Cái ông này làm tôi mắc cười gì đâu, Henry quay lại đóng cửa phòng sẵn tiện nhìn ông ta rồi lắc đầu cười, cửa được đóng lại và khóa trái.
Ba bốn bước chân và thảy tôi lên giường, hắn ngã úp xuống theo sau đó lấy que dim đốt nến thắp sáng căng phòng. Henry ôm tôi.
"Em sẽ ở lại trong bao lâu?" giọng hắn trầm ồ vang trên đỉnh đầu tôi.
"Khi nào muốn thì tôi sẽ về."
"Vậy là lâu nhỉ?"
"Có lẽ..." thực ra tôi cũng chẳng biết mình sẽ ở lại trong bao lâu.
Vòng tay hắn siết hơn một chút, tôi áp mặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập đều đều, có lúc nhanh hơn một nhịp rồi lại đều đều. Tôi bật dậy cởϊ áσ hắn ra.
"Sao vậy?" hắn thắc mắc.
"Không có gì." đến lượt tôi cởi chính mình, chỉ chừa lại mỗi chiếc qυầи иᏂỏ trên người rồi leo lên giường nằm nép vào lòng hắn. Tay bé nhỏ chạm lên ngực săn chắc, lần đến ngực trái, tôi chạm tay vào cái nơi mà thanh thủy tinh xuyên qua trái tim Paric, lại nhớ đến hắn rồi. Thật buồn cười, tôi nằm trong lòng một người đàn ông, lại nhớ đến gã đàn ông khác, buồn cười hơn là hai gã này lại giống nhau như đúc.
"Vậy anh có việc gì ở đây?"
"Ừm...hơi khó nói."
"Tôi sẽ bám lấy anh khi còn ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ biết."
"Vậy mai mang em tới đó rồi tôi nói luôn."
Chúng tôi ôm nhau ngủ đến sáng, ánh nắng rọi vào làn da trắng muốt và mắt tôi, điều đầu tiên tôi thấy sau khi thức dậy là Henry cùng nụ cười chào buổi sáng của hắn. Tôi nhăn mặt, tiếp tục nghiêng người ôm hắn và nhắm mắt ngủ tiếp, mông tôi run nhẹ bởi mấy cái vỗ của hắn.
"Dậy đi."
Một chút thời gian để chuẩn bị xong tất cả, tôi bước ra ngoài Henry theo sau và nắm tôi lại, trên tay hắn là cái áo choàng đỏ mà tôi đã bỏ lại trong phòng.
"Gì vậy?"
"Mặc vào đi."
"Không, nó nổi lắm."
"Ngoan đi, em sẽ ra mắt bạn bè tôi nên mặc vào đi, đáng yêu mà." tôi liếc nhìn sang ông chú ở quầy rượu, thấy ông ta gật gật đầu với tôi tỏ ý đồng tình với Henry. Sau đó chả hiểu thế nào mà tôi lại đồng ý để hắn trồng cái áo ấy vào cho tôi.
Bữa sáng xong xuôi, thật ra cũng đã gần trưa rồi, Henry ôm tôi ngồi trên ngựa của hắn, phóng đi. Theo sau là Glie cùng Baoba trong chiếc áo choàng nâu đen. Dọc đường, người dân nghèo khổ đến đáng thương, tôi chưa thấy qua cảnh này bao giờ. Còn có cả những người vô gia cư, ốm đói, bầy trẻ ăn mặc rách rưới, có đứa còn chả có quần mà mặc. Ở chỗ tôi cũng có nơi nghèo khổ nhưng chưa đến nỗi thế này. Lão vua kia lên ngôi để làm gì vậy chứ?
Xa xa, đám lính đang đánh đập một người đàn ông và bảo ông ta phải đóng thêm thuế, thật tàn nhẫn... Henry bỗng rẽ vào một con hẻm, rồi rất nhiều hẻm, như một mê cung. Đến nơi, anh ta xuống ngựa và bế tôi xuống rồi dắt tôi vào trong.
"Henry, anh đến rồi, em nhớ anh quá." cô gái trong bộ đầm nâu nhạt, tóc nâu đỏ xoăn xoăn chạy đến ôm lấy Henry rồi hôn lên má hắn như một lời chào hỏi. Tôi không thích cái cách cô ta chào người đàn ông của tôi.
