Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 3 - Chương 3: Kiếm Khí Trảm Yêu

Ba ngày sau.

Tần Vân, Y Tiêu, Long Nữ cùng với Quy Yêu đi thuyền hướng về Kim Tần, Đông Hải và Ô Tô quận. Kim Tần là quận thành phồn hoa nhất Giang châu trong ba quận, vị trí địa lý cũng theo thứ tự từ Nam đến Bắc.

Nếu theo ý kiến của ban đầu của Tần Vân, trực tiếp phi hành đến Kim Tần, có phải nhanh không…

Thế nhưng Long Tiểu Liên lại muốn đi thuyền!

- Oa, thật đẹp.

Long Tiểu Liên đứng trên boong thuyền ngắm nhìn hai bên bờ sông, hiện đang là đầu xuân dương liễu bắt đầu nảy lộc, bên bờ thi thoảng nhìn thấy sắc xanh xen kẽ trong màu đỏ, xa xa chính là cánh đồng lớn.

- Đây chính là nhân gian.

Long Tiểu Liên hưng phấn.

Quy Yêu bên cạnh cũng cười nói:

- Đợi qua mấy ngày nữa hoa bên bờ nở hết sẽ càng nhiều, chút hoa đào hôm nay mới là nụ vẫn chưa nở hết. Nếu đợi qua một tháng nữa tơ liễu sẽ bay đầy trời lại không đẹp nữa.

Mà lúc này trong khoang thuyền lịch sự tao nhã. Tần Vân và Y Tiêu đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ uống rượu, ăn điểm tâm, hoa quả.

- Phi hành đến Kim Tần chưa đến nửa canh giờ, nay đi thuyền chậm như vậy, mất tới mấy ngày rồi.

Tần Vân lắc đầu.

- Long muội hiếm khi được rời biển lên bờ, tự nhiên là cảm thấy đâu đâu cũng mới lạ.

Y Tiêu nói:

- Lúc trước nàng vội vàng mua bán, cũng không có thời gian thoải mái thưởng thức phong cảnh. Hôm nay đương nhiên sẽ hết sức vui đùa, nhưng mà Giang châu vào tháng ba cảnh sắc đúng là thật tươi đẹp.

- Nói về cảnh tháng ba, Quảng Lăng là đứng đầu thiên hạ.

Tần Vân tự hào nói.

- Ta đã ngao du khắp thiên hạ nên có thể cam đoan điều này. Mặc dù gần nhau, cảnh tháng ba ở Kim Tần tuy rằng không tệ nhưng lại quá diễm lệ. Đi về hướng bắc thì có chút lạnh. Quảng Lăng nằm ở hướng đông dưới ảnh hưởng của biển, tất cả đều thoải mái vừa vặn.

Y Tiêu mỉm cười gật đầu.

- Đợi sau khi Long muội muội này về Đông Hải, Y Tiêu muội có thể ở lại Quảng Lăng một thời gian, lần trước nói mời muội nếm thử mỹ thực của Quảng Lăng nhưng muội đã sớm quay về tông môn rồi.

Tần Vân nói.

- Được, muội vốn cũng định ngao du tứ phương sau khi đột phá Tiên Thiên.

Y Tiêu tự nhiên đồng ý.

Tần Vân vui mừng không kìm được. Hai người vừa thoải mái trò chuyện vừa ngắm cảnh sắc ngoài thuyền.

Vù vù vù.

Trên bầu trời có một đàn chim yêu đang giương cánh bay, đồng thời còn quan sát khắp nơi.

- Tên tu hành kia thật to gan, lại dám gϊếŧ Thiếu chủ. Đại vương có lệnh phải bắt sống tên tu hành kia sau đó tra tấn tới chết, còn muốn ăn thịt uống máu hắn, tất cả phải nhìn cho kỹ, đừng để hắn chạy thoát.

Một chim yêu nói, mắt vẫn ngó ngang liếc dọc.

- Trốn không thoát đâu! Đại vương ra lệnh một tiếng, yêu quái tứ phương đều đuổi bắt. Hắn chỉ là một tên tu thành Tiên Thiên làm sao có thể chạy thoát.

Đám yêu quái này nói xong lại tiếp tục cặm tụi tìm kiếm.

Mắt của chim yêu vốn vô cùng lợi hại.

