Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 93: Thái tổ bị chê quỷ nghèo

Đối với võ giả Đại Hạ hoặc Phương Sĩ mà nói,

trước mười lăm

tuổi có thể đạt tới tu vi Ngũ Đỉnh

thì sẽ giúp đỡ được rất nhiều

cho việc tu luyện trong tương lai của họ.

Diệp Lăng Nguyệt đã mười ba tuổi, nhưng tu vi chỉ mới đạt tới Tam Đỉnh, nếu muốn đột phá đến Ngũ Đỉnh chỉ trong vòng một năm thì sẽ có chút khó khăn.

Diệp Vô Danh không khỏi có chút thất vọng, ông vốn còn hy vọng người đánh thức mình sẽ là một hậu nhân Diệp gia có thiên phú tốt một chút, dù sao thì ban đầu ông cũng muốn thông qua hậu nhân để thay ông hoàn thành tâm nguyện mà năm đó ông không có cách nào hoàn thành.

“Thái Tổ, con thừa nhận tu vi võ học và tinh thần lực của con không cao, nhưng đó là vì con chỉ mới tu luyện nguyên lực và tinh thần lực không quá năm tháng.” Diệp Lăng Nguyệt không vì lời nói của Diệp Vô Danh mà nổi giận.

Ngược lại, ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng, trong lời nói cũng tràn đầy là tự tin.

Cái gì! Năm tháng trước mới bắt đầu tu luyện nguyên lực và tinh thần lực?

Cho dù Diệp Vô Danh đã thấy qua vô số thiên tài, nhưng chưa từng nghe nói qua có người có thể trong vòng năm tháng đột phá đến Luyện Thể Cửu Trọng và tu vi tinh thần lực Tam Đỉnh.

Chẳng lẽ Diệp Vô Danh ông lại nhìn lầm, đứa bé trước mắt này không phải là người có tư chất bình thường, mà

là kỳ tài luyện võ ngàn năm khó gặp của Diệp gia, thậm chí là Đại Hạ?

Diệp Vô Danh vô cùng kinh ngạc, dùng tinh thần lực thăm dò thân thể của Diệp Lăng Nguyệt, rất nhanh, ông liền phát hiện những điều Diệp Lăng Nguyệt nói đều là sự thật.

Từ mạch tượng ở đan điền của nàng cho thấy nàng đúng là người mới luyện tập nguyên lực và tinh thần lực.

Diệp Vô Danh lại lần nữa dò xét Diệp Lăng Nguyệt, từ trên người đứa nhỏ này, ông như nhìn thấy chính bản thân mình trước đây.

Ông cũng đã từng khao khát thực lực như vậy, đối với những điều không biết cũng đã từng hiếu kì như vậy, thứ trên người Diệp Lăng Nguyệt khiến cho Diệp Vô Danh xem trọng nhất chính là sự kiên nghị không ai có thể xem thường, những thứ này đều là những yếu tố quan trọng nhất để có thể trở thành một phương sĩ xuất sắc.

Nhưng ngoài những yếu tố đó ra thì điều khiến Diệp Vô Danh để ý nhất đó là cuộc gặp gỡ này.

Chẳng qua chỉ là phương sĩ Tam Đỉnh, nhưng lại có thể nắm giữ Đỉnh Hồn, điều này có nghĩa là trước đó đứa nhỏ này nhất định đã gặp qua một cơ duyên vô cùng tốt.

Muốn trở thành một phương sĩ xuất sắc thì ngoài việc sở hữu nguồn tinh thần lực to lớn ra thì còn phải có vận khí tốt, nếu như vận khí tốt thì thu hoạch đương nhiên cũng sẽ nhiều hơn so với người bình thường.

Dù là luyện đan hay luyện khí thì cơ hội đều là như nhau, nếu như người phương sĩ đó có cơ duyên tốt thì cả hai việc này đều có thể sẽ thành công.

Diệp Lăng Nguyệt nếu biết mình được Diệp Vô Danh công nhận là do nàng được trời ưu đãi vận khí tốt, sợ rằng nàng sẽ trực tiếp liếc ông ta một cái.

Vô Danh thái tổ cũng thật là có chút không đáng tin cậy.

“Ngươi đã là hậu nhân của Diệp gia, lại là người đánh thức ta dậy trước khi tinh thần lực của ta biến mất, nên thái tổ ta đương nhiên cũng sẽ thấy được điểm tốt của người.” Lời nói của Diệp Vô Danh khiến cho Diệp Lăng Nguyệt trong nháy mắt đã trở nên hứng thú.

“Thái tổ, vậy người có lưu lại thần đan bảo khí hay là Đan Phương thượng cổ gì không?” Ở Đại Hạ thì phương sĩ tuyệt đối là một công việc béo bở, nhất là phương sĩ cấp cao, của cải thu thập được thật sự là không ít.

Vô Danh lắc đầu một cái.

“Hoặc là dược thảo Thiên Tài Địa Bảo?” Nghe nói võ giả tìm phương sĩ để luyện đan đều dùng những vật quý giá để đổi đan dược hoặc là vũ khí.

“...”

“Ít nhất thì dù sao cũng nên có chút vàng bạc châu báu chứ.” Diệp Lăng Nguyệt kích động nhìn vị thái tổ này, người này cũng quá thanh liêm rồi, hỏi cái gì cũng không có, còn nói là đệ nhất phương sĩ của Đại Hạ, để nhất quỷ nghèo của Đại Hạ thì có.

