“Cái được gọi là Ngũ Hành Chi Vật, chính là những đồ vật mà một số Phương Sĩ hoặc võ giả sau khi
lĩnh ngộ Ngũ Hành Pháp Tắc nhất định sử dụng qua. Năm đó ta may mắn hấp thu một phần
của Thủy Chi Linh, vì vậy đỉnh của ta xưng là Ngũ Hành Thủy Đỉnh, cũng là một vật trong Ngũ Hành.” Nói tới đây, giọng nói của Diệp Vô Danh bắt đầu có chút đứt quãng.
Tinh thần lực của ông ta càng ngày càng yếu, nhìn qua cũng biết không thể chống cự được bao lâu nữa.
“Nghe này... Tiểu gia hỏa... Năm đó ta Luyện Khí thất bại... Ngũ Hành Thủy Đỉnh cũng bị hủy trong chốc lát... Một trong số những mảnh vụn đó thất lạc ở Vân Mộng Chiểu. Ta sẽ dùng tinh thần lực cuối cùng ngưng tụ thành Ngũ Linh Ngọc khắc để ngươi lĩnh ngộ Ngũ Hành Pháp Tắc. Có lẽ một ngày nào đó có thể giúp ngươi tìm được những mảnh vụn Ngũ Hành Thủy Đỉnh.” Một luồng tinh thần lực của Diệp Vô Danh
đã lưu trữ hơn ba trăm năm sớm đã là mặt trời lặn cuối chân núi.
“... Nếu có một ngày nào đó, ngươi may mắn trở thành Phương Tôn... hãy nhớ thay Thái Tổ ta đấu
với kẻ thù lớn năm đó đã
hãm hại ta, tên là Trần Hồng Nho.” Giọng nói của Diệp Vô Danh dần dần biến mất.
“Thái Tổ, người nói rõ ràng thêm một chút.” Diệp Lăng Nguyệt còn chưa hỏi rõ, tinh thần lực của Thái Tổ đã tản ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa.
Sau khi Diệp Vô Danh biến mất, trên mặt đất xuất hiện một khối ngọc khắc.
Nghĩ tới lúc cuối cùng Diệp Vô Danh dùng tinh thần lực ngưng tụ thành Ngũ Linh Ngọc khắc.
Ngay khi Diệp Lăng Nguyệt cầm ngọc khắc lên
trên tay, chuẩn bị nhìn kỹ. Càn Đỉnh trong tay phốc một tiếng, nuốt khối ngọc khắc kia vào trong.
Trong suy nghĩ của Diệp Lăng Nguyệt, xuất hiện một chút giải thích liên quan tới Ngũ Hành Chi Linh, Ngũ Hành Chi Lực, Ngũ Hành Chi Vật. Ngoài ra, bên trong Ngũ Hành Ngọc khắc còn ghi lại, nói rằng võ giả tu luyện có được Ngũ Hành Chi Lực đồng nghĩa với việc cũng có nhiều lợi ích.
Hỏa Chi Linh có lợi cho việc nâng cao lực công kích. Thủy Chi Linh nâng cao trị liệu
của cơ thể. Thổ Chi Linh nâng cao lực phòng ngự. Mộc Chi Linh trợ có lợi cho việc tăng trưởng Thọ Nguyên. Kim Chi Linh có lợi cho xương cốt dẻo dai.
Xem ra, Ngũ Linh Ngọc khắc trực tiếp bị Càn Đỉnh hấp thu để luyện hóa. Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết, những biến đổi mà Ngũ Linh Ngọc khắc mang lại, không chỉ vẻn vẹn có như vậy.
Lúc này trong đầu nàng chất đầy suy nghĩ về những lời mà Diệp Thái Tổ nói trước khi biến mất.
Diệp Lăng Nguyệt chỉ nghe rõ hai cái tên, một là Vân Mộng Chiểu, còn có một tên giống như tên người, là Trần Hồng Nho.
Trần Hồng Nho mà Thái Tổ nói tới lúc cuối cùng, là kẻ thù lớn của người. Tên này rất xa lạ.
Diệp Lăng Nguyệt chưa từng nghe nói tới. Nghĩ đến đối phương cũng là một người
có tinh thần lực. Là một nhân vật có thành tựu rất lớn, ít nhất cũng là cấp bậc phương Tôn.
