Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 7 - Chương 357: Chỉ số chiến đấu tăng mạnh

Dịch & biên: CuToNhưPhích ^^

Diệp Vương liếc mắt về phía Uất Kim Hương ngồi cách đó không xa, mắt trái rất nhanh quét hình cô gái quyến rũ mặc áo sườn xám này:

“Chỉ số chiến đấu là 100? Tròn 100? Chỉ số chiến đấu chỉ có 100 thôi sao?”

Diệp Vương cảm thấy có chút giật mình.

Ngay lập tức, hắn tiến hành kiểm tra các chỉ số cụ thể, thì thấy chỉ số chiến đấu 100 chia đều cho các phương diện về thể chất, sức chiến đấu…”

Nói cách khác, người phụ nữ này không được một điểm nào về kỹ năng chiến đấu.

Sao có thể có chuyện đó được.

Làm sao mà một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy lại không biết một chút nào về chiến đấu được.

Trong lòng Diệp Vương khẽ máy động, ngay lập tức tiến hành quét hình cơ thể Uất Kim Hương một cách chi tiết hơn. Ngay sau đấy hắn phát hiện ra, cấu tạo cơ thể của người Uất Kim Hương không phải tạo thành từ xương cốt, tế báo mà là một loại…thực vật!

Người phụ nữ này chẳng lẽ chỉ là một cái cây.

Chẳng lẽ là thế thân?

Đồng tử trong mắt hắn thu nhỏ lại, dựa vào tài liệu cơ mật hắn biết được năng lực của Uất Kim Hương là thuộc hệ thực vật. Dưới trướng của hắn có hai Tiến hóa giả có năng lực thuộc hệ thực vật, nhưng cũng không có cách nào chế tạo được thế than có đầy đủ các đặc điểm về hình dáng, cử chỉ, lời nói giống hệt như bản thể được. Kể cả khí tức cũng giống hệt!

“Nếu trước mắt chỉ là thế thân, vậy thì bản thể thật thì đang ở đâu?”

Trong lòng Diệp Vương có chút nghi hoặc.

Hắn nhìn Uất Kim Hương cả nửa ngày, cuối cùng cũng bỏ ý định thăm dò, tiếp tục dò xét năng lực chiến đấu của những người khác.

Lăng Vũ ngồi phía bên trái Uất Kim Hương, có chỉ số chiến đấu là 215,8!

Chỉ số chiến đấu vượt quả 200.

Chỉ số này mới chỉ là ở trạng thái bình thường mà thôi, chứng tỏ sức mạnh của Lăng Vũ hoàn có tư cách tương đương với một con quái vật cấp S.

Diệp Vương cảm thấy có chút hoảng sợ, chính hắn cũng đã từng thử nghiệm qua, khi hắn ở trạng thái bình thường, chỉ số chiến đấu cũng chỉ khoảng 180 mà thôi. Mà người thanh niên này lại mạnh hơn hắn đến 30 điểm.

Nếu đổi thành thể chất chính là hơn đến 30 lần.

Hắn không khỏi liếc mắt chú ý đến Lăng Vũ. Tiếp theo sau đó là tiến hành dò xét những người khác.

Trải qua một vòng dò xét, Diệp Vương phát hiện chỉ số chiến đấu của những đại biếu khác đại đa số nằm trong con số 100. Trong đó những người có chỉ sổ từ 70 đến 100 chiếm đa số. Chỉ có hai người có chỉ số chiến đấu từ 120 điểm trở lên. Nhưng cho dù như thế vẫn kém hắn đến 50 điểm. Từ điều đó, có thể biết được là những căn cứ khác cũng đang thiếu người.

Trừ những người này ra, hắn cũng đã tiến hành dò xét q ua bốn người là Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ, Vưu Tiềm và Lãnh Chân. Danh tiếng bốn người này đều rất cao, chỉ số chiến đầu từ 130 điểm trở lên. Trong đó, bé gái có mái tóc màu tím có sức chiến đấu đạt tới 173. Rất gần so với hắn.

Khi điều tra xong những người này, Diệp Vương bắt đầu tiến hành dò xét, cô gái ngồi bên trái Lâm Siêu tên là Phạm Hương Ngữ. Cô gái này chính là người đứng thứ hai trong căn cứ Tinh Thần, thể chất hắn không kém.

“142?”

Diệp Vương tiến hành dò xét sức chiến đấu của Phạm Hương Ngữ xong, thì thầm nghĩ quả nhiên những người này khi ở trạng thái bình thường đều có chỉ số chiến đấu rất cao. Nếu lúc chiến đấu, sức mạnh tăng vọt chắc chắn tương đương với quái vật loại hình S.

Dù sao, năng lực có tác dụng nâng cao sức chiến đấu lên rất nhiều, nhất là với những loại năng lực đáng sợ, cực đoan. Có lúc, loại năng lực này còn mạnh hơn rất nhiều so với sức chiến đấu.

Sau đó, Diệp Vương nhìn sang một cô gái khác mà người của căn cứ Tinh Thần gọi là ‘Bạch Tuyết’.

Xoẹt!

Mắt trái của hắn vừa mới tiến hành quét hình, đột nhiên một cơn co giật đau nhói truyền vào mắt trái, cảm giác đau đớn giống như bị lửa đốt vậy. Hai mắt Diệp Vương đau đớn, nhắm chặt lại, nước mặt không tự chủ mà chảy ra giàn dụa. Cơn đau khiến cho cả gưởng mặt bên trái của hắn co giật.

