Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 7 - Chương 358: Bình minh cuôc chiến

Dịch & biên: CuToNhưPhích ^^

Sau khi thu thập được hình ảnh từ con xác thối kia truyền về, Phạm Hương Ngữ liền gia tăng phạm vi của mạng lưới tình báo lên đến 300 dặm. Số lượng xác thối được bố trí thành những cơ sở ngầm, phân bố cực kỳ nhiều, cho nên lần này không chỉ muốn thu thập thông tin tình bào về số lượng quái vật đơn độc mà là điều tra số lượng thú triều.

Cho dù khoảng cách có cách xa đến đâu, cũng có thể ngay lập tức thu được kết quả.

Ánh mắt Phạm Hương Ngữ nhìn về ánh mặt trời xuất hiện từ phía chân trời xa, từ khi con xác thối kia phát hiện ra thú triều cho đến lúc này, dựa vào tốc độ di chuyển của thú triều. Có lẽ, bọn chúng chỉ cách căn cứ khoảng chứng năm mươi dặm trở lên. Nói cách khác, khi thú triều xuất hiện trước căn cứ thì cũng chính là lúc đêm tối biến mất và bình minh ló rạng. Đến thời khắc quyết chiến.

Khoảng thời gian này, cũng đủ bọn họ có đủ thời gian để chuẩn bị cho cuộc chiến.

Phạm Hương Ngữ giơ bàn tay trắng như tuyết đang cầm bộ đàm lên, đem những thông tin tình báo mình nhận được báo cáo cho Lâm Siêu. Sau đó, xoay người theo những bậc cầu thang bằng thép đi xuống, đi tới trung tâm chỉ huy của căn cứ.

…………..

Boong, boong, boong…

Những tiếng chuông trên gác chuông cao nhất trong căn cứ dồn dập vang lên, truyền ra khắp cả căn cứ. Mỗi một người sống sót, cùng với binh lính, tướng lĩnh đều nhanh chóng bị tiếng chuông đánh thức. Khi nghe tiếng chuông đánh lên chín tiếng thì tất cả mọi người đều cuống cuồng di chuyển.

Chín tiếng chuông, mang ý nghĩa cảnh báo nguy hiểm nhất.

Sự chuẩn bị từ trước cuộc khi đại chiến, cuối cùng cũng bắt đầu.

Thời điểm này mặc dù mới là rạng sáng, trời vẫn nhá nhem tối. Thế nhưng, ánh đèn bên của tất cả các căn phòng trong căn cứ đều được thắp sáng. Tất cả binh sĩ, tướng lĩnh đều di chuyển nhanh chóng tập hợp trên quảng trưởng.

Bên trong phòng họp gần phòng tuyến.

Trong phòng họp rộng rãi, đèn đuốc bật sáng trưng Lâm Siêu cùng với Lăng Vũ, Uất Kim Hương, Bộ Phàm và đại biểu các căn cứ. Tất cả bọn họ chạy đến đây đầu tiên, tụ tập trong phòng họp. Trong đó có một ít người vẫn còn ngái ngủ, trên mặt vẫn còn vẻ uể oải, ngáp dài.

Tuy rằng, thể chất của Tiến hóa giả đều rất mạnh mẽ, thế nhưng ngày thường thể lực tiêu hao rất lớn, cần phải thông qua giấc ngủ để khôi phục sự mệt nhọc.

Trên bức tường lớn trong phòng họp được lặp đặt những màn hình cực lớn. Những hình ảnh đang được truyền về từ những trạm gác ngầm, thông qua màn hình mọi người có thể theo dõi tất cả mọi diễn biến diễn ra ở bên ngoài một cách rõ nét nhất.

Lâm Siêu ngồi ghế chủ tọa, chờ Phạm Hương Ngữ đi vào rồi hướng về phía nàng khẽ gật đầu ra hiệu.

