuyền, Tần Vân và Y Tiêu cũng nghe được thanh âm yêu quái la hét trên bầu trời, từng người trên thuyền nhìn ra phía xa xa. Hai người Tần Vân và Y Tiêu đều là người tu hành truyền thừa bậc một, tuy rằng Y Tiêu không thể hiểu hết về hàm ý trong Thiên đạo, vẫn kém một bậc so với Tần Vân ngưng tụ ra Tiên Thiên Hư Đan, nhưng nàng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra thân ảnh đang chạy thục mạng cách sáu, bảy dặm ngoài kia.

Tần Vân nhìn rõhơn, hắn nhìn thấy hình dáng mơ hồ của đối phương.

- Hình như là Hồng Cửu?

Tần Vân có chút kinh ngạc.

- Đi!

Tần Vân tâm niệm vừa động, tử quang bên hông yên lặng rời khỏi vỏ, không tiếng động như tơ, xẹt qua bầu trời bay về phía xa, chỉ lưu lại một vệt kiếm quang nhạt.

Hồng Cửu điên cuồng chạy trốn trên bờ ruộng, chạy qua một dòng suối dài nhỏ, đạp nước như giẫm trên đất bằng.

Yêu quái trên bầu trời càng ngày càng nhiều.

- Các ngươi sợ cái gì, tên tu hành đã bị thương nặng, không thể đánh lại ta.

Sau tiếng thét, một tên Ưng Yêu đáp xuống. Tên này cũng là một thủ lĩnh của một đám yêu quái, thực lực sắp bước vào Tiên Thiên Hư Đan Cảnh.

Có Ưng Yêu thủ lĩnh dẫn đầu, hai thủ lĩnh yêu quái khác cũng lập tức đáp xuống.

- Vù vù vù!!!

Trong lúc nhất thời đám tiểu yêu lớn bé đều xông lên.

- Không ổn rồi!

Thấy ba tên thủ lĩnh phái hơn mười tiểu yêu lao xuống. Hồng Cửu lập tức lộ vẻ tuyệt vọng.

- Đường sống ở phía đông, ở phía đông, rốt cuộc có còn xa lắm không?

- Ha ha, người tu hành, ngươi trốn không thoát đâu.

Ưng Yêu đã vọt tới trước mặt Hồng Cửu, móng vuốt sắc bén đâm tới.

- Vù vù vù!!

Một luồng tử quang mảnh như tơ xuyên qua, Ưng Yêu còn đang hung ác bỗng nhiên trừng mắt hoảng sợ, không kịp nói gì liền trực tiếp hiện nguyên hình theo quán tính rơi xuống. Hồng Cửu vung cây gậy gỗ đánh lên thi thể Ưng Yêu. Hắn cũng sững sờ, nhìn theo hướng tử quang hướng lên bầu trời, bỗng thấy một luồng sáng như con cá vẫy đuôi xẹt qua trời cao, trong nháy mắt xuyên qua thân thể tất cả đám chim yêu.

Trong chớp mắt, hơn mười tên yêu quái bao gồm cả thủ lĩnh tất cả đều mất mạng.

Luồng tử quang ngưng tụ một chỗ, dừng ở bên cạnh Hồng Cửu thành một thanh phi kiếm tử sắc. Phi kiếm nhanh chóng biến dài hơn một trượng.

- Còn không tranh thủ thời gian lên đi.

Một giọng nói quanh quẩn ở xung quanh.

Hồng Cửu nghe xong, lập tức lộ vẻ mặt vui mừng:

- Tần huynh?

Giờ phút này, hắn kích động muốn khóc, lúc trước ở Quảng Lăng quận thường xuyên đi bái phỏng Tần Vân, quan hệ của hai người càng gần gũi, tất nhiên nghe giọng nói liền nhận ra là thanh âm của Tần Vân.

- Đợi lát nữa.