"Ô, cô bé này là ai vậy?" mặt cô gái ấy trông cũng xinh, da trắng mắt xanh, có một ít tàn nhan. Cô ta cao hơn tôi, ngực hơi nhỏ nhưng mông cô ta cũng được đấy, nhìn chung khá là quyến rũ.
"À, đây là..."
"Tôi là Lily, công chúa của anh ấy, rất vui được làm quen với cô." tôi cướp lời Henry, nhấn mạnh câu "công chúa của anh ấy". Tôi đưa tay như một phép chào hỏi lịch sự, cô ta hơi ngập ngừng bắt tay tôi.
"Ồ, rất vui được làm quen với em, chị là Lophi, bạn của Henry...em nói em là công chúa của anh ấy?"
"Anh ấy nói với tôi như vậy."
"Em gái anh đáng yêu thật đấy Henry."
"Em ấy không phải em gái tôi." Henry cười cười lắc đầu, rồi anh nói tiếp:
"Em ấy là công chúa của tôi và em ấy lớn hơn em một tuổi đấy." Henry đưa tôi bước vào trong, bỏ lại Lophi còn đang ngỡ ngàng.
Xuống một cái tầng hầm, nơi có những gã đàn ông to cao đang tụ họp, khi tôi bước xuống theo Henry, bọn họ quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy tò mò cùng đánh giá. Hắn đưa tôi đến đứng ở một nơi nhất định, nơi mà tất cả mọi người trong phòng đều có thể thấy được tôi.
"Mọi người, đây là Lily, là người tình của tôi và cô bé sẽ ở đây một thời gian, có gì giúp đỡ nhé." cả phòng im thin thít nhìn bọn tôi cho đến khi có một ông lên tiếng.
"Cậu...được lắm."
"Phải rồi cậu giỏi lắm Henry... Bé thế mà cũng ăn cho được.. Haha."Cả phòng bắt đầu rầm rộ lên.
"Cô bé xinh đấy, cái thằng này cứ có đồ tốt là lúc nào nó cũng ôm lấy trước chúng ta."
"Haha khẩu vị của cậu nặng thật..."
"Vợ nuôi từ bé à? Hahaha..."
"Kiếm đâu ra vậy? Giới thiệu cho tôi một em đi chứ?"
"Thế cô bé này bao nhiêu rồi?"
"Tôi mười bảy." tôi mỉm cười, sau câu trả lời của tôi, cả phòng im thin thít, rồi lại cười rộ lên.
"Cô bé lừa ai vậy? Haha"
"Bé thế mà mười bảy? Nói mười lăm tôi còn chẳng tin."
"Tin hay không tùy các anh, vậy chỗ này là sao?"
Henry kéo tôi đến chỗ còn trống rồi gọi một ly sữa cho tôi.
"Mấy chuyện trên đường khi nãy đi ngang em thấy chứ?"
"Thấy."
"Vậy một đất nước loạn lạc..." hắn vòng vo khiến tôi phát mệt.
"Nói vào vấn đề chính."
"..chúng tôi đang có kế hoạch nổi dậy..."
"Vậy ở đây cần gì?"
"Một đội quân để chống lại vương triều."
"Vậy tôi sẽ có ích cho các anh."
"Một cô bé thì có thể làm gì chứ?" gã ngồi đối diện tôi vênh mặt, mấy gã khác cũng hùa theo.
"Muốn thử không?" tôi hất cằm với gã, gã gật đầu, vẻ mặt tự tin vô cùng. Tôi bước ra giữa phòng, một khoảng trống lớn, gã bước ra đối mặt với tôi, tay nắm lại thành nắm đấm thủ trước mặt. Tôi nhíu mày, rút thanh kiếm giấu trong áo choàng ra.
"Tôi đấu kiếm."
"Sao không đấu tay không?"
"Anh nhìn anh và tôi xem, đấu tay đôi thì anh thắng chắc rồi còn gì." mấy gã kia cười cười.
"Vậy để Cookie đấu với cô em đi, anh ta rành về kiếm hơn." vậy là Cookie ra mặt thay cho gã kia. Anh ta cao gần bằng Henry, thân hình cân đối, da trắng tóc đỏ xoăn. Anh mỉm cười với tôi.
"Tôi không nương tay đâu nhé."
"Cứ tự nhiên."
"Lên trước đi." anh hất cằm.