Phạm Hương Ngữ nhận lệnh, tiến lên phía trước cất giọng nói:

“Thông qua báo cáo bộ phận hậu cần, đưa tất cả nhân viên hậu cần cùng với người dân bình thường chuyển vào bên trong hầm ngầm của căn cứ. Ở bên ngoài là tất cả binh lính, cùng với lực quân đội tăng viện đến từ những căn cứ khác.

Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói:

“Đề nghị tất cả quý vị cùng thương nghị phương án chiến đấu.”

Cuộc chiến đầu này, Lâm Siêu đã có ý định giao cho Phạm Hương Ngữ quyền khống chế đại cục. Để lát nữa, đến lúc hắn phải tiến ra chiến trường, sẽ không có cách nào tiếp tục chỉ huy. Hơn nữa, đối với một chiến trường cỡ lớn như thế này, Lâm Siêu tự nhận thấy năng lực chỉ huy của mình không thể nào tốt hơn Phạm Hương Ngữ. Sở trưởng của hắn chỉ đơn đả độc đấu, một mình lang bạt, chỉ am hiểu tác chiến trong phạm vi nhỏ.

Luận đến kiểu tác chiến đoàn thể quy mô lớn, phòng chừng không có mấy người có thể so sánh được với nữ nhân này, người sinh ra đã có sở trưởng năng lực khống chế toàn cục.

Phạm Hương Ngữ khẽ gật đầu, đi tới vị trí chỉ huy tối cao rồi dừng lại. Nhìn về phía một người trẻ tuổi gật đầu ra hiệu. Người này ngay sau đó kéo ra một tấm địa đồ lớn. Tấm địa đồ này chính là được xây dựng dựa trên công nghệ 3D liên quan tới kỹ thuật mà căn cứ Tinh thần đang nắm giữ. Trên bản đồ 3D sơ đồ cấu tạo xung quanh căn cứ Tinh thần, có một số điểm như cố ý bị làm nhòe đi, để không tạo cơ hội cho những người khác dò xét. Hình ảnh hiện lên bên trong địa đồ 3D chủ yếu là hình ảnh xung quanh căn cứ.

“Dựa theo thông tin từ tình báo ngoài tiền tuyến báo về. Trong khoảng 3 tiếng nữa thú triều sẽ đến.”

Phạm Hương Ngữ nhìn mọi người, sắc mặt thong dong bình tĩnh nói:

“Trải qua quá trình tập hợp sắp xếp số lượng quân đội các vị báo cáo. Số lượng quân đội trong căn cứ hiện này là…280 nghìn người.”

Mí mắt của mỗi đại biểu nhất thời giật nhẹ một cái.

280 nghìn binh lính? Điều này há không phải nói đến, số lượng quân lực mà căn cứ Tinh thần có thể chứa được đã sánh ngang căn cứ Viêm Hoàng?

Phạm Hương Ngữ liếc mắt nhìn mọi người, tựa hồ đoán ra được suy nghĩ trong đầu bọn họ, ầm thầm cười lạnh một tiếng, nói:

“Các vị, đã là chiến đấu thì sẽ có thương vong. Đợi lát nữa đến thời điểm tiến hành tác chiến, hi vọng các vị sẽ tuân theo điểu khiển của tôi, không cho phép xảy ra tình huống cãi quân lệnh!”

“Đây là điều tự nhiên.”

Lập tức có người phụ họa gật đầu.

“Phạm thủ lĩnh xin cứ yên tâm, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp.”

“Mọi người nếu đã đến đây tiếp viện, tự nhiên đều đã chuẩn bị tâm lý.”

Những người khác liên tục cười nói phụ họa.

Phạm Hương Ngữ thầm cười lạnh một tiếng, không biết chờ đến lúc những người này nhìn thấy quy mô thú triều lân này. Có hay không có thể tiếp tục cười nói bình thường được không. Bất quá, đến khi đó cho dù bọn họ sợ hãi muốn cãi lời chỉ huy, hay muốn chạy trốn thì cũng đã muộn!

Lúc này, trong phòng họp của mạng giả lập Tinh võng, tin tức cũng đã được phát đến.

