Edit: Yuuki Titan
Đường Tự ngẩng đầu nhìn Tiểu Trúc Tử eo thon mông cong đi ra ngoài, lông mi nâng lên một chút.
Ngốc nô tài, hiện tại thả ngươi vui vẻ đi ăn cỏ trong chốc lát, coi như thông khí, chờ giải quyết xong việc của đệ đệ sẽ tới ngươi. Còn về phần đệ đệ, từ hoàng thất đã có được kinh nghiệm phỉa tốc chiến tốc thắng, càng kiếm chuyện kéo dài.
Sáng sớm ngày hôm sau, trên bàn cơm, Đường Tự bắt đầu hành động.
“Tục đệ, suy nghĩ một đêm, có suy nghĩ nào tốt không?”
“Đại ca, hai vị cô nương tướng mạo tương xứng, các hữu sàn sàn như nhau, tính tình cùng bản tính tiểu đệ lại không biết, không chọn tốt lắm
a.”
“Tiểu đệ, đại gia thiên kim không phải tùy tiện đi là
gặp, hơn nữa từ xưa manh hôn ách gả, ta cùng công chúa trước khi thành thân cũng chưa từng gặp mặt, bất quá ngược lại ta nghe bà mối nói, hai vị cô nương kia tính tình đều rất tốt, ứng đối với các vị quan đều rất thỏa đáng, vị thương gia rất có ý tứ
.”
“Đại ca vừa nói, tiểu đệ lại càng không biết lựa chọn như thế nào?”
“Không bằng như vậy, đồng thời thú
( cưới)
vào nhà như thế nào?”
“Này không được tốt lắm, đều là thiên kim chi khu ai lớn ai nhỏ cũng khó không bị người nói là bất công, hơn nữa một lần thú hai vị tiểu thư vào nhà làm gì
?”
“Lần này đại ca ra mặt làm mai không hề có thành ý?”
“Ta còn là cảm giác không tốt lắm, bàn bạc kỹ hơn đi.”
“Ngươi có thể đợi, nhưng có người lại đợi
không được.”
“Ân?”
“Áo, ta là nói. Ngươi không đi cầu hôn sớm, để cho người khác đoạt trước, về sau ngươi sẽ hối hận. Liền quyết định như vậy đi. Tổng quản.”
Đường Tự kêu Tổng quản bên trong phủ tìm danh tự rồi đi ra ngoài, khiến tổng quản đi chuẩn bị sính lễ đồng thời đi đến hai nhà, một phen nói chuyện ngắn ngủi, Đường Tục ngay cả một chỗ trống để bác bỏ việc hôn nhân cũng không có liền đã bị quyết định.
Bởi vì sân Đường gia không đủ lớn, muốn mời thân hữu ba nhà, không có chỗ lớn để bày tiệc rượu mà khách nhân là quan trường thương trường, vì thế việc hôn nhân của Đường Tục đều được xử lý tại quý phủ của Đường Tự, tân phong cũng an bài tại một chỗ thanh u
( đẹp đẽ + tĩnh mịch)
yên lặng trong vườn của quý phủ.
Tân nhân thú vào cửa, rượu đã quá ba mươi vòng, đồ ăn cũng đã qua ngũ vị
(chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn). Tất cả mọi người
đều có chút say, Đường Tự còn ở phía trước tiếp đón khách nhân uống rượu uống rượu, Đường Tục đã lắc lắc lắc lắc nghĩ muốn trở về nghỉ ngơi, người duy nhất coi như còn thanh tỉnh – Tiểu Trúc Tử đi lên đỡ Đường Tục.
“Nhị thiếu gia, nô tài đưa ngài về
tân phòng.”
“Đã làm phiền ngươi, nói thật ra ta còn thật sự hôn mê, Tiểu Trúc ca ngươi nói là ta may mắn hay là bị vận a?”
“Nhị thiếu gia, ngài trăm ngàn lần không cần gọi nô tài như vậy, nô tài chịu không nổi.”
“Đều là người, đại ca không ở đây không cần phân cấp bậc lễ nghĩa như vậy, ngươi là nô tài của ca ca, không phải của ta, ngươi với ta còn lớn hơn, ta hẳn là phải gọi ngươi một tiếng ca ca mới đúng.”
“Ô ô, chưa từng có người
nói như thế với nô tài.”
“Ai nha, như thế nào nói, ngươi sao lại khóc?”
Đường Tục tay chân hoảng loạn lau nước mắt cho y, đột nhiên cảm giác chính mình rất may mắn, ít nhất gã còn may mắn hơn người trước mắt, có thể cưới vợ sinh con, sẽ không kì quái nói khóc liền khóc, mọi người đều nói thái giám thiếu cái kia về sau so với nữ nhân không khác biệt lắm, xem ra đồn đãi không phải là giả a.
Thời điểm Đường Tục vào phòng, Tiểu Trúc Tử đã ngừng khóc, nhưng là nước mắt vẫn còn đọng lại.
Tiểu Trúc Tử đối với Đường Tục cung kính khom người.
“Chúc mừng Nhị thiếu gia tân hôn đại hỉ, chúc ngài sớm sanh quý tử.”
“Trở về đi, đi chiếu cố đại ca của ta, xem hắn thế nào, ta muốn đi vào, cùng ngươi nói một lát, trong lòng ta bình tĩnh hơn.”
Mấy ngày trước đây còn buồn bực chính mình không thể noi theo Lương Chúc
( Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài)
, đến một đoạn tình yêu vui buồn lẫn lộn, liền muốn bắt đầu là hai nữ nhân, còn thấy quá sớm, hiện tại nhìn đến Tiểu Trúc Tử cũng liền cảm giác chính mình không có lý do thầm oán vận mệnh.