Tôi quan sát hắn, vừa bước lên một bước thì kiếm anh ta vung tới chém lia lịa, nhát nào cũng nặng trĩu làm tôi đỡ mỏi cả tay. Tôi hơi lùi lại, mấy gã kia nhìn tôi cười nhạo khiến tôi càng nổi máu hiếu chiến hơn. Cookie cười tôi, nắm được sơ hở, tôi lao đến cắm kiếm xuống sàn gỗ làm điểm chống và nhảy lên xoay người tung cú đá vào mặt anh ta. Vóc người to lớn chao đảo ngã ra đất. Chống tay ngồi dậy, anh lau đi vết máu trên miệng.
"Cô em được đấy." tôi mỉm cười, đưa tay cho hắn hỏi:"Nữa không?"
"Lần nữa." anh nắm tay tôi đứng dậy. Rồi trận đấu tiếp theo bắt đầu. Tôi lao đến trước vung kiếm chém từ trên xuống, anh nhanh nhẹn đỡ lấy kiếm tôi. Trong nháy mắt tôi nới lỏng tay đảo kiếm và xoay người luồng qua kiếm đang đỡ của anh trên cao rồi thúc cán kiếm của tôi vào bụng anh ta. Kiếm to rơi xuống sàn vang lanh canh còn Cookie bị cán kiếm của tôi thúc vào bụng ngã ra nằm co ro dưới sàn.
"Ra chiêu tốt lắm...." Cookie khó khăn nói.
"Nhưng nếu lúc đó tay còn lại anh bắt được tôi thì tôi sẽ chết chắc sao?"
"Em nghĩ được như vậy mà vẫn lao vào?"
"Vì tôi biết anh bị tôi làm cho hết hồn rồi, phản ứng không kịp tôi đâu."
Cả phòng cười rộ lên, từ đó về sau họ gọi tôi là Chuột đỏ. Vì tôi bé xíu, nhanh nhẹn và hay khoác áo choàng đỏ. Henry nhìn tôi cười tươi rói. Bỗng bậc thang gỗ vang lên tiếng guốc dồn dập. Là Lophi đang vội đi xuống, cô ấy thấy tôi thì giật mình.
"Cô làm gì ở đây?"
"Gia nhập cùng mấy người này." tôi thản nhiên nói.
"Trời ạ, Cookie...anh bị gì vậy?" cô ấy chạy đến đỡ anh ta, trông hai người họ giống nhau thật, có lẽ là anh em.
"Vậy có ai không đồng ý cô bé này gia nhập với chúng ta không?" Henry hỏi.
"Tôi không đồng ý." Lophi đỡ anh trai mình đứng dậy.
"Vì sao vậy?" tôi nhíu mày hỏi cô ta.
"Vì ở đây chỉ có một chỗ cho một cô gái thôi, và tôi đã cô gái đó." cô ấy khó chịu với tôi.
"Vậy cô có thể xem tôi là một thằng con trai cũng được, hoặc một cô bé hay trẻ em.... Tôi sẽ không giành cái danh "cô gái" của cô đâu." mấy gã kia cười phá lên bảo rằng:"Em đừng phá nữa Lophi."
"Vậy quyết định xong rồi nhé. Chào mừng em." Henry nâng ly cùng mấy ông anh kia chào mừng tôi gia nhập với họ. Cả phòng ồn ào lên hẳn, họ giới thiệu bản thân với tôi và làm quen các kiểu sau đó bắt đầu bàn vào chiến thuật cùng kế hoạch cho cuộc chiến sắp tới.
Tối đó khi về đến nhà Henry, hắn bưng tôi lên đi vào trong và ôm hôn cuồng nhiệt.
"Mm..khoan..ưʍ.." nụ hôn cứ ập đến, hắn cởi thắt lưng và quần tôi ra vứt bừa ở chỗ nào đó rồi đẩy tôi nằm ngửa ra một trong mấy cái bàn của quán rượu.
"Anh sao vậy? A..."
"Hôm nay em chạm nhiều gã quá đấy." hắn nắm chặt đùi tôi giang ra, làm ướt vùng nhạy cảm của tôi với miệng lưỡi hắn, tôi chống tay ngồi dậy đẩy đầu hắn ra. Gò má và hai vành tai tôi nóng hổi, tim đập thình thịch bởi sự lỗ mãng của hắn.