Diệp Lăng Nguyệt đâu biết rằng ba trăm năm trước, trước khi tham gia thiên hạ đệ nhất rèn đúc, Diệp Vô Danh đích thị là một người vô cùng giàu có.

Nhưng ông vì muốn đạt được chiến thắng nên đã dùng giá cao để mua Ngũ Hành Chi Đỉnh

và nguyên liệu để tạo ra Cửu Long Ngâm, nào ngờ cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, cuối cùng cả danh tiếng và tài sản đều mất hết.

Nhưng những việc này Diệp Vô Danh quả thật không muốn tùy tiện nói ra.

Hỏi gì Diệp Vô Danh cũng không có nên ông cũng cảm thấy rất lúng túng.

Trong lòng của ông còn lẩm bẩm, tại sao Diệp gia đến đời này lại xuất hiện một người tham tiền hơn mạng như tiểu nha đầu này, cũng không biết là di truyền từ

ai.

“Những thứ mà ngươi nói ta đều không có, nhưng ta có thể nói cho biết phương pháp không cần đạt tới Đan Cảnh và cấp Phương Tôn mà vẫn có thể đạt tới

Thiên Địa Ngũ Hành Chi Lực.” Diệp Vô Danh trầm ngâm, vì để lấy lại mặt mũi của thái tổ nên hắn quyết định đem kinh nghiệm tu luyện phương tôn nhiều năm của chính mình nói cho Diệp Lăng Nguyệt.

Cái gọi là Thiên Địa Ngũ Hành Chi Lực chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong thiên địa.

Những thứ ngũ hành sinh linh này tồn tại rất nhiều ở trong thiên địa, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra được.

Chỉ có người hiểu quy tắc

thiên địa ngũ hành thì mới có thể có hiểu biết một chút, rồi từ đó nắm lấy, thậm chí là hấp thu nó.

“Hỏa Chi Linh sinh trưởng

ở nơi có nhiệt độ cao, Thủy Chi Linh sinh trưởng ở nơi ẩm ướt, Thổ Chi Linh sinh trưởng ở ao đầm trong ruộng, Mộc Chi Linh sinh trưởng ở nơi rừng rậm sum xuê, Kim Chi Linh sinh trưởng ở khu vực đồi núi. Ngũ Hành Chi Linh có thể giúp cho Đỉnh Hồn của

ngươi ngày càng mạnh hơn.” Diệp Vô Danh thao thao bất tuyệt nói.

Diệp Lăng Nguyệt trong lòng khẽ dao động, chỉ hận một điều không biết được sự tồn tại của

Ngũ Hành Chi Linh ngay lập tức.

“Nhưng

Ngũ Hành Chi Linh cũng có sinh mạng, biết né tránh, hơn nữa muốn tiếp xúc được với Ngũ Hành Linh thì cấp bậc thấp nhất cũng là Đan Cảnh hoặc là Cửu Đỉnh Phương Sĩ. Trước mắt nếu ngươi gặp phải Ngũ Hành Linh thì tốt nhất vẫn là tránh càng xa càng tốt.” Diệp Vô Danh nói đến một nửa, bỗng nhiên chuyển ý.

Lời nói của ông ta thiếu chút nữa thì khiến Diệp Lăng Nguyệt nghẹn chết.

Nếu không phải nể mặt Diệp Vô Danh là tổ tông của nhà mình thì

Diệp Lăng Nguyệt thật muốn trực tiếp hét lên một tiếng “cút”!

Nếu giai đoạn hiện tại nàng không có cách nào để hấp thu Ngũ Hành Linh, Vô Danh thái tổ nói những điều này ra không phải là uổng công vô ích sao.

Nhưng những lời này Diệp Lăng Nguyệt cũng không dám nói ra.

Nhìn trạng thái tinh thần lực của Diệp Vô Danh

lúc nào có thể tan tành mây khói, cứ để cho ông ấy nói được bao nhiêu thì nói cũng tốt.

“Nhưng còn có một loại phương pháp, cho dù ngươi không đạt tới tu vi tương ứng thì cũng có thể hấp thu Ngũ Hành Chi Linh. Ngũ Hành Chi Lực mặc dù không bằng Ngũ Hành Chi Linh, nhưng tích lũy nhiều cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích, chính là tìm các loại dược thảo hoặc là nguyên hạch của linh thú, yêu thú, thậm chí là một ít Ngũ Hành Chi Vật của Ngũ Hành Chi

Linh.” Tựa như nhìn ra được sự bất mãn của Diệp Lăng Nguyệt, Diệp Vô Danh ho khan hai tiếng, cuối cùng nói ra một phương pháp tương đối đáng tin.

Dược thảo, nguyên hạch của linh thú, điểm này còn dễ lý giải.

Diệp Lăng Nguyệt đã từng nghe nói phàm là dược thảo hoặc linh thú đạt cấp ba trở lên thì đều có thể sinh trưởng ra nguyên hạch, nguyên hạch có thể dùng đến bổ sung nguyên lực, cũng có thể dùng để luyện đan, luyện khí.

Nhưng Ngũ Hành Chi Vật mà thái tổ nói đến lại là cái gì đây?