Ở Đại Hạ, loại nô tài bị đuổi ra khỏi cửa giống như cha con Vương Cường là chuyện mà bất cứ gia tộc nào cũng không dễ dàng tha thứ, Tống Vạn Sư cũng không ngoại lệ.
“Tống gia chủ, người hãy nghe tiểu nhân nói đã, tin tức trong tay ta người nhất định sẽ hững thú, tiểu nhân không cần gì nhiều, chỉ cần Tống gia chủ cho tiểu nhân cùng con trai một miếng cơm ăn là được rồi.” Vương Cường bày ra vẻ nịnh nọt của một nô tài.
“Ta làm sao biết
được tin tức kia là thật hay giả, ngươi cứ nói trước đi, nếu bản gia chủ cảm thấy tin tức của ngươi có giá trị thì ta sẽ suy nghĩ thêm xem có nên thu nhận hai cha con các ngươi hay không.” Tống Vạn Sư trầm ngâm.
“Tin tức này tuyệt đối hữu dụng. Tống Gia Chủ chắc ngươi cũng đã biết chuyện Diệp gia cách đây nửa tháng khi đang khai thác ở núi Thất Bắc thì phát hiện ra Huyền Âm Ngọc Mạch.” Vương Cường năm đó đã cất nhắc một tên thủ hạ làm người hầu của Diệp Hoàng Thụ, một ngày kia hắn nghe được Diệp Hoàng Thụ nhắc đến chuyện này với vợ.
“Lời này là thật sao?” Tống Vạn Sư vốn còn đang trấn tĩnh, nhưng khi nghe được tin tức này thì không khỏi hoảng sợ mà đứng lên rồi nắm lấy vạt áo của Vương Cường.
Huyền Âm Ngọc Mạch là một thứ rất hiếm thấy, sắt Lục Thành so với nó thì chỉ là một thứ tầm thường mà thôi.
“Đương nhiên là thật, Huyền Âm ngọc Mạch nằm ngay dưới giếng trong một hầm mỏ ở vùng núi Thất Bắc. Hơn nữa ta còn có một tin tức đáng tin, đêm ngày mai Diệp Cô sẽ mang theo một một đám võ giả Luyện Thể Ngũ Trọng của Diệp gia tiến vào và bế quan trong Huyền Âm Ngọc Mạch.” Vương Cường thấy Tống Vạn Sư bị lời nói của mình đả động thì không khỏi mặt mày hớn hở.
“Cha, gái trị của Huyền Âm Ngọc Mạch không phải chuyện đùa, chúng ta không thể để cho Diệp gia độc chiếm hết chỗ tốt.” Tống Nghiễm Nghĩa nghe thấy liền nói.
Hắn là võ giả Luyện Thể Bát Trọng, nếu có thể tu luyện ở trong Huyền Âm ngọc Mạch thì thậm chí hắn nhất định có thể đột phá đến Luyện Thể Cửu Trọng chỉ trong ngay ngày hôm sau.
Nếu lần này bế quan thành công, thực lực của Diệp gia sẽ tăng lên rất nhiều, Tống gia sẽ càng ngày càng không có phần thắng.
Người của Tống gia đã nắm giữ vùng mỏ núi Thất Bắc lâu như vậy, nhưng lại không hề phát hiện ra Ngọc Mạch, không ngờ vận may của Diệp gia lại tốt như vậy, khó trách lần này Diệp gia vào thành có thể cấu kết với hiệp hội Phương Sĩ
chắc có lẽ là do có Huyền Âm Ngọc Mạch.
“Ha ha ha, Quảng Nghĩa ngươi sai rồi, lần này chính là một cơ hội tốt để Tống gia chúng ta tiêu diệt Diệp gia.” Tống Vạn Sư sau khi biết được tin tức này, không những không giận mà còn cười.
“Cha, rốt cuộc là ý gì chứ?” Tống Nghiễm Nghĩa không hiểu được hỏi.
“Ngươi hãy suy nghĩ xem, Diệp Cô mang theo một đám cao thủ của Diệp gia cũng vào bế quan ở Ngọc Mạch, thì chúng ta sẽ nhân lúc này lấp kín vùng mỏ ở sườn núi Tây Bắc, chỉ cần thả một cây đuốc thì nhóm người Diệp Cô kia có mà chạy đằng trời.” Tống Vạn Sư cười nói.
Trước mắt, nhóm người của Diệp Hoàng Vân vẫn còn đang trên đường trở về Thu Phong Trấn nên đây chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt nhóm người Diệp Cô.
Mà Diệp Cô cũng sẽ không ngờ tới mình lại bị hại bởi một tên nô tài mà chính mình đuổi ra khỏi cửa.
“Tống Gia Chủ, thật đúng là ý hay, ta và khuyển tử cũng biết một ít công phu nên hy vọng lần này sẽ có thể trợ giúp cho Tống gia chủ. Tống gia chủ anh minh thần võ, lão thất phu Diệp Cô kia căn bản không phải đối thủ của người.” Vương Cường đầy vẻ nịnh nọt để khiến cho Tống Vạn Sư vui vẻ.
Đêm hôm sau, bên trong Diệp gia tắt đèn rất sớm.
Mãi đến khi gà gáy tiếng thứ ba thì trong sân của Diệp gia mới chớp động khoảng mấy chục đôi mắt.