"Anh vô duyên quá đấy. Anh cũng để cho Lophi ôm hôn anh đó thôi, tôi...cũng có làm gì..hah.. Đừng...aaaa...." tiếp tục bị đẩy ngã ra bàn. Hắn vội vã hấp tấp nhồi đầy tôi, đau đớn dồn dập kéo đến, gã này càng ngày càng thô lỗ với tôi, hệt như Paric lúc hắn phạt tôi.
Những cái đâm vào khiến tôi căng thẳng, chân co lại đạp lên ngực hắn dùng sức đẩy. Tay chống cơ thể ngồi dậy, bất ngờ hắn nắm cổ chân tôi kéo thẳng hai chân ra gác lên vai hắn, cơ thể hắn ép sát xuống, hai tay tôi bị nắm lấy kéo về phía hắn.
"Không...ah...hưʍ...bỏ ra..." tôi sắp khóc đến nơi, rõ hồi trưa tôi còn đấu kiếm thắng gã kia mà bây giờ đã bị kiếm của gã Henry này đâm tới tấp.
"Anh...quá đáng...ah..buông..." tôi vùng vẫy, bỗng hắn buông một tay tôi ra, vớ lấy chiếc giày của tôi rơi trên ghế chọi đi đâu đó va vào vách. Tôi ngước nhìn theo, thấy một cánh cửa vừa đóng chặt lại cái cạch.
"Buông ra...có người..." tôi ngượng chín mặt, vùng ra, líu ríu khẽ nói.
"Ông ta không dám lú mặt ra xem nữa đâu."
"Không...đồ khốn...đau quá..." tôi rươm rướm nước mắt, cau mày thở dốc. Henry hôn lên giữa hai mày tôi dọc xuống mũi, cuối cùng đến môi. Tôi mở miệng cắn một cái nhưng hắn đã kịp nhấc đầu lên, tôi cắn hụt, nghe cả tiếng răng va nhau.
"Chết tiệt Henry...đủ rồi...hưm" hô hấp không còn đủ cho tôi nữa, hắn khiến tôi phát điên trong kɧoáı ©ảʍ, buộc tôi phải bật ra tiếng rêи ɾỉ, ngâm nga đứt quãng. Trước mặt tôi, mấy ngón chân co quắp lại vì sức công phá của hắn.
"Chậm...hah.." hôm đó Paric đã từng nói, khi kɧoáı ©ảʍ quá nhiều thì mặt hắn sẽ thống khổ như vậy. Tôi đang vướn vào trong trường hợp đó, chắc là mặt tôi khó coi lắm.
"Hừm." hắn hô nhẹ, thắt lưng giữ nhịp đều đều. Hắn quá to lớn, còn ma sát nhanh như vậy, cuối cùng tôi chịu thua, cả quán rượu vang vọng tiếng nức nở của tôi. Cánh tay nhỏ bé bị hắn nắm chặt kéo về, máu chẳng lưu thông được, chúng tê tái chẳng còn cảm giác.
"Hmmm...Paric..." trong cơn đê mê, tôi gọi tên gã Cừu yêu dấu của tôi, chốc chốc bóng đen rời khỏi tôi, hắn lật tôi nằm sấp, một chân quỳ trên ghế, một chân gác lên bàn rồi lại một lần nữa xâm nhập.
"Tên tôi là gì?" hắn gằn hỏi, tay nắm eo tôi ghị mạnh, như tra tấn.
"..." tôi lặng thinh, cắn răng chịu đau.
"Nói..." hắn véo mông tôi rồi tát một phát thật mạnh.
"Hmmm..." tôi vẫn không trả lời.
"Đồ lì lợm..." hậu môn tôi bị xâm nhập, ngay lập tức tôi quay lại đẩy tay hắn ra thì hắn khóa chặt tay tôi sau lưng. Ngón tay tiếp trục ngọ nguậy bên trong.
"Hưʍ...không...Á.." áo tôi được vén lên và hắn cắn tấm lưng nhỏ của tôi, đau đến muốn ngất đi.
"Đừng...Henry...á..đau quá...." tôi khóc nấc lên trong sợ hãi.
"Vậy..." ngón tay rút ra rồi lại nhét vào, tôi khó chịu chết mất.
"Henry...Henry..." tôi khó khăn gọi ra tên hắn.
"Vậy có phải ngoan không." hắn rút ngón tay ra, tôi yếu ớt nằm trên bàn nhễ nhại mồ hôi, cạn kiệt sức lực. Tôi bất tỉnh nhân sự khi hắn còn chưa ra lần nào.