Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Chương 62: Vì em còn trẻ, nên không so đo với em

Editor: Xiu Xiu

Cho dù Lục Đông Đình có muốn về đích thì hứng trí cũng không còn, huống chi Tô Yểu toàn phản kháng, sớm đã tiêu hết kiên nhẫn của anh.

Sắc mặt anh xanh mét, ánh mắt trầm lại lạnh, ở giữa gợn sóng không ngừng, môi mỏng nhếch lên, cúi đầu im lặng chặm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô một lúc lâu, thương tổn trên trán kia thật sự quá mức đột ngột, gần sát da đầu, bên ngoài đã ngưng máu, chung quanh miệng vết thương phiếm hồng.

Anh chỉ nhìn thoáng qua, liền đứng lên, lặng lẽ không tiếng động thong dong đi đến bên cạnh cái tủ trong phòng khách.

Lục Đông Đình vừa rời đi, Tô Yểu như trút được gánh nặng, nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo của mình, ngẩng đầu, mà lại thấy trong tay anh đang xách cái hòm y dược đặt ở trước mặt cô.

Lục Đông Đình đã sớm khôi phục lại dáng vẻ ổn trọng như trước, người đàn ông như thế chính là đáng sợ nhất? Cho dù là băng ở đỉnh Thái Sơn mà cũng không thay đổi sắc mặt, tùy thời tùy khắc đều có thể giữ được tỉnh táo.

Mặc dù là vừa rồi ở thời điểm du͙© vọиɠ lên đến cùng cực, ánh mắt cũng vẫn thanh minh trầm tĩnh.

Tô Yểu ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm hòm thuốc, vẫn không nhúc nhích.

Lục Đông Đình không cảm xúc nói: “Vẫn còn cần tôi phải làm sao?”

Tô Yểu lại trắng xanh đứng lên: “Khuya rồi, tôi đi trước.”

Vừa đi được một bước, Lục Đông Đình lại túm lấy tay của cô, ấn cô trở về trên ghế sofa.

Tô yểu đối với tính tình của Lục Đông Đình, vẫn là thăm dò nhiều một chút, người này khống chế du͙© vọиɠ rất tốt, mà không thích người khác làm trái lời anh.

Nhwung Tô Yểu không thể sánh bằng anh, sau khi phòng tuyến cuối cùng thiếu chút nữa bị công phá vẫn có thể an nhàn như không có gì, cô không thể coi như cái gì cũng chưa xảy ra.

Ánh mắt của anh bình tĩnh nhìn chăm chú cô, động tác quen thuộc lấy cồn iot từ trong ra, dùng bông băng chấm một chút lên trán cô.

Tô Yểu nghĩ, đây là ý gì chứ?

Lục Đông Đình đứng trước mặt cô, cô trừng con ngươi lên, tầm mắt liền đối diện với eo của anh, xuống chút nữa là dây lưng kim loai, sau đó...

Tô Yểu khó tránh khỏi nhớ tới hình ảnh bản thân trong điện thoại vừa rồi, cô xoay đầu trốn tránh động tác của anh, cũng muốn dời đi tầm mắt.

Lục Đông Đình mạnh mẽ kéo đầu cô qua, chế trụ nửa đầu dưới, động tác trên tay lại tiếp tục, nhưng anh không nói lời nào, rất khó đoán được anh có suy nghĩ gì.

Tô Yểu không phản kháng nữa, tình huống vừa rồi đa dọa cô sợ không nhẹ, bây giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng, trên mặt mất đi thần thái, khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi lại: “Anh Lục, anh đây là cho một cái tát lại cho một quả táo sao?”

Không khó nghe ra lời nói đùa cợt.

Lục Đông Đình vừa mới nhu hòa được một chút, khuôn mặt tuấn tú lạnh xuống trong nháy mắt, trên tay hơi dùng sức, cô đau kêu ra tiếng.

Cô đen mặt đẩy anh ra: “Buông ra.”

“Tính tình ở đâu lớn như thế?” Lục Đông Đình hừ một tiếng, một tay giữ không cho cô cử động, giọng nói giống như đang răn dạy trẻ con.

Tô Yểu nghĩ cũng không muốn nghĩ, thốt ra: “Anh cho.”

Người này cũng thật sự là không hiểu sao, phật ý của anh thì anh liền đen mặt, dựa vào cái gì người khác không thể?

Tô Yểu càng nghĩ càng giận, lên tiếng nói: “Lục Đông Đình, nếu như sự việc không phải do anh làm thì anh nói không phải, một lời không hợp liền vũ nhục người khác, anh không cảm thấy mình rất quá đáng sao?”

Vẫn là đối với một người phụ nữ đã là thái độ lỗ mãng thế này? Những lời này Tô Yểu không nói ra, trước đủ loại, trong ánh mắt người khác, làm sao cô không phải người phụ nữ lỗ mãng?

Sắc mặt Lục Đông Đình rất khó coi, đem bông băng kia ném vào trong thùng rác, dừng lại, lại lặp lại lời nói của cô: “Vũ nhục người khác?”

Ý cười của anh tăng lên, nhưng lời nói lại khác hoàn toàn: “EM CÒN NHỚ RÕ vừa rồi ở ngoài cửa em nói gì không? Hạ lưu, rắm gì đều không biết đã ở ngoài kia ném loạn pháo lên, em không phải là vũ nhục tôi sao? Xét đến cùng không phải là em cảm thấy trước kia tôi quá dung túng cho em sao, tác oai tác quái, nguyên nhân tuổi em còn trẻ không so đo với em, nhưng lá gan của em càng ngày càng to hơn.”