Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 4 - Chương 107: Anh hùng và ma quỷ

Vi-rút theo mạch máu , kinh mạch nhanh chóng khuếch tán đến từng bộ phận trên cơ thể thiếu niên, trong đại não hắn cảm thấy từng tế bào đang nhanh chóng tiêu vong, đau nhức kịch liệt khiến hắn gầm rú điên cuồng, dốc sức liều mạng dùng đầu nện lên đất tuyết.

"Rống, rống!"

Trong cổ họng thiếu niên phát ra tiếng gào thét trầm thấp quái dị hoàn toàn không giống thanh âm mà con người có thể phát ra, tràn ngập thống khổ và thô bạo.

Mấy phút đồng hồ sau, thể năng thiếu niên hoàn toàn bị tiêu hao, tim hắn hoàn toàn ngừng đập, đầu cúi trên mặt tuyết, thân thể không cử động, đã hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh.

Phạm Hương Ngữ ngồi chồm hổm xuống, thò tay đặt tại trên đầu của hắn nói: "Đại não đang tạo ra ý thức thể mới, chậc chậc, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của vi-rút, chuỗi gien trong cơ thể hắn hoàn toàn tan vỡ và lột xác, thể chất rõ ràng từ gấp hai mươi nhảy lên tới mức gần ba mươi lần, thật không biết vi-rút này đến tột cùng là vật chất gì, quá thần kỳ!"

Hắc Nguyệt kinh ngạc nói: "Không phải chứ, lúc này mới vài phút thể chất đã tăng lên gấp mười lần? "

" Cũng không có gì." Vẻ mặt Lâm Thi Vũ như thường nói: "Tiểu Siêu đã từng nói qua, chúng ta phục dụng nguồn năng lượng tiến hóa kỳ thật chính là là một loại vi-rút tinh hoa, chỉ có điều nó cùng sinh mạng thể bên trong huyết nhục kết hợp nên xuất hiện biến hóa kỳ lạ mới có thể bị những người bình thường như chúng ta dùng, ngươi có thể gọi nguồn năng lượng tiến hóa này là " vi-rút Dịu dàng ngoan ngoãn " mà vi-rút trên người hủ thi và quái vật là " Vi-rút Cuồng bạo " ".

"Vi-rút cuồng bạo sẽ phá hủy toàn bộ cơ thể người, trừ khi thể chất kinh người nếu không khó có thể thừa nhận, vừa rồi Tiểu Hương Hương dùng chính là vi-rút cuồng bạo sau khi chiết xuất, đối với nàng mà nói hẳn là tiêu hao không nhỏ. "

Phạm Hương Ngữ khanh khách cười, khẽ nói: "Cũng còn ngươi hiểu được nỗi đau của người , không giống những người khác. "

" Thôi cái trò này đi." Lâm Thi Vũ nói chuyện không lưu chút mặt mũi nào, lời nói sắc bén: "Tiểu Siêu cho ngươi khống chế hắn, sau khi hắn trở thành hủ thi thì năng lực đặc thù vẫn được bảo lưu như cũ, loại năng lực từ trường mạnh như vậy tuyệt đối là bảo bối không thể thiếu trong quân đội hủ thi của ngươi, nếu không ngươi đâu có chịu như vậy! "

Phạm Hương Ngữ tức giận nhìn nàng nói: "Ngươi thực không đáng yêu. "

" Ngươi cũng không thục nữ. "Lâm Thi Vũ nhún vai.

Hắc Nguyệt nghi hoặc nhìn Lâm Siêu nói: "Nếu như Tiểu Hương có thể làm cho hủ thi tiến hóa, vì sao không khống chế nữ nhân kia, hình như nàng là tiến hóa giả hệ tinh thần, hơn nữa cũng giống thiếu niên này là thể chất đạt đến gấp hai mươi, có lẽ nàng là át chủ bài trong đội ngũ bọn hắn, nếu như có thể khống chế được thì trong đội ngũ chúng ta liền có hơn một năng lực giả hệ tinh thần, sau này đυ.ng với tiến hóa giả hệ tinh thần khác cũng không đến mức không có năng lực chống cự."

Phạm Hương Ngữ liếc Lâm Siêu nói: "Cái này còn không đơn giản sao, đây là vì hắn đề phòng ta, sợ ta khống chế nữ nhân kia nhỡ ra bỗng chốc đánh lén hắn khi hắn không chú ý thì ngươi cảm thấy hậu quả sẽ là gì? "

Hắc Nguyệt không khỏi ngơ ngẩn.

