Tống Hiểu Du vừa mới ăn quả đắng ở Tô Yểu, đảo mắt lại bị con gái mình khiến cho tức giận cực kỳ, trừng mắt nhìn Tô Khê không lên tiếng.
Tô Hoài Sinh tự tay vỗ vỗ vai vợ ý bảo bà ta đừng tức giận, lại đi khiển trách Tô Khê, giọng nói cũng không có nghiêm khắc là mấy, "Tiểu Khê, con nói chuyện với mẹ mình như vậy sao?"
Tô Khê nhìn tóc mai đã nhuộm trắng của ba mình, lại nhìn lại Tống Hiểu Du, cao tuổi rồi còn ghé vào trên đùi đàn ông, lẳиɠ ɭơ nịnh bợ không chút nào đoan trang.
Cô khó chịu nhìn, đứng dậy đi lên lầu về phòng của mình.
------
Tô Yểu tìm hồi lâu trong kho hàng trống rỗng, bên trong chỉ còn lại một ít vật dụng trong nhà, cô đi tới trước bàn đọc sách, kéo ngăn kéo ra, trống rỗng, không tìm thấy vật kia
Trong lòng Tô Yểu đột nhiên cảm thấy không đúng, cô lại không có mang đi, cũng không tìm thấy ở xung quanh...
Cô duy trì tư thế kéo ngăn kéo, kinh ngạc đứng tại chỗ một lúc lâu, đột nhiên một giọng nữ lo lắng truyền đến từ phía cửa: "Tô Yểu, cô đang tìm cái gì?"
Ngón tay Tô Yểu khẽ run, đóng phịch ngăn kéo lại, "Chuyện không liên quan tới cô.
"Cô nói cho tôi biết, tôi có thể tìm giúp cô."
Tô Khê dựa vào cạnh cửa, mặc một bộ đồ ở nhà mát mẻ, tóc dài tết gọn gàng, dung nhan sạch sẽ, tăng thêm mấy phần trong sạch, nhưng mà Tô Yểu càng nhìn càng thấy mặt cô ta dày.
Tô Yểu liếc mắt nhìn cô ta, quay đầu từng bước từng bước mở ngăn kéo ra ngoài xem, ngoài miệng vẫn không đếm xiwar tới nói rằng: "Cô và mẹ cô cùng một cái đức hạnh, không châm chọc cô hai câu trong lòng cô khó chịu phải không?"
Tô Khê sửng sốt.
Tô Yểu cười, "Cần gì phải ép tôi làm người xấu? Đừng gây chuyện với tôi, mọi người đều bình an vô sự không phải là rất tôt sao?"
Tô Khê trầm mặc một lát, cũng không giận. Không thể không nói, con người như Tô Khê có sự chịu đựng vô cùng, năm đó lúc Tống Hiểu Du mang cô tới nhà họ Tô, Tô Yểu cho cô một cái tát, cô ta còn vuốt sưng đỏ cả mặt, cười nói: "Chào em, Yểu Yểu, chị là chị của em."
Tô Yểu tức giận tới mức ngay lập tức đóng sập cửa lại.
Một khắc kia, Tô Khê thắng không cần tốn nhiều sức.
Nhìn trường hợp của Tô Yểu có thể nói, chỉ cần da mặt đủ dày, co dù lời nói khó nghe tới đâu Tô Khê cũng có thể cắn răng nuots vào bụng.
Lúc này Tô Khê cũng sẽ không vì vài ba lời nói của Tô Yểu mà nổi giận, dù sao bây giờ cũng đang ở Tô gia, sức mạnh của cô đủ nhiều.
"Cô bớt tranh cãi một tí là chúng ta có thể bình an vô sự rồi." cô ta bỗng nhiên dừng lại, "Giống như....Ngày đó ở trước mặt Lục Đông Đình vậy."
Ngày ấy, Tô Yểu quả thực không có giống như ngày thường nói năng chói tai không để lại lối thoát như trước, hầu như đều là trầm mặc.
Tô Yểu ah một tiếng, cầm một quyển sách trên kệ lên, bên trên phủ kín một tầng bụi, thuận miệng đáp: "Đó là tôi lưu lại chút mặt mũi cho cô ở trước mặt người ngoài, xem ra là dư thừa."
"Chẳng qua, là cô không muốn để Lục Đông Đình phát hiện cô là người phụ nữ thích gây sự." Tô Khê cúi đầu nhìn bộ móng xinh đẹp mới làm của bản thân, hứng thú cao vυ't nói, "Yểu Yểu, xem ra cô rất thích Lục Đông Đình."
Tô Yểu cúi đầu xem sách trên tay, trong đầu lại trống rỗng, bất tri bất giác điều động mỗi một tế bào của thính giác, chú ý lời nói của Tô Khê.
"Cũng phải, bất kể là người phụ nữ đã trưởng thành hay cô gái trẻ, đều mong mỏi lấy được người đàn ông như Lục Đông Đình. Trở thành thiếu nữ trong lòng có đối tượng như vậy cũng không làm người ta kinh ngạc, cô nói xem? Được rồi, cô đã tìm được thứ ngươi muốn lấy chưa?"
Đáp lại lời của cô ta là âm thanh khép sách lại của Tô Yểu.
Nếu không có câu hỏi cuối cùng kia, có lẽ Tô Yểu sẽ cho rằng Tô Khê chỉ đơn thuần ngoài miệng hỏi một chút, nhưng trực giác của cô bây giờ nói cho cô biết không phải...
Tô Yểu híp mắt dò xét cô ta, ánh mắt mang theo hàn ý, "Tô Khê, cô không cần thể diện tới mức này rồi?"
Tô Khê khó hiểu, vô tội mở to mắt, "Tôi làm sao?"
"Có phải co cầm quyển nhật ký của tôi hay không?" Tô Yểu từng bước tới gần.