Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Chương 37: Còn có thể là ai? Lục Đông Đình của Đông Thịnh

Chạng vạng tối mùa hè, nhiệt độ không khí không còn cao như trước, nhưng bên trong biệt thự có nhiều điều hòa làm lạnh, cánh tay Tô Yểu nhanh chóng nổi nên một tầng da gà dày đặc.

TRong lòng vừa nghĩ tới Tô Khê có khả năng cầm cuốn nhật ký của mình, cũng từng lật xem, nhất thời cô cảm thấy chán ghét xuyên thấu.

Tô Khê lơ đễnh, "Quyển nhật ký gì? Liên quan gì tới tôi?" cô ta nghiêng đầu, không có tránh né ánh mắt của Tô Yểu, ngược lại nhìn cô cười, "Lẽ nào bên trong nhật ký của cô có viết cái gì mà người khác không thể xem?"

Tô Yểu siết tay gắt gao, l*иg ngực bởi vì nổi giận mà phập phồng rõ ràng, mắt lạnh nhìn cô ta.

Tô Khê cảm thấy không sai biệt lắm, giả vờ buông lỏng nhún nhún vai, "Nhưng mà ngại quá, tôi thật sự không biết quyển nhật ký gì hết, lúc đầu là chú Khánh thu dọn đồ của cô, cô có thể hỏi chú ấy."

Lúc này điện thoại di động của Tô Yểu vừa khéo vang lên, Cố Liên Y gọi điện tới, cô đi ra xa để nghe.

"Yểu Yểu, bây giờ cậu đang ở nơi nào?"

Tô Yểu liếc nhìn Tô Khê còn đứng ở cửa, đơn giản trả lời, "Ở nhà họ Tô."

"Vì sao cậu lại tới đó? Mình có việc muốn nói với cậu, mình biết một luật sư, trước đây đã từng xử lý qua rất nhiền vụ án lớn liên quan đến quyền thừa kế tài sản, nói không chừng anh ta có thể giúp được cậu."

Tô Yểu ngay lập tức mang theo túi chuẩn bị rời đi, "Có thật không?"

"Thật, anh ta rất tốt, nếu như cậu đồng ý, mình có thể sắp xếp để cậu và anh ta gặp nhau."

"Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau." Tô Yểu tắt điện thoại, đạp giày cao gót, lưng thẳng tắp đi tới bên cạnh Tô Khê, liếc mắt nhìn cô ta, "Tôi nghĩ cô chỉ có da mặt là dày thôi, không nghĩ tới ngay cả cách làm người cô cũng không biết. Cô tốt nhất không có lấy đồ của tôi, thành thật mà nói, con người của tôi có lòng trả thù rất cao......"

Nói xong bạch bạch bạch xuống lầu, trực tiếp đi ra ngoài.

"Sắp dọn cơm xong rồi, ăn rồi lại đi!" Tô Hoài Sinh nhíu mày gọi cô lại.

Tô Yểu dừng chân nhìn Tô Hoài Sinh, cười nhẹ nhàng, "Không quấy rầy gia đình các người."

Sắc mặt ba Tô có chút khó coi, nói tới cùng trên người Tô Yểu chảy dòng máu của ông ta, bị con gái ruột cừu hận, tư vị đó cũng không tốt.

Tô Khê chậm rì rì từ trên lầu xuống, tay vịn lên cầu thang, "Lần sau nhớ mang Lục tiên sinh cùng về ăn cơm."

Tô Yểu cảm thấy Tô Khê khẳng định không biết chuyện cổ phần, nếu như biết, cô ta sợ rằng đến cười cũng không nổi, đâu còn giống như xem cuộc vui để cho cô mang Lục Đông Đình cùng về ăn cơm.

Chuyện này, tâm trạng của Tô Yểu tốt hơn hiếm thấy, "Được, chỉ là không biết các người có đợi đến được không."

Tô Hoài Sinh sao có thể nghe không hiểu Tô Khê có ý gì, trong lòng ông ta bất an, Tô Yểu đi rồi, ông ta hỏi: "Lục tiên sinh nào?"

"Còn có thể là ai? Là Lục Đông Đình của Đông Thịnh."

Tô Hoài Sinh chợt cảm thấy máu chảy ngược, lòng bàn chân lạnh lẽo.

---------

Tô Yểu vừa ra khỏi nhà họ Tô liền gọi điện thoại cho Cố Liên Y, chỗ này không dễ bắt xe, Cô Liên Ý bảo cô đứng ở chỗ này chờ, cô ta lái xe tới đón.

Lúc chờ Cố Liên Y tới nơi, Tô Yểu đứng ở ven đường, làm cho chính mình tỉnh táo lại, mỗi lần nhìn thấy người nhà họ Tô, cô liền không nhịn được chanh chua, phảng phất giống như là tất cả cảm xúc nhẫn nhịn trọng cuộc sống, không có chỗ nào để xả hết bực dọc, thì rốt cuộc cũng tìm được nơi để trút giận.

Cô cười thầm, cần gì chứ? Tô Khê là một người ngang ngược dối trá, tính toán quá nhiều với cô ta, sẽ chỉ làm bản thân mất đi phẩm cách, rất giống oán phụ la lối om sòm.

Xe của Cô Liên Y chạy tới, sau khi lên xe cô ta đề nghị, "Hay là cậu suy nghĩ mua một chiếc xe cho bản thân? Ngày thường đi làm cũng thuận tiện hơn."

"Đang suy nghĩ/" Tô Yểu nhu nhu huyệt thái dương, "Nói tớ nghe chuyện người luật sư kia trước đi."

Cô Liên Y và người bảo lãnh của cô là tuyệt đối tin cậy, thế nhưng về phương diện di sản, còn cần phân tích vấn đề cụ thể rõ ràng, không có nắm chắc trăm phần trăm có thể xử lý tốt.

Trái tim Tô Yểu nhày thình thịnh, dấy lên chờ mong mơ hồ, gật đầu một cái nói, "Tóm lại muốn thử một lần."