Chủ nhà họ Diệp - Diệp Cô mặc quần áo luyện công màu đen, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Các ngươi đều là những người tinh nhuệ nhất của Diệp gia ta, tối nay ta triệu tập các ngươi tới là muốn cùng các ngươi tiến vào bế quan một ngày một đêm bên trong Huyền Âm Ngọc Mạch. Cơ hội lần này là một cơ hội hiếm có, nên hãy nhớ lấy chuyện tối nay ngoài các ngươi ra thì không thể nói cho bất cứ ai khác, ngay cả cha mẹ thê tử con gái của các ngươi cũng không thể nói.” Lúc nghe được mấy chữ Huyền Âm Ngọc Mạch thì mấy chục người tinh nhuệ của Diệp gia mắt cũng chợt sáng lên.
Chỉ cần là người luyện võ thì đều sẽ biết giá trị của Huyền Âm Ngọc Mạch.
Tin rằng sau khi trải qua tối nay thì bọn họ nhất định sẽ lột xác.
“Tuân lệnh, gia chủ.” Mấy chục tên đệ tử bao gồm cả Diệp Cô và Diệp Hoàng Thụ đều đồng thời hóa thành mấy cái bóng đen bay vào trong bóng đêm.
Khi người của Diệp gia rời khỏi phủ thì Vương Quý vẫn đang mai phục ở bên ngoài Diệp gia lập tức chạy về phía
Tống gia.
Sau nửa canh giờ thì đám người của Tống Vạn Sư cũng đã đứng ở bên ngoài hầm mỏ vùng núi Thất Bắc.
“Khải bẩm gia chủ, đám người của Diệp Cô đã tiến vào trong giếng, những thị vệ canh giữ bên ngoài của Diệp gia cũng đều đã giải quyết.” Gần một trăm tên thị vệ của Tống gia đều mặc đồ đen, trong tay bọn họ cầm vải bố, củi khô và các vật dễ cháy.
“Cho nổ hầm mỏ rồi phong kín cửa hang, đốt chết hắn cho ta. Diệp Cô, lão bất tửu ngươi đấu với ta hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng thua ở trong tay ta mà thôi.” Tống Vạn Sư nhìn đám cháy đang bốc cháy hừng hực, đáy mắt lóe lên một tia điên loạn.
Chỉ cần Diệp Cô chết thì Diệp gia sẽ như rắn không đầu, đến lúc đó bất luận là Thu Phong Trấn hay là Huyền Âm Ngọc Mạch đều sẽ thành của Tống gia hắn.
Đám người Diệp Cô đều đang ngồi xếp bằng bên cạnh Huyền Âm Ngọc Mạch ở bên trong giếng,
Âm sát khí thuần túy đều bị hút vào bên trong cơ thể của bọn họ
Nhưng ngay lúc này Diệp Cô đột nhiên ngửi thấy mùi khói, sau đó thì thấy nhiệt độ trong giếng ngày càng cao hơn.
“Cha, không xong rồi, bên ngoài đang bốc cháy.” Diệp Phượng Hoàng nhảy lên.
Tống Vạn Sư muốn dồn người của Diệp gia vào chỗ chết nên hắn đã tưới một lượng dầu lớn ở trong sơn động.
Khi người của Diệp gia nhận thấy không ổn, chạy tới cửa vào của giếng thì mới phát hiện miệng giếng đã bị bịt kín.
Nhất định là Tống gia!
Chuyện Diệp gia bế quan trong tối nay nhất định đã bị người nào đó tiết lộ cho Tống Vạn Sư.
“Đều tránh ra.” Ánh mắt của Diệp Cô uy nghiêm, hắn nắm tay thành hai quả đấm, Nguyên Lực tràn ngập, oành một tiếng đánh về phía miệng giếng.
Một quyền này của võ giả Hậu Thiên Đỉnh Phong - Diệp Cô ít nhất cũng nặng hai
ba trăm cân, một quyền này đánh xuống mặc dù bàn tay của Diệp Cô đã bị thương, máu thịt be bét nhưng miệng giếng vẫn không hề bị đánh vỡ.
Tống Vạn Sư vốn lòng lang dạ thú, hắn không chỉ dùng bùn đất để bịt kín miệng giếng mà còn trộn vào một ít hỗn hợp thép, từ bên trong căn bản không mở ra được.
Sắc mặt Diệp Cô trầm xuống, vẻ mặt của những người khác cũng xám như tro tàn.
Không khí trong giếng ngày càng bị giảm, cứ tiếp tục như vậy thì đám người của Diệp gia chỉ có một con đường chết.
“Tống Vạn Sư, lão phu thề phải gϊếŧ ngươi!” Diệp Cô giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, một quyền đến một quyền, đánh đến cả hầm mỏ đều rung động ầm ầm, nhưng chỗ miệng giếng kia
vẫn
không hề nhúc nhích.
Bên ngoài hầm mỏ vùng núi Thất Bắc, Tống Vạn Sư và tùy tùng đều đang cười trên nỗi đau của người khác.
“Diệp Cô cũng chỉ là một con thú đang tranh giành sự sống mà thôi, muốn gϊếŧ ta, chờ hắn xuống âm tào địa phủ rồi hãy nói.” Tống Vạn Sư cười rất là ngông cuồng.
“Chúng ta lại
không thể nhìn thấy.”
Đêm mùa hè ở núi Thất Tinh rất mát mẻ thoải mái, nhưng sau lưng Tống Vạn Sư đột nhiên truyền tới một giọng điệu khiến cho tất cả người nhà họ Tống đều nhất thời tê dại cả da đầu, cảm giác giống như có một luồng hơi lạnh đang từ xương sống kéo lên trên.