Tiếng nói chuyện xì xào tựa như mưa phùn vậy.
Diệp Lăng Nguyệt không biết bản thân rốt cuộc đã hôn mê bao lâu. Nàng chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, nặng đến nỗi nàng không muốn mở mắt ra. Bởi vì vừa mở mắt thì nàng không thể không đối diện với sự thực rằng người đó đã không còn nữa.
Nàng vô cùng hi vọng rằng khi bản thân mở mắt thì có thể nhìn thấy gương mặt đã vô số lần đi cùng với mình đó. Nhưng nàng hiểu rằng, lần này nàng mở mắt ra thì chàng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nàng không chịu chấp nhận hiện thực, thà cứ mãi ngủ mê như thế. Ít nhất vô tri vô giác thì nàng có thể tạm thời quên đi hiện thực người đó đã chết rồi.
Trên hai má một cảm giác ươn ướt nhột nhột, Diệp Lăng Nguyệt biết đó là Tiểu Chi Ước đang liếʍ nàng. Những ngày này, Tiểu Chi Ước và Tiểu Ô Nha vẫn luôn túc trực bên cạnh nàng. Tiểu Chi Ước mỗi ngày không ngừng liếʍ đi liếʍ lại trên hai má nàng một cách không nản lòng, liếʍ đi nước mắt của nàng. Cái tên nhóc này chỉ e là đã vô cùng lo lắng.
“Giờ đã mười ngày rồi, Nguyệt nhi vẫn chưa tỉnh lại, Phong Hành, thϊếp thật sự lo lắng…”
Người phụ nữ mang theo mấy tiếng khóc khản giọng, khiến ý thức của Diệp Lăng Nguyệt dần dần gom lại. Nàng còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Đó là giọng nói của mẫu thân. Còn nhớ, trước khi nàng đến thành Tứ Phương từng nhận được thư của mẫu thân.
“Hoàng Ngọc, nàng đừng buồn. Lăng Nguyệt vẫn luôn là đứa con kiên cường, nó nhất định có thể tỉnh lại mà.” Cha dượng Nhϊếp Phong Hành ở bên cạnh an ủi.
“Nghĩa mẫu, người đừng quá buồn, Lăng Nguyệt muội muội nhất định sẽ tỉnh lại.” Đó là giọng nói của nghĩa tỷ Lam Thái Nhi.
Tiếp theo đó là giọng của nghĩa phụ nghĩa mẫu. Mọi người sao lại đến cả rồi?
Diệp Lăng Nguyệt có thể đoán được. Chắc là sau khi nàng hôn mê, đám người Yến Triệt đã đưa nàng về thủ thành của mẫu thân và Phong Hành ở Đại Hạ. Nàng đã hôn mê mười ngày, cứ như vậy chỉ sợ đã dọa mọi người sợ hãi rồi.
Chỉ là tại sao Lam Thái Nhi, tỷ ấy lúc này chắc sắp lâm bồn rồi, tỷ ấy nên ở Diêm Thành cùng với Diêm Cửu mới đúng. Sao có thể đi đường vất vả đến nơi này? Trong lòng Diệp Lăng Nguyệt thấy hổ thẹn, sự đả kích bởi cái chết của Phượng Tân và Vu Trọng đối với nàng rất lớn.
Nàng nhất thời suy sụp, suýt chút nữa thì quên mất rằng bản thân ngoài hai người họ ra thì còn có người nhà và bằng hữu. Nàng hôn mê bất tỉnh đã mang đến sự giày vò vô cùng vô tận cho những người quan tâm yêu thương nàng. Nàng không thể cứ tiếp tục như vậy.Nàng buộc phải phấn chấn trở lại, không thể khiến họ thất vọng.
Mí mắt run mạnh, Tiểu Chi Ước nằm sấp bên cạnh Diệp Lăng Nguyệt phát hiện điểm này đầu tiên. Nó vui mừng phát ra tiếng kêu. Mọi người đang vây quanh giường đều tập trung tới.
Mí mắt cay một hồi, Diệp Lăng Nguyệt từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt là từng gương mặt quen thuộc. Chỉ là trong đám đông không còn người đó nữa.
Dù sớm đã biết sau khi mở mắt sẽ nhìn thấy cảnh này, nhưng Diệp Lăng Nguyệt vẫn không nhịn nổi mà đỏ mắt.
“Nguyệt nhi, con gái ngoan của ta, nếu con khó chịu thì cứ khóc ra đi, đừng kìm nén.” Diệp Hoàng Ngọc ôm chặt con gái, khóc nức nở.
Lam Thái Nhi, Lam phu nhân, Tiểu Ô Nha ở một bên cũng đỏ mắt theo.
“Mọi người đừng khóc nữa, Nguyệt nhi chẳng phải đã tỉnh lại rồi sao.” Lam Ứng Võ và Nhϊếp Phong Hành thấy Diệp Lăng Nguyệt đã tỉnh lại, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa thấy bộ dạng mấy người phụ nữ lớn bé khóc thành một đống thì cũng thấy cay sống mũi.
“Việc của Phượng Tân chúng ta đã thông báo cho người của Phượng phủ. Công chúa Thanh Phong và Phượng Lan đã đi nửa đường rồi. Nguyệt nhi, mẫu thân biết trong lòng con khó chịu, nhưng người đã chết rồi, con phải phấn chấn trở lại.” Diệp Hoàng Ngọc lau đôi mắt ửng đỏ, nhìn kỹ Diệp Lăng Nguyệt.