“Đoàn, Đoàn trưởng?”

La Kiếm ngồi ở bên cạnh phát hiện tình trạng của hắn, nhỏ giọng thăm hỏi.

Diệp Vương nghe tiếng của hắn, cố nén cảm giác đau đớn, đưa tay che mắt. Hít một hơi thật sâu, nói:

“Không có gì.”

Lúc này, cảm giác đau đớn ở mắt trái cũng dần biến mất. Diệp Vương cũng phát hiện ra ánh mắt dò hỏi của những đại biểu khác. Trong lòng không tự chủ dâng lên một cảm giác căm ghét, hắn biết sự quan tâm của bọn họ chỉ là giả tạo mà thôi. Cũng chỉ vì mục đích rút ngắn quan hệ, lúc này hắn không muốn người khác phát hiện ra dị trạng ở mắt trái của mình.

“Không có gì.”

Diệp Vương cau mày bình tĩnh trả lời.

Những người khác âm thầm nhìn hắn, không hỏi thêm gì nữa.

Mấy phút sau, chờ sau khi không có ai chú ý tới hắn nữa. Diệp Vương mới lặng lẽ kiểm tra thiết bị dò xét trong mắt trái, thiết bị này dường như đã xảy ra tình trạng chập điện, bên trong dường như xảy ra vấn đề nào đó.

“Đáng chết, tự nhiên lại xảy ra chuyện, vẫn chưa tiến hành quét hình với thủ lĩnh của căn cứ.”

Trong lòng Diệp Vương cảm thấy rất phiền não, liền đem thiết bị dò xét cất vào trong túi. May mà vì để phòng hắn có đem theo thiết bị chuyên dụng để sửa chữa, chính là đề phòng đến tình huống này xảy ra.

“Chờ sau khi sửa xong, chỉ có thể đợi đến lúc thú triều ngày mai tấn công, mới có hi vọng tiếp tục dò xét. Cầu mong số liệu ghi chép cũ bên trong không có bị mất đi, để khỏi phải làm lại một lần nữa.”

Diệp Vương nhíu nhíu mày, không có lên tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn.

Lâm Siêu ngồi trên ghế thủ tịch không biết là vô tình hay cố ý liếc nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục dùng bữa. Sau đó giao cho Phạm Hương Ngữ sắp xếp cho các đại biếu đi nghỉ ngơi.

Màn đêm thăm thẳm.

Mây đen dày đặc che kín mặt trăng, mặt đất đen kịt một màu, đưa tay ra cũng không thể nào nhìn rõ được năm ngón.

Bên trong một ngôi làng hẻo lánh cách Kiếm môn quan khoảng chừng 200 dặm.

Bầu không khí bên trong ngôi làng chỉ là một màu đen tối, mùi tử khí, mùi xác chết đang phân hủy bốc lên nồng nặc. Nếu có ánh trăng rọi sáng được sẽ liền phát hiện ra khắp nơi đều là những thi thể mục nát biến hình. Phần lớn là thi thể nhân loại, tất cả đều đã sớm phân hủy, trong đó xuất hiện vài bóng người du đãng lang thang bên trong ngôi làng.

Uỳnh, Ầm!

Đột nhiên, một tiếng nổ rền vang lên.

Âm thanh càng lúc càng lớn, lúc đầu dường như là từ xa vọng tới. Nhưng càng lúc mặt đất càng chấn động mạnh, từ những cơn chấn động nhỏ dần dần biến thành rung động mạnh liệt. Những ngôi nhà bị những cơn chấn động mà ầm ầm sụp đỏ.

Uỳnh, Ầm!

Mặt đất chấn động ngày càng mạnh.

Grào, Grào!

Nương theo những cơn chấn động lan tới, là những tiếng quái vật gầm rống với đủ các loại tiếng kêu gầm gào, những tiếng rít chói tai, hay âm thanh gầm gừ dữ tợn. Giống như một đoạn băng bị hỏng, âm thanh chói tai phát ra không khỏi khiến cho người nghe cảm thanh gai lạnh, tê dại cả da đầu.

Mặt đất như đang nổi lên, giống như có một cơn sóng màu đen từ phía xa phía chân trời cuộn đến. Khi thì lưng thững, khi thì sôi trào giận dữ. Bên trong mảng thú triều dường như vô cùng vô tận ây, cón có những thân ảnh khổng lồ lẫn vào bên trong. Còn phía xa đằng sau thú triều là những quái vật có chiều cao như những ngọn núi khổng lồ, đang lững thững, ầm ầm bước tới.

Ầm ầm ầm!

Thôn làng đổ nát nhanh chóng bị thú triều bao phủ, sau đó nhanh chóng bị nghiền nát san phẳng, biến thành bình địa. Những con xác thối kia chỉ lẳng lặng đứng nhìn thú triều, không kịpphản ứng trong nháy mắt bị dẫm nát. Xương cốt, nội tạng, thịt nát dính thành một mảng bên dưới móng vuốt quái vật.

“Rốt cuộc… Đến rồi sao?

Bên trong tổng bộ căn cứ Tinh Thần, Phạm Hương Ngữ đứng ở trên ban công, nhìn về phía xa xa. Thông qua những con xác thối cố ý sắp đặt để thu thập thông tin tình báo, Phạm Hương Ngữ có thể phát hiện ra chiến tranh đã bắt đầu.