Nhưng Diệp Lăng Nguyệt lại suy nghĩ lại, Vô Danh Thái Tổ cũng đã chết hơn ba trăm năm rồi.
Tên Trần Hồng Nho kia trừ khi có khả năng đặc biệt, nếu không cũng đã
thành lão yêu quái.
Nếu Trần Hồng Nho vẫn chưa chết. Diệp Vô Danh đệ nhất Phương Sĩ ở Đại Hạ lúc ấy cũng không phải là đối thủ của Trần Hồng Nho, nói không chừng vẫn chỉ là một tiểu Phương sĩ như Diệp Lăng Nguyệt.
Ngược lại nghe thấy tên Vân Mộng Chiểu lại khiến cho Diệp Lăng Nguyệt có vài phần cảnh giác.
Lần trước, ở Túy Tiên Cư, nàng và đám người An Mẫn Hà đã đánh cược. Muốn sản xuất Ngũ Trân Nhưỡng, trong đó quan trọng nhất là
rượu dẫn, cần có Quỷ Nữ Chiểu Chu ở chính tại Vân Mộng Chiểu.
Tính ngày thì chưa tới hai ngày nữa cũng chính là thời gian nàng và Phượng Tân, Lam Thải Nhi lên đường đi Vân Mộng Chiểu.
Vừa vặn là như thế, Diệp Lăng Nguyệt liền dự tính, trong lúc đi Vân Mộng Chiểu, vừa tìm Quỷ Nữ chiểu Chu đồng thời cũng tìm những mảnh vụn của Ngũ Hành Thủy Đỉnh.
Sau khi Diệp Lăng Nguyệt quyết định chủ ý, liền bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Vân Mộng Chiểu mấy ngày nữa.
Khi tiến vào Vân Mộng Chiểu, Diệp Lăng Nguyệt đặt biệt đọc xem
Đại Hạ Chí
bản mới nhất. Điều tra tình hình Vân Mộng Chiểu, Vân Mộng Chiểu là một nơi ao đầm.
Nó nằm ở hạ lưu bờ sông Ly Thủy. Cổng vào có một rặng lau sậy cao tới hai mét. Vào cuối hè đầu thu sẽ có một lượng lớn những loài chim ven biển được sinh sản ở đây.
Sau khi xuyên qua bụi lau sậy, có một cái cầu độc mộc. Từ cầu độc mộc đi vào trong nữa chính là Vân Mộng Chiểu.
Nhưng bởi vì trong Vân Mộng Chiểu, hoàn cảnh đặc thù, rất nhiều những cây dược thảo sinh trưởng mà những nơi
khác trên đại lục hiếm thấy. Cho nên ở khu vực ấy, còn tụ tập không ít Linh Thú.
Trước ngày đi Vân Mộng Chiểu, Diệp Lăng Nguyệt đến Túy Tiên Cư thật sớm. Lam Thải Nhi đã chờ ở đó.
“Lăng Nguyệt, chúc mừng muội. Ta nghe cha nói, muội đạt được hạng nhất trong đại hội Dã Luyện. Không nhìn ra, muội chính là một Phương Sĩ không vừa.” Lam Thải Nhi rất vô tư vỗ vỗ bả vai của Diệp Lăng Nguyệt.
“Chỉ là do may mắn mà thôi, Lam tỷ tỷ, tỷ biết về Vân Mộng Chiểu được bao nhiêu?” Diệp Lăng Nguyệt biết Lam Thải Nhi có nhiều mối quan hệ, nhất định có thể thăm dò được không ít những tin tức mà nàng không biết.
“Ta đang muốn nói chuyện này với muội, ta thu thập được một chút bí văn về Vân Mộng Chiểu.” Lam Thải Nhi vừa nói vừa lấy ra một ít tài liệu văn hiến.
Những thứ này đều là Lam Thải Nhi lợi dụng thế lực của Lam Thái Thú, thu thập được một ít tài liệu ở địa phương.
Trong đó, Diệp Lăng Nguyệt và đám người đi Vân Mộng Chiểu lần này. Con mồi chủ yếu nhất là Quỷ Nữ Chiểu Chu.
