Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Chương 63: Một phát hết ân oán

Editor: Xiu Xiu

Tô Yểu không nói, ngồi ở đằng kia giống như là phạm nhân chịu thẩm vấn, Lục Đông Đình cao cao tại thượng tuyên án hành vi phạm tội của cô, tuy cô từng nghĩ muốn phản bác, nhưng lại có một âm thanh khác nói cho cô, anh không hề nói oan cho cô một chữ nào.

Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, chịu không nổi oan ức, trước khi ba mẹ ly hôn, không ai dám nói cô một câu nặng lời, sau khi lớn lên càng chưa từng bị ai răn dạy như thế bao giờ.

Cho nên dù tính lời anh nói là sự thật, trong lòng cô vẫn khó chịu không thôi.

Khi nào thì anh đã để ý những thứ tâm tư mẫn cảm này của phụ nữ, thấy cô không nói gì, âm thanh chậm rãi: “Nói đến em cũng thật là có ý tứ, tạm không nói đêm nay em có sai trước hay không, khi em tính kế tôi sao bản thân không nghĩ lại, hiện giờ em không muốn thì nói là tôi vũ nhục em, sao em lại trở mặt nhanh như thế?”

Tô Yểu bị anh nói đến trong lòng đã tức tối, lại không cách nào giải quyết, đêm nay liên tiếp xảy ra chuyện, cô trở tay không kịp, cảm xúc đọng lại rất nhiều, hai mắt lúc lơ đãng cũng đã đầy khó chịu.

Cô ngẩng đầu giận quá hóa cười nhìn về phía anh, nhẹ nhàng nói: “Tôi liền trở mặt đó, tôi vì tư lợi vàng đỏ nhọ lòng son, tôi nhìn trúng tiền tài địa vị của anh, không tiếc bán đứng thân thể để đạt được mục tiêu, tôi chính là phụ nữ như thế, đáp án này anh vừa lòng chưa? Thuận tâm anh chưa? Vừa lòng mà nói thì tôi liền đi, anh cũng đừng bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng giáo dục tôi, anh có người trong lòng, đừng nghĩ muốn làm gì tôi? Mọi người cũng vậy mà thôi, anh không là thiện nam gì, cũng đừng bắt tôi phải là nữ nhãn gì đó.”

Chuyện tính kế anh chính là một cây kim đâm vào thịt cô, tuy từ lúc bắt đầu đã biết chuyện mình làm trơ trẽn thế nào, nhưng nội tâm bản thân vùng vẫy là một chuyện, bị người khác lấy ra nói lại là chuyện khác.

Loại lòng tự trọng này, không phải là nói vào thời điểm mấu chốt mới đi lên sao?

Tô Yểu cầm điện thoại di động trên bàn liền đi ra ngoài.

Lục Đông Đình không nghĩ đến cô phản ứng lớn như thế, cảm thấy phụ nữ đúng là khó hầu hạ, dùng sức với cô, cô lại thương cảm oan ức, giảng đạo lý cho cô, cô không nghe mà còn trả đũa.

Tô Yểu đi được vài bước, đột nhiên quay người trở lại, đi đến trước mặt anh, dương điện thoại lên: “Cảm ơn anh đã cung cấp video, tôi sẽ tố cáo anh tội cưỡиɠ ɠiαи là đủ rồi.”

Sóng mắt của anh cực nhạt nhìn lướt qua chiếc điện thoại, vẫn không để trong lòng.

Mưa bên ngoài dần nhỏ lại, một thoáng chốc, có bóng dáng nhỏ gầy vọt vào trong mưa, nhanh chóng lên xe, khởi động máy.

Lục Đông Đình nhìn chằm chằm khoảng sân trống không một lúc lâu, đèn trong biệt thụ phát ra thứ sánh sáng mờ nhạt, rõ ràng có thể thấy được vài mảnh khói, cũng không khác biệt với lúc trước khi cô rời đi lắm.

Càng nghĩ càng phiền toái, Lục Đông Đình rút ra một điếu thuốc, khoảng khắc tĩnh lặng, dường như nhớ tới cái gì, đứng dậy đi vào gara.

Anh ngồi vào trong xe, ngậm thuốc ở miệng, tay kéo tủ để đồ ra, từ bên trong tìm ra được quyển nhật ký bìa da trâu đã từ lâu. Ngày đó Tô Khê đưa cho anh vật này, anh tiện tay ném vào trong, về sau cũng quên mất.

Anh cầm nó rồi suy nghĩ một chút, thuốc lá trên miệng đã cháy được một đoạn, anh thành thạo gẩy xuống gạt tàn.

Trước khi mở ra, tâm tư anh lại ở chỗ khác, không khỏi nhớ lại vừa rồi mình đã nói lời quá đáng ở đâu?

Anh im lặng một chút, cầm điện thoại gọi cho Giang Ngự Sênh.

“Hơn nửa đêm quấy rầy giấc ngủ của người khác, cậu gọi làm gì?”

Trong ống nghe, tiếng nói của Giang Ngự Sênh mang theo giọng mũi nhàn nhạt, hiển nhiên là bị nhiễu tỉnh từ trong giấc mộng.

Từ sau khi người phụ nữ kia rời đi, Giang Ngự Sênh có đến nửa năm dựa vào thuốc để ngủ được, đến sau cùng không biết là vì sao mới từ từ tốt trở lại, cũng có thói quen đúng giờ đi ngủ, quy luật làm việc và nghỉ ngơi quả thực không giống một Vương lão ngũ độc thân vẫn còn trai tráng.

Lục Đông Đình nắm di động, nhưng lại im lặng không lên tiếng, Giang Ngự Sênh không kiên nhẫn được, liền thúc giục: “Có rắm mau thả ra?”

Lục Đông Đình nhếch môi mỏng, hít một hơi khói, sau khí khói bay lên, anh khép hờ con ngươi, không biết đang nghĩ gì.

Do dự một chút mới hỏi: “Chọc tức một người phụ nữ thì cách giải quyết tốt nhất là gì?”

“Một phát hết ân oán.”

Lục Đông Đình: “...”