Chỉ mới mười ngày, con gái Diệp Lăng Nguyệt đã gầy tọp đi, gương mặt vốn dĩ đã không lớn, nhìn vào chỉ còn bằng nắm tay. Mắt của con bé đã mở lớn hơn, chỉ là trong con ngươi không còn sức sống của ngày xưa. Cả người nhìn vào đầy tử khí. Dường như, cái chết của Phượng Tân cũng đã rút đi tất cả sinh khí trong cơ thể của con bé.
Trong thời gian Diệp Lăng Nguyệt hôn mê, tay của con bé vẫn luôn nắm chặt đóa Tịch Nhan Vương đó, trong miệng của nó nói lặp đi lặp lại mấy chữ “Phượng Tân”, “Vu Trọng”.
Diệp Hoàng Ngọc mấy lần muốn lấy hoa đi nhưng phát hiện Diệp Lăng Nguyệt bất luận thế nào cũng không chịu thả lỏng tay.
“Mẫu thân, con gái hứa với người, con cũng từng hứa với chàng sẽ cố gắng sống tiếp.” Diệp Lăng Nguyệt vuốt ve đóa Tịch Nhan Vương trong tay, ánh mắt có hơi u ám.
Diệp Hoàng Ngọc thấy Diệp Lăng Nguyệt đã tỉnh lại, vội sai người chuẩn bị canh thuốc, đút nàng uống một ít.
Thần sắc của Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới tốt hơn một chút.
“Nghĩa mẫu, con có thể nói chuyện riêng với Lăng Nguyệt muội muội không.”
Lam Thái Nhi ở một bên bỗng nhiên mở lời.
Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thái Nhi chia tay nhau ở Thành Lính Đánh Thuê chưa tới mấy tháng. Bụng của Lam Thái Nhi lại lớn hơn nhiều so với lúc đó, nhìn qua cũng đã sáu bảy tháng rồi. Sắc mặt của nàng ấy không tốt hơn bao nhiêu so với Diệp Lăng Nguyệt, hai mắt đỏ sưng húp, vẻ mặt muốn nói lại dừng.
Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới lưu ý đến Lam Thái Nhi, rồi lại nhìn bên cạnh Lam Thái Nhi không có Diêm Cửu. Diệp Lăng Nguyệt ý thức được có hơi khác thường. Từ sau khi Lam Thái Nhi mang thai, Diêm Cửu có thể nói là đã trở thành phu quân nhị thập tứ hiếu. Mắt thấy Lam Thái Nhi chỉ mấy tháng nữa thì phải lâm bồn, Diêm Cửu sao lại không có mặt?
Rồi lại nhìn sắc mặt của nghĩa phụ nghĩa mẫu, cũng có hơi khác lạ.
Diệp Hoàng Ngọc gật gật đầu, gọi những người khác lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thái Nhi.
“Tỷ tỷ, Diêm Cửu đâu?”
Diệp Lăng Nguyệt không hỏi còn tốt. Nàng vừa hỏi như vậy thì uất ức mà Lam Thái Nhi đã kìm nén nhiều ngày bỗng chốc đều biểu lộ ra hết. Nàng ta oa oa một tiếng, khóc lên.
“Chàng ấy không cần ta và con nữa rồi, chàng ấy đi rồi.”
“Cái gì, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Diêm Cửu huynh ấy sao lại không cần hai người nữa?”
Diệp Lăng Nguyệt vừa nghe thì cực kỳ hoảng sợ, không để ý đến thân thể mình suy nhược, đứng bật dậy vội vàng hỏi.
Lam Thái Nhi lúc này mới nói cho Diệp Lăng Nguyệt quá trình sự việc một cách ngắt quãng. Thì ra, từ sau khi chia tay với đám người Diệp Lăng Nguyệt, Phượng Tân ở Thành Lính Đánh Thuê, Lam Thái Nhi đã cùng với Diêm Cửu đến Diêm Thành số chín. Diêm Cửu cũng chăm sóc rất là chu đáo.
Nhưng vào mười mấy ngày trước, trong một đêm nọ, Diêm Cửu vừa dỗ Lam Thái Nhi ngủ thì lúc nửa đêm hắn bỗng nhiên tỉnh dậy, sắc mặt rất khó coi.
“Chàng ấy nói với ta, Phượng Tân gặp nguy hiểm, chàng ấy phải đi cứu huynh ấy. Ta truy hỏi mấy câu nhưng chàng ấy không chịu nói tiếng nào, ra vẻ phải rời đi. Trong lúc ta sốt ruột cứ muốn đi truy hỏi chàng, kết quả không cẩn thận đã ngã xuống bị động thai. Diêm Cửu vừa nôn nóng vừa tức giận, thay ta an thai cho đến khi trời sáng. Lúc ta tỉnh lại, Diêm Cửu mặt như tro nguội, chàng ấy nói với ta rằng chàng phải rời đi, chàng nói chàng phải trở về Yêu Giới. Chàng ấy xin lỗi ta, nói là đã sai người chuẩn bị xe ngựa đưa ta về Hạ Đô. Sau này, chàng có lẽ không thể chăm sóc ta và đứa con trong bụng ta nữa.” Lúc Lam Thái Nhi nói đến đây đã là khóc không thành tiếng.
Lam Thái Nhi không muốn nhưng Diêm Cửu không giải thích nữa, chỉ sai người cưỡng ép đưa Lam Thái Nhi quay về.
Cho đến khi Lam Thái Nhi về Hạ Đô, rồi được biết Phượng Tân chết rồi, mà tối hôm Phượng Tân chết thì vừa hay chính là đêm mà Diêm Cửu phản ứng khác thường.