Quỷ Nữ Chiểu Chu sống ở dưới bùn đất trong ao đầm Vân Mộng Chiểu.
Nó sợ nóng, ban ngày không xuất hiện, chỉ có ban đêm mới từ ao đầm chui ra ngoài.
Quỷ Nữ Chiểu Chu là Linh Thú cấp ba, có thể phun ra tơ nhện ngang với sắt thép. Hơn nữa tốc độ leo của nó cực nhanh, ở trong vùng đầm lầy, có ưu thế tự nhiên.
Chế Ngũ Trân Nhưỡng yêu cầu là Quỷ Nữ Chiểu Chu Nguyên Hạch, nhưng cũng không phải mỗi con Quỷ Nữ Chiểu Chu đều có Nguyên Hạch. Xem ra Diệp Lăng Nguyệt các nàng cần phải đánh chết nhiều Quỷ Nữ Chiểu Chu mới có thể có được Chiểu Chu Nguyên Hạch để sản xuất Ngũ Trân Nhưỡng.
Ngoài ra, chuyện liên quan tới Vân Mộng Chiểu khiến Diệp Lăng Nguyệt không ngờ tới là,
Đại Hạ Chí ở địa phương vẫn lưu truyền, trên đó chưa được ghi chép truyền thuyết liên quan tới Vân Mộng Chiểu có khả năng tồn tại Phượng Hoàng.
Không biết là bao nhiêu lâu về trước, vào mỗi năm lúc chuyển hạ sang thu, Thần Thú Phượng Hoàng cũng sẽ xuất hiện ở Vân Mộng Chiểu ấp trứng. Lúc Phượng Hoàng xuất hiện, ở sâu thẳm bên trong không trung Vân Mộng Chiểu, sẽ xuất hiện Phượng Hoàng thụy quang ngũ sắc.
Sau khi người và thú tiến vào Phượng Hoàng thụy quang, sẽ vĩnh viễn bị lạc mất phương hướng, mắc kẹt trong Vân Mộng Chiểu cho đến khi Phượng Hoàng rời đi.
“Muội cũng đọc những lời đồn về Phượng Hoàng? Muội cảm thấy tám phần mười là dọa người. Chẳng qua là Ngư Phu ở khu vực Ly
Thủy nghe tin vịt mà thôi. Ít nhất mấy trăm năm trở lại đây, chưa từng có người gặp được Phượng Hoàng thực sự ở Vân Mộng Chiểu.” Lam Thải Nhi không tin, Thần Thú sao có thể nói thấy là thấy được.
Nhưng sau khi đọc qua về những tài liệu mà Lam Thải Nhi điều tra được về Vân Mộng chiểu. Diệp Lăng Nguyệt lại có chút hiểu biết sâu hơn về Vân Mộng Chiểu.
Lúc này, Lam Thải Nhi cũng chú ý tới Diệp Lăng Nguyệt hôm nay. Ra ngoài còn mang hai tiểu đồng bọn, một trong đó là Tiểu Chi Ước đậu trên bả vai của Diệp Lăng Nguyệt, còn lại chính là Đại Hoàng.
Diệp Lăng Nguyệt vốn thấy hai tên nhóc
này ngày ngày bí bách trong Hồng Mông Thiên. Sợ bọn chúng vì buồn chán mà sinh bệnh, liền quyết định mang bọn chúng cùng đi Vân Mộng Chiểu.
Lam Thải Nhi cũng là một hành gia. Nàng nhìn Đại Hoàng, không khỏi thầm khen một tiếng, đúng là một Lang Khuyển hung mãnh. Nhìn thể hình và bộ lông của nó, nhất định là hậu duệ của một loại linh lang và chó săn nào đó. Có nó dẫn đường ở Vân Mộng Chiểu ắt sẽ là một sự giúp đỡ lớn.
Với Đại Hoàng, Lam Thải Nhi tán thưởng cả hai chân hai tay.
Nhưng cái thứ đậu trên vai của Diệp Lăng Nguyệt kia, tiểu gia hỏa trông như quả cẩu thì có tác dụng gì vậy, chẳng lẽ là mang đi làm điệu?