Lâm Siêu đạm mạc nói: "Có thể làm việc chính được chưa? "

Phạm Hương Ngữ thè lưỡi nói: "Đợi ta nhìn một chút. " Nói xong, nàng duỗi bàn tay tuyết trắng ra tiếp xúc trên đỉnh đầu thiếu niên, trên thực tế coi như là không dùng bàn tay chạm đến thì nàng cũng có thể cảm ứng được, chẳng qua là phải phí sức một chút.

Một lát sau, nàng đứng dậy nói: "Đã tìm được rồi, ta để cho hắn đi trước dẫn đường, được không? "

Lâm Siêu gật đầu : "Xuất phát. "

Giờ phút này thiếu niên đã bị lây nhiễm thành hủ thi, vẻ mặt nó chết lặng, huyết sắc trên mặt hoàn toàn không có, đồng tử trong mắt co lại thành một cái điểm nhỏ lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, diện mạo cực kì khiến người ta sợ hãi, lúc này vết máu và thương tích trên cổ hắn đã cứng lại thành màu nâu, thân thể dùng một tư thế kỳ quái đứng vững.

"Đi!" Phạm Hương Ngữ khẽ quát một tiếng.

Ánh mắt thiếu niên hủ thi chuyển động, thân thể loạng choạng tiến tới phương hướng Phạm Hương Ngữ chỉ lệnh, tuy rằng tư thế thân thể quái dị nhưng tốc độ đi tới cũng không chậm.

...

Khu vực này tuyết rơi trắng xoá, một vài đường vẽ bằng thuốc màu đỏ vẽ loạn vòng quanh một cái địa bàn.

Phạm vi quản hạt của căn cứ này hiện ra vô cùng rộng lớn, trong mỗi tòa cao ốc bỏ hoang có khoảng cách rất xa nhau được phân công cơ sở trinh sát ngầm, quy định mười hai tiếng đồng hồ luân phiên một lần. Những nhân viên trinh sát này mang theo bánh khô nén, những cái bánh này được làm ra từ lúa mì, nên toàn bộ thời gian đều giám sát tất cả động tĩnh bên trong khu vực.

Một khi có quái vật khổng lồ xâm lấn sẽ lập tức sử dụng bề mặt đường dẫn truyền đến máy truyền tin để thông báo.

Nếu những người căn cứ khác muốn lén lút tiến vào nơi đây cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện, tuyệt đối không ai nghĩ đến những cao ốc bỏ hoang này ẩn núp một đôi mắt âm lãnh.

Vượt qua phạm vi lớn của tầm mắt trinh sát, cộng thêm lớp phòng ngự bằng sức mạnh quân sự cường đại, tâm tình những người đang cư trú trong căn cứ đều rất thả lỏng, mỗi đêm đều có cảm giác an toàn mà ngủ không giống như những người một thân một mình sinh tồn tại hoang dã khi ngủ cũng phải ôm binh khí, hơi có gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị tỉnh giấc.

Mà mất ngủ sẽ dẫn đến tiêu hao thể lực khiến trong lúc chiến đấu liền trở thành tổn thương chí mạng, cho nên rất nhiều người lựa chọn gia nhập căn cứ, dù là ở chỗ này phải phục tòng mệnh lệnh, có khi sẽ mất đi tôn nghiêm nhưng ít ra không có khổ cực như vậy.

Tôn nghiêm của phần lớn những người này đều rẻ mạt và hèn mọn khó mà tưởng tượng.

Trong cao ốc trung ương của căn cứ.

Cao ốc cao vυ't này trước đây đã từng là trụ sở chính của một công ty trò chơi nào đó, giờ phút này đã trở thành hang ổ của thủ lĩnh căn cứ, là chỗ hắn ngủ.

Bên ngoài cao ốc có vô số binh sĩ tuần tra, có hệ thống cảnh báo bằng tia hồng ngoại, nếu như không có sự cho phép thì cho dù là một con ruồi biến dị cũng rất khó bay lén lút vào được.

Trong văn phòng chủ tịch trên đỉnh cao ốc.

Trần Bách Thắng ngồi trên ghế làm việc, trong tay bưng một cái ly chứa đầy rượu, học theo một ít hình ảnh thấy trên ti vi, nhẹ nhàng ưu nhã lắc lắc rượu đỏ trong ly.