- Bên kia có một đám nông phu, Hoàng Mao, mấy người các ngươi qua đó nhìn xem tên tu hành kia có ngụy trang ẩn thân vào đó không?

- Tuân lệnh.

Lập tức năm con chim yêu bay về hướng đó.

- Bên kia có một chiếc thuyền chúng ta cũng tới xem.

Năm con chim yêu bay về phía con thuyền của Tân Vân, đang chậm rãi xuông dòng trên sông.

Năm con chim yêu này đáp xuống với tốc độ cực nhanh.

Trên thuyền, thuyền nương đang chuẩn bị bữa trưa cho hành khách ở phía sau, lúc này ngẩng đầu lên liền nhìn thấy năm điểm nhỏ thình lình bay tới chính là năm con chim yêu.

- Yêu quái, yêu quái!

Người lái đò cùng thuyền nương thét lên.

- Yêu quái?

Tần Vân, Y Tiêu hai người vội bước ra khỏi khoang thuyền, đi đến chỗ Long Nữ và Quy Yêu đứng, ngẩng đầu nhìn.

Năm con chim yêu nhanh chóng bay tới.

- Có yêu quái ăn tấn công? Chúng sẽ ăn thịt người sao?

Long Tiểu Liên không nhịn được nói.

- Tuy rằng ngoài thành thỉnh thoảng có yêu quái hiện thân, nhưng khả năng gặp rất thấp, nhưng với người làm ăn hay phải đi ra ngoài nhiều lần, dù gặp phải một lần cũng là tai họa lớn.

Tần Vân ngẩng đầu nhìn năm con chim yêu đang bay tới.

Năm con chim yêu sau khi bay đến gần liền phát hiện ra bốn người, nhưng chúng không có pháp nhãn nên không nhận ra Long Tiểu Liên cùng lão già cũng là yêu quái.

- Cô gái kia thật xinh đẹp.

- Thật đẹp.

Năm tên yêu quái thoáng chốc bị Y Tiêu hấp dẫn. Thần Ẩn thuật vô dụng đối với đám yêu quái.

- Hắc, hắc, đại mỹ nữ, cô gái còn lại kia tuy rằng non chút nhưng cũng xinh đẹp vô cùng.

Trong năm con chim yêu có một con cười quái dị

- Nam toàn bộ gϊếŧ rồi ăn thịt, hai nữ tử mang đi! Đại mỹ nữ hiến cho đại vương, còn tiểu mỹ nữ chúng ta giữ lại.

- Thủ lĩnh, thuyền nương bên kia thì sao?

- Gϊếŧ rồi ăn thịt, xuống gϊếŧ hết đám người dưới kia, tên tu hành không trốn ở đây.

Năm con chim yêu cứ lơ lửng trước thuyền mà bàn bạc.

Người lái thuyền cùng con gái đứng trên thuyền đều lạnh run.

- Phụ thân.

Thuyền nương ôm lấy lão giả.

- Không có chuyện gì đâu.

Lão giả lái đò ngoài miệng nói như vậy nhưng thân thể không khỏi phát run. Từ Ô Tô đến Kim Tần tương đối an toàn, con đường thủy này cách xa sào huyệt của yêu quái nên chúng rất ít đi qua, không ngờ lần này thật sự gặp phải chúng.

- Đợi lát nữa nếu không ổn thì thừa cơ, nhảy xuống thuyền ngay lập tức, có lẽ còn có đường sống.

Lão giả lái đò thấp giọng nói với con gái.

Thuyền nương rơi lệ lã chã.

Nhảy thuyền giữ mạng? Yêu quái cũng có thể gϊếŧ người ở dưới nước! Khả năng giữ được mạng cực thấp.

- Các ngươi muốn bắt gϊếŧ chúng ta?

Long Tiểu Liên không sợ ngược lại chủ động mở miệng nói.

Năm con chim yêu sững sờ.

- Đừng nói nhảm, lên!

Chim yêu cầm đầu hạ lệnh, nhưng Tần Vân đã ra tay.

- Vù vù vù vù vù!

Chỉ thấy năm luồng kiếm khí mờ nhạt như tơ giữa không trung lóe lên, sau đó xuyên qua thân thể năm con chim yêu kia. Năm con yêu quái vô cùng hoảng sợ, tất cả đều hiện nguyên hình hóa thành một con chim vô cùng lớn rồi rơi xuống sông.