Hứa tư lệnh cùng với những thủ lĩnh những căn cứ khác đều gửi lời chúc may mắn, đồng thời phái cố vấn trong căn cứ chờ đợi trong Tinh võng. Đem địa đồ xung quanh căn cứ Tinh thần tiến hành phân tích chiến lược, hi vọng sẽ giúp ích cho những lần sau.

Trải qua hai giờ thảo luận và thương nghị, hội nghị chiến lược tạm thời kết thúc. Mọi tình huống mặc dù đã tính toán hết, nhưng đến lúc cuộc chiến thực sự bắt đầu, sẽ có những biến số bất ngờ làm mọi người không thể nào lường trước được.

Lâm Siêu để |Phạm Hương Ngữ lần thứ hai kiểm tra toàn bộ các ban ngành cũng với phòng tuyến trên tường thành. Sau đó, mang theo chị gái cùng với đám người Hắc Nguyệt, Bạch Tuyết, Vưu Tiềm đi tới tường thành phía ngoài cùng cao chừng 80 mét. Ở trên bức tường thành khổng lồ, cao vυ't này,thân hình mấy người bọn họ trở nên nhỏ bé như những con kiến.

“Còn khoảng 50 dặm.”

Giọng của Phạm Hương Ngữ vang lên trong máy truyền tin.

Lâm Siêu phóng ánh mắt tới phương xa hắc ám, tựa hồ nhìn thấy được mùi máu tạnh như phả vào mặt. Sắp đến rồi, đây chính là một trần đại chiến thảm liệt nhất từ trước đến nay, hắn cũng không có mấy phần nắm chắc. Thế nhưng, phải thắng.

Không còn đường lui!

“Đợi lát nữa chiến đấu, mọi người tự thân chú ý an toàn bản thân một chút. Dựa vào khả năng phòng ngự của chiến giáp. Trong lúc chiến đấu với quái vật loại hình S, cẩn thận một chút cũng có thể bảo mệnh.”

Lâm Siêu quay sang nói cho mấy người Hắc Nguyệt, Lãnh Chân.

Vưu Tiềm khóc lóc nói:

“Lão đại, vậy tôi thì sao?”

“Anh… Cũng từ từ mà thích ứng đi.”

Lâm Siêu bình tĩnh nói.

Vưu Tiềm không biết nói gì.

Lúc này, đám người Lăng Vũ, Uất Kim Hương, Bộ Phàm và An đều đã đi tới phía trên tường thành. Bọn họ nghe theo lời dặn dò sắp xếp của Hứa tư lệnh, từ trước khi đến đây đã biết đây sẽ là một trận ác chiến. Mỗi người trong bọn họ đều sẽ có khả năng hi sinh, vì lẽ đó bọn họ sớm đã chuẩn bị tâm lý.

Mọi người đang lẳng lặng chờ đợi.

Thời gian, từng phút, từng phút một trôi qua.

Dần dần, mọi người có thể cảm nhận được những cơn chấn động nhẹ từ tường thành phía dưới chân mình truyền đến.

Đèn pha phía trước soi sáng bóng tối phía xa xa, mùi máu tanh cùng mùi thi thể mục rữa từ xa phả tới nồng nặc. Cùng với một số lượng lớn quái vật với hình dáng to lớn vặn vẹo đang tiến tới gần.

Uỳnh, Ầm!

Rất nhanh, mọi người đều nghe thấy những âm thanh chấn động từ xa vọng tới.

Dựa vào thị lực của đám người Lâm Siêu, đã có thể nhìn thấy từ tít phía đằng xa, từ phía chân trời dường như có một cơn sóng màu đen kịt đang cuốn tới. Giống như sóng biển lạnh lẽo, cuốn tới nuốt chửng tất cả những tòa kiến trúc đổ nát. Dọc theo một đường băng băng cuốn thẳng tới.

Ở phía cuối đàn thú triều, xuất hiện ánh mặt trời, ánh bình minh của tận thế đã đến.