Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Chương 64-1: Ai nói với em có việc cầu người khác còn bày ra tư thế cao cao tại thượng như thế (1)

Editor: Xiu Xiu

Lục Đông Đình mắng một câu độc thân là xứng đáng, Giang Ngự Sênh không chịu,lập tức phản bác: “Vậy cậu nói xem, cậu có thể nghĩ được cách gì tốt?

Vì thế Lục Đông Đình không nói.

Xã hội này, ẩm thực giữa nam nữ đã sớm bị mấy thứ đó đông hóa, nhưng là tỷ lệ một lần làʍ t̠ìиɦ hết ân oán thành công trước không nói chuyện cao hay thấp, đầu tiên muốn xảy ra thì phải là anh tình tôi nguyện, thậm chí là có tình cảm làm cơ sở.

Hiển nhiên, Tô Yểu và Lục Đông Đình cũng không bị ràng buộc bởi hai điều kiện này, huống hồ chuyện chính là vì nguyên nhân đã làʍ t̠ìиɦ mà xảy ra.

Thế nhưng Giang Ngự Sênh phát hiện điểm chú ý mới, thức tỉnh được hơn phân nữa: “Thế nhưng, cậu đã chọc vào ai? Người phụ nữ nào có thể khiến cậu hao phí tâm tư suy nghĩ vấn đề này?”

Lục Đông Đình không lên tiếng, cũng không để ý đến.

Giang Ngự Sênh cười như không cười: “Tô Yểu.”

Giang Ngự Sênh đoán được trong lòng là có nguyên do, nói như thế vừa là trêu tức Lục Đông Đình một chút, ai bảo anh mượng chuyện năm xưa trêu đùa anh>?

Thế nhưng sau khi trêu đùa, Giang Ngự Sênh vẫn nghiêm túc hơn, dù sao nhìn theo cách quan sát thô sơ giản lược của anh, Lục Đông Đình nếu như không để ý đến Tô Yểu, nhưng ít nhất lực chú ý đã đặt lên người cô rồi.

“Mình chỉ rất tò mò, chỉ cần cậu muốn, có người phụ nữ nào mà không được? Cậu tội gì phải một lòng một dạ với người phụ nữ muốn lợi dụng mình?”

Nói xong, Lục Đông Đình cũng như là không nghe thấy, khói vẫn vấn vương nơi đầu điếu thuốc, mày chậm rãi nhíu lại, chỉ cúi đầu nhìn quyển nhật ký.

Giang Ngự Sênh cảm thấy chính mình đúng là già rồi, tận tình khuyên bảo, giống như mẹ của anh vậy.

Không thấy Lục Đông Đình nói gì lại, anh liền nói: “Mình nói với cậu, nói cho cậu biết, loại phụ nữ này, ngay từ đầu ở bên cạnh cậu đã là tế bào ung thư, cậu sớm phát hiện, đem cô ấy bỏ đi, từ nay về sau thể xác và tinh thần khỏe mạng, lưu lại, tương lai sẽ biến thành khối u ác tính, cắt tận gốc không được đâu.”

“Thật ra là cậu một lần bị rắn cắn.” Lục Đông Đình nói ra chỗ mấu chốt.

Đổi lại Giang Ngự Sênh cười nhạt: “Không tin cậu cứ thử xem, theo mình thấy, loại phụ nữ như Tô Yểu...” Anh ngừng một chút, tìm một từ nào đúng đắn, sau cùng chỉ hừ một tiếng: “Tốt có thể tốt đến tận cùng, hư hỏng cũng có thể hư hỏng đến tận cùng.

Lục Đông Đình bởi vì câu “loại phụ nữ” kia của Giang Ngự Sênh mà cau chặt mày, sau đó không tự chủ nghĩ đến câu nói của cô “Tôi liền là loại phụ nữ như thế.”

“Cúp mày.” Lục Đông Đình nắm điện thoại ném qua một bên, thuận tiện di điếu thuốc xuống.

Lúc này anh mới mở nhật ký ra xem, trong lòng vẫn cười lạnh châm chọc một câu, phụ nữ.

Lục Đông Đinh không có chút tự giác nào nhòm ngó riêng tư của người khác, ngón tay đặt ở bên sườn sách, từ từ mở ra, nét mực nhàn nhạt, bụi bậm vẫn còn bám trong đó.

Quyển nhật ký rất chắc chắn, nhưng chỉ sử dụng được một nửa, mà anh còn phát hiện ở giữa các trang giấy có chút dị dạng, so với những trang khác, dường như có thay đổi gì đó.

Lục Đông Đình trực tiếp mở ra xem, trên trang giấy vàng nhạt chỉ có mấy chữ qua loa, chiếm tất cả độ dài đều là ảnh chụp.

Lục Đông Đình lật từng tờ một, hai mắt càng thêm trầm liễm thâm thúy, như là dưới chỗ hồ sâu rộng có một vòng xoáy đang từ từ hình thành, sau đó lại biến mất không dấu vết.

...

Tô Yểu vẫn lái xe về nhà, cô không đi vào mà trực tiếp đi đến phòng bảo an.

Lúc này, bảo an đang im lặng, chỉ có hai người đang trực ca ngủ gật.

Tô Yểu gõ cửa, hai người mơ hồ tỉnh lại, không kiên nhẫn nhìn ra ngoài, nửa đêm còn có chuyện gì?

Tô Yểu nói: “Thật quấy rầy, chín giờ đêm nay tôi về nhà, có hai người đã cậy khóa đột nhập vào nhà tôi, không biết hai vị có thể xem lại camera vào khoảng thời gian đó được không?”

Hai người kia đều nói thời gian đó không thuộc trách nhiệm của bọn họ, Tô Yểu đành nói: “Kia có thể xem camera được không, nhìn xem có ai khả nghi không?”

Báo an lập tức cho cô đi xem, kết quả lại phát hiện trong khoảng thời gian từ 8 giờ rưỡi đến chín giờ, có người động tay động chân, hình ảnh không xem được.

Có chuẩn bị mà đến.

Trong đầu Tô Yểu hiện lên mấy chữ này.

Cô nghĩ mãi không xong, chỉ có Lục Đông Đình biết chuyện video, ngoài anh ra, tới cùng là ai lao tâm khổ tứ lấy đi mấy cái video này.

Kẻ thù của Lục Đông Đình? Chuyện như thế nào để tiết lộ ra ngoài?

Sự tình liên quan rất lớn, Tô Yểu suy nghĩ mãi, chuẩn bị gửi tin nhắn cho anh, nói chuyện cho anh biết.

Tin nhắn đánh xong, cô kiểm tra xem có chỗ nào không thích đáng hay không, cuối cùng lại thêm một câu: “Anh Lục, phiền anh điều tra thêm những người này là ai, dù sao chuyện bại lộ ra ngoài đối với anh cũng không có gì tốt.”

Tô Yểu chính là biết mình chịu không nổi oan ức già mồm cãi láo, hiện giờ cô cũng không thể tâm bình khí hòa nói chuyện với Lục Đông Đình, nếu là gọi điện thoại qua, bảo vệ không cho phép hẳn sẽ tan rã trong không vui.

Gửi tin nhắn xong liền ném điện thoại vào trong túi, lúc này mới cho mình thêm lá gan quay lại nhà. Cô đoán rằng nếu đã khôi phục camera theo dõi, bọn họ cũng không đến nữa, đoán là cũng không quay lại làm gì.