Hồng Cửu vung tay lên phóng ra chân nguyên, quét qua thi thể ba tên thủ lĩnh yêu quái lấy hết vật phẩm trên người chúng ôm vào trong ngực.

- Mau nhanh lên, yêu quái đang kéo đến rất nhiều.

Tần vân thúc giục nói.

- Được!

Hồng Cửu lập tức nhảy lên trên phi kiếm tử sắc.

- Vèo.

Phi kiếm tử sắc nhanh chóng bay trở về.

Lúc bọn yêu quái từ các nơi chạy đến, liền nhìn thấy Hồng Cửu đạp phi kiếm tử sắc đáp xuống một chiếc thuyền.

- Tần huynh!

Hồng Cửu vừa đáp xuống liền nhìn thấy đám người Tần Vân, Y Tiêu đứng trên đầu thuyền, cảm kích nói. Thanh phi kiếm tử sắc kia cũng thu nhỏ lại bay trở về bên trong vỏ kiếm của Tần Vân.

- Có vài bảo bối mà cũng tham.

Tần Vân nhìn Hồng Cửu ôm đống đồ vật trong lòng, nói:

- Ngu đâu mà không lấy, bọn tiểu yêu bình thường rất nghèo, chỉ có thủ lĩnh yêu quái mới có chút tích góp. Mười vạn ngân phiếu này thuộc về huynh, đồ linh tinh khác ta giữ lấy, có đưa cho huynh, huynh cũng không vừa mắt.

Hồng Cửu vừa nói xong không kìm được mà ho khan hai tiếng, mặt đỏ lên ho ra một ngụm máu.

Tần Vân không để ý đám ngân phiếu, nhíu mày nhìn Hồng Cửu:

- Thương thế của huynh rất nặng?

- Vẫn còn tốt, ta không chết được.

Sắc mặt Hồng Cửu trắng bệch.

- Suốt dọc đường chạy thục mạng, ta không dám thổ huyết vì sợ đám yêu quái men theo mùi máu đuổi theo.

Tần Vân đưa tay bắt lấy cổ tay Hồng Cửu, đưa một luồng chân nguyên vào trong cơ thể Hồng Cửu dò xét, sắc mặt liền thay đổi:

- Thương thế của huynh rất nặng, nội tạng đều bị chấn thương, phải trở về nghỉ ngơi thật tốt.

- Tổn thương này của ta không tính là gì. Ta gϊếŧ chết con trai độc nhất của Hắc Yêu Vương rồi.

- Hắc Yêu Vương?

Long Nữ, Quy Yêu đứng bên cạnh đều kinh hãi, bọn họ đã sớm nghe nói qua danh tiếng của Hắc Yêu Vương.

Y Tiêu cũng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tần Vân.

- Hắc Yêu Vương?

Tần Vân gật đầu.

- Được rồi, Hồng Cửu, huynh bây giờ nghỉ ngơi thật tốt, chuyện khác đều giao cho ta. Huynh yên tâm ta nhất định đưa huynh quay về Quảng Lăng quận bình an.

- Có nắm chắc không?

Y Tiêu đứng một bên nhịn không được nói. Tuy rằng nàng cũng bước vào Tiên Thiên, tu hành lôi pháp, thực lực cũng phi phàm, có thể sánh bằng thực lực của Tiên Thiên Thực Đan Cảnh thông thường. Nhưng tự biết cũng không thể là đối thủ của Hắc Yêu Vương.

Tần Vân nhìn Y Tiêu

- Y Tiêu, muội chỉ cần đứng ở một bên xem là được rồi.

Y Tiêu nghe xong liền kinh ngạc, thả lỏng một hơi mang theo vui vẻ khẽ gật đầu:

- Vậy muội đứng đây xem.

- Tỷ phu, huynh có thể địch lại được tên Hắc Yêu Vương kia?

Long Nữ một bên nói:

- Hắc Yêu Vương vô cùng lợi hại, mẫu thân ta cũng đánh không lại hắn.