- Sao huynh lại gϊếŧ chúng nhanh như thế, ta còn muốn chơi đùa với chúng một chút đấy.

Long Tiểu Liên nhịn không được nói.

Tần Vân lại nhíu mày nhìn xa xa.

Vài dặm ngoài kia cũng có năm tên yêu quái đang tấn công một đám nông phu, nhìn thấy yêu quái đám nông phu điên cuồng phân tán chạy trốn. Sau khi đột phá Tiên Thiên, thân thể Tần Vân thoát thai hoán cốt thay đổi vô cùng lớn, cho dù là cách xa vài dặm cũng có thể cảm ứng được cục diện.

- Đám yêu quái này.

Trong mắt Tần Vân hiện lên sát ý.

- Vù vù vù vù vù!

Một luồng sáng màu tím bay ra từ vỏ kiếm bên hông lưu lại trên trời một vệt tàn ảnh, nó trong nháy mắt đã bay đến vài dặm bên ngoài. Vèo vèo liên tiếp mấy tiếng, đâm thủng ngực của đám chim yêu, chúng hiện nguyên hình ngã xuống mà chết.

Đám nông phu thấy thế đều dừng lại, kích động quỳ xuống dập đầu:

- Cảm ơn thần tiên đã cứu mạng.

Đối với Tần Vân đây chỉ là tiện tay cứu người, nhưng đối với những nông phu này mà nói, đây không chỉ là mạng bọn họ mà còn cả gia đình vì họ chính là trụ cột gia đình. Nếu họ chết rồi cuộc sống của thê tử người thân về sau sẽ rất bi thảm.

- Vù vù vù vù vù!

Tử quang quay trở lại, chui vào vỏ kiếm bên hông Tần Vân, đây là thanh pháp bảo phi kiếm cấp tám được Tần Vân lấy vật đổi vật ở Tuần Thiên minh.

- Kỳ quái!

Tần Vân nhíu mày.

- Ô Tô quân và Kim Tần quận đứng đầu ba quận lớn nhất Giang châu, hơn nữa Kim Tần là nơi Châu Mục quản lý, bình thường đám yêu quái rất ít ra ngoài hành động chứ đừng nói dóng chống khua chiêng như hôm nay.

Y Tiêu cũng gật đầu:

- Quận lớn như thế này, thế lực của Nhân tộc chúng ta đều chiếm ưu thế, yêu quái muốn đi ra cũng phải lén lút làm sao dám ngang nhiên như thế này?

Tần Vân gật đầu:

- Chúng ta chú ý xung quanh một chút, chỉ sợ đã đã xảy ra chuyện gì.

Mà lúc này cách chỗ Tần Vân đứng khoảng mười dặm, Hồng Cửu tay nắm gậy gỗ lo lắng đi xuyên qua một cánh rừng, sắc mặt hắn trắng bệch, không nhịn được ho khan liên tục

- Cầu phú quý trong nguy hiểm.

- Vì chữa cho bảo bối lần này ta thật lỗ mãng. Hai lần mạo hiểm trước ta đều may mắn tính trước được, biến nguy thành an, nhưng lần này ta gϊếŧ con trai độc nhất của tên Yêu Vương kia, hắn đã nổi điên, lệnh yêu quái bốn phía đuổi bắt. Ẩn thân phù của ta đã dùng hết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Hồng Cửu vừa cạy trốn, vừa lo lắng nghĩ cách.

Thuật tính toán không phải lúc nào cũng toàn năng, huống chi thiên địa huyền diệu, không phải cái gì cũng có thể tính ra.

Hồng Cửu vừa chạy để thoát thân, mong tìm được đường sống.

- Hử?

Lúc hắn cách Tần Vân vừa vặn mười dặm.

- Vù vù vù vù vù!

Vết nứt trên mai rùa cổ đang lơ lửng trong đan điền của hắn bỗng khẽ chấn động, truyền đến tin tức.

- Đường sống đang ở phía Đông.

Hồng Cửu liền nhìn về hướng có chiếc thuyền của đám Tần Vân, dù cách mười dặm, lại có cánh rừng đồi núi cản trở tầm nhìn, nhưng Hồng Cửu lại tính được đường sống duy nhất nằm ở hướng kia.