Năm nay hắn hai mươi tám tuổi, tướng mạo bình thường chính là loại dân chúng điển hình mặt rộng, thân cao khoảng một mét bảy, trong mắt một ít cô gái xoi mói thì thân thể cao như vậy đã là cấp bậc "Tàn phế". Hắn sinh ra ở thành phố nhỏ, đi học ở đại học loại hai thông thường, sau khi tốt nghiệp tiến vào một công ty tư nhân cỡ trung, lăn lộn năm sáu năm vẫn là nhân viên quèn.

Vốn hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào đối với cuộc sống của mình, cảm giác tương lai lý tưởng nhất của mình chính là kết hôn với một em gái mà không ai muốn cưới, sau đó chịu đựng sống hết một đời liền xong.

Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là xuất hiện ngoài ý muốn.

Giống như là ác ma phủ xuống thế gian, toàn cầu xuất hiện một loại vi-rút đáng sợ quét sạch toàn bộ nhân loại!

Khiến hắn cảm thấy may mắn chính là hắn sống độc thân một mình, bằng không mà nói chỉ sợ cũng sẽ giống như những người khác là bị người thân, người yêu , hoặc là trẻ con bị nhiễm vi-rút bên cạnh ăn tươi nuốt sống.

Tai nạn bộc phát không bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện mình đã có được một loại năng lực đặc thù, điều này làm cho hắn vốn ở trong tuyệt vọng kinh hỉ như điên, thậm chí hắn cho rằng Thượng Đế bị nhân cách mị lực của hắn cảm động cho nên chọn trúng hắn trở thành chúa cứu thế, sau đó cố ý chế tạo ra trận tai nạn này để cho hắn đến cứu vớt, dương danh lập vạn.

Giống như trong phim ảnh, cứu nguy nhân loại trong nước lửa, cứu vớt Địa Cầu sau đó tiếp nhận cúng bái và sợ hãi thán phục của tất cả mọi người.

Nhưng mà khi hắn chiến đấu chính diện với con hủ thi đầu tiên thì chẳng qua là hắn miễn cưỡng thắng hiểm!

Một khắc kia, giấc mộng anh hùng của hắn vỡ tan rồi.

Một lần nữa hắn ẩn núp trong bóng tối, cẩn thận từng li từng tí để sinh tồn.

Trong khoảng thời gian sau này, hắn nhìn thấy rất nhiều tử vong cùng với tuyệt vọng, nhìn thấy rất nhiều người kêu la khóc lóc khi bị hủ thi ăn tươi nuốt sống, trông thấy rất nhiều người đang sống bị đói thành thây khô... Tâm hắn dần dần chết lặng, tuyệt vọng, hơn nữa càng ngày càng sợ hãi tử vong.

Hắn không muốn những thảm trạng tử vong nhìn thấy kia xảy ra trên người mình.

Hắn dốc sức liều mạng sống lay lắt kéo dài hơi tàn, vì sinh tồn hắn không từ thủ đoạn!

Theo như lời hắn, nếu như ông trời để cho ta làm anh hùng thì ta nhất định cứu vớt toàn bộ nhân loại, vậy hi sinh các ngươi thì có sao đâu?

A, đây không phải hi sinh mà là cống hiến vì nhân loại!

Cứ như vậy, trước đây hắn từ tầng lớp người bình thường dần dần đến hiện tại đã trở thành Chúa Tể của căn cứ!

Lúc này hắn đã lấy được tất cả hưởng thụ, híp mắt đánh giá văn phòng này, xem cả trăm lần không thấy chán, thời điểm trước kia văn phòng cấp bậc giống như vậy hắn cũng không dám nhìn, hôm nay lại có thể ngồi công khai ở chỗ này, loại cảm giác này khiến hắn mỗi ngày đều mỉm cười chìm vào giấc ngủ đấy.

Cho dù thân ở Địa Ngục, hắn vẫn có thể hưởng thụ rượu ngon, mỹ nữ. Từ trong thâm tâm hắn thường xuyên cảm tạ trận tai nạn này, nếu không thì cả đời hắn cũng không biết đến cảm giác khống chế sinh tử người khác lại tuyệt vời như thế tuyệt vời. Những người kia từng khiến hắn phải ngước nhìn lên, chỉ có thể tưởng tượng suy nghĩ dâʍ đãиɠ về những phụ nữ xinh đẹp, vậy mà hiện tại lại thấp hèn giống như súc vật uyển chuyển hầu hạ dưới háng mình.

Hắn ngắm nhìn phương xa ngoài cửa sổ, tầm nhìn rộng lớn làm cho tâm tư hắn khoan khoái dễ chịu, hắn tin tưởng một ngày nào đó mình có thể thống trị toàn bộ thế giới, bởi vì năng lực của hắn là Vô Địch!

...