Mà lúc này trên không trung, yêu quái tụ tập càng ngày càng nhiều, chúng phân tán xung quanh, mỗi tên đều nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền này. Trên thuyền, lão giả lái thuyền cùng nữ tử của mình đều khẩn trương nín thở. Thuyền nương thấp giọng nói:

- Phụ thân, thần tiên và yêu quái muốn đánh nhau.

Trong mắt lão giả lái đò không giấu vui mừng:

- Trên trời nhiều yêu quái nhưng cũng không dám đánh tới đây, như vậy vị thần tiên trên thuyền chúng ta thực vô cùng lợi hại, cái này đủ cho phụ thân ngươi nói khoác cả đời rồi.

Trong đám yêu quái trên trời có một tên Ngưu Yêu tới.

Ngưu Yêu thân hình khôi ngô đạp mây mà đến, lũ yêu quái túm tụm lại hạ xuống bao vây phía dưới.

- Trên thuyền là kẻ nào, dám cùng Dương Giác Sơn ta đối địch?

Thanh âm của Ngưu Yêu cuồn cuộn, vang lên như sấm sét trong thiên địa, hắn cũng là Tiên Thiên Hư Đan Cảnh đại yêu.

- Quảng Lăng Tần Vân.

Tần Vân đứng trên đầu thuyền nhìn bầy chim yêu trên trời như mây đen xà xuống, mở miệng nói.

- Là hắn?

Ngưu Yêu nghe được biến sắc.

- Lui về phía sau, lui về phía sau.

Ngưu Yêu cùng một số tên yêu quái đầu lĩnh biết danh tiếng của Tần Vân, hoảng sợ lui về phía sau một khoảng cách lớn, đám tiểu yêu dù không biết rõ, nhưng thấy Tiên Thiên đại yêu đều sợ tới mức lui về sau, bọn hắn tự nhiên cũng nhanh chóng lùi theo, thoáng cái đã lùi xa hai ba dặm, khoảng cách đôi bên kéo dài năm, sáu dặm.

- Nghe nói phi kiếm có thể gϊếŧ địch từ xa, đã cách xa như vậy, chỉ cần phi kiếm của hắn khẽ động ta lập tức trốn, có lẽ không sao.

Ngưu Yêu thầm nghĩ.

- Vì sao phải trốn? Thủ lĩnh, Quảng Lăng Tần Vân là ai?

- Tần Vân có lai lịch gì?

Một số tiểu yêu thấp giọng hỏi.

Ngưu Yêu chẳng muốn nhiều lời, một vài tên thủ lĩnh yêu quái lập tức thấp giọng giải thích:

- Quảng Lăng Tần Vân, là kẻ tu hành lợi hại nhất Quảng Lăng quận, chính là kẻ được phong làm Tuần Thiên sứ đấy. Một thanh phi kiếm cách thật xa cũng có thể gϊếŧ chúng ta. Chúng ta xông lên bao nhiêu chính là chết bấy nhiêu.

- Lợi hại như vậy sao?

Một vài tên yêu chúng sợ tới mức run rẩy.

Trên thuyền Long Nữ, Quy Yêu, lão giả lái thuyền, thuyền nương thấy Tần Vân chỉ nói tên ra thôi mà bầu trời vốn đầy yêu quái bỗng dưng lùi về sau hai, ba dặm. Bọn họ trong lòng đều có chút xúc động, nhìn chăm chú.

- Tần Vân.

Đã ở ngoài sáu dặm, Ngưu Yêu mới quát lên:

- Ta cho ngươi biết tên tu hành ngươi vừa cứu chính là kẻ đã gϊếŧ chết con trai độc nhất của Hắc Yêu Đại Vương nhà ta. Đại vương ta nhất định là phải gϊếŧ hắn báo thù. Ngươi hiện tại giao tên tu hành cho cho chúng ta, chuyện này sẽ không liên quan đến ngươi nữa.

- Có gan ngươi đến trước mặt ta mà nói.

Thanh âm Tần Vân truyền ra.