Trên bàn ăn sáng, lần đầu tiên tôi ra lệnh cho Glie và Baoba ngồi ăn cùng tôi. Họ hơi gượng gạo, ăn cũng dòm chừng tôi. Sau đêm hôm qua tôi đã có rất nhiều thắc mắc rằng tại sao trong lúc tôi bị Henry cưỡng ép thì họ đâu mất hết rồi, tại sao họ không xuất hiện và cứu tôi khỏi Henry? Không nhắc thì thôi, nhắc đến bụng dưới cứ nhói đau, đau còn hơn cả đến kỳ kinh nguyệt nữa trời ạ. Ăn nửa chừng, tôi bỏ nĩa xuống.
"Glie, Baoba...." họ dừng động tác nhìn tôi, cả tên khốn Henry ngồi ăn bên cạnh tôi cũng ngước nhìn.
"Đêm hôm qua mấy anh làm gì? Ở đâu?" ánh mắt tôi lườm qua hai người bọn họ. Họ nhìn nhau rồi bỏ muỗng nĩa cúi gằm mặt xuống bàn, Baoba liếc nhìn tôi rồi nhìn xuống bàn, trông như một đứa trẻ mắc lỗi bị mẹ la còn Glie thì căng thẳng không thôi. Tôi đập tay lên bàn, tức giận.
"Tôi hỏi.." tôi gằn giọng:"... đêm hôm qua hai anh làm gì và ở đâu?"
"Thưa...công...thưa tiểu thư...đêm qua chúng tôi..." Glie ngập ngừng:"...ở trên mái nhà ạ."
"Vậy là biết tôi gặp nạn mà không cứu, còn ở trển rình coi?" tôi giận tím mặt.
"Chúng tôi không rình người...chúng tôi..."
"Vậy tại sao không cứu? Cha tôi trả tiền cho mấy anh để ngồi chơi à?" tôi suýt chút nữa thì hét lên. Glie và Baoba căng thẳng, một lát sau Glie mới ngập ngừng giơ tay che miệng nói khẽ với tôi.
"Bởi vì người đã từng làm với anh ta rồi mà...tôi tưởng người thích anh ta, nên chúng tôi...đã ngồi trên mái nhà canh chừng cho hai người."
Mặt tôi nóng lên, muốn giận cũng không có cớ gì mà giận, tôi đâu thể bảo rằng mình bị cưỡиɠ ɧϊếp chứ, vì rõ ràng tôi cũng để ý Henry thật mà nhưng chỉ là vì hắn có ngoại hình giống Paric thôi nhưng hôm qua rõ ràng là hắn cưỡng ép tôi mà. Chỉ có thể bực tức mà quay sang cắn mạnh lên tay Henry, hắn không la hay chống cự gì cả. Tôi chỉ nghe tiếng hít sâu, hắn mím môi, tay bên kia gồng lên chịu đựng. Gã này da trâu gì đâu ấy, tôi bực bội nhả tay hắn ra và tiếp tục ăn bữa sáng của mình, liếc nhìn hắn đang xoa xoa vết cắn.
Thông thường, những buổi họp của cuộc nổi dậy sẽ diễn ra vào các ngày chẵn, hôm nay là ngày lẻ, và cũng là đến phiên Henry đi thăm dò tình hình vào ban đêm, hắn mang tôi theo, đi bắt bồ câu đêm để nắm thông tin, rồi thả chúng ra, theo chúng đi đến nhà của các quan lớn hay quý tộc, thuộc phe của lão Eric - vua Plumpa. Sau đó cùng một nhóm khác giả làm bọn lính lẻn vào lâu đài của lão, thăm dò từng ngóc ngách trong lâu đài, từng lối rẽ đường đi, đường hầm và ống cống, không chừa một khu nào. Sau đó vẽ lên một tờ giấy, mỗi ngày họ sẽ đi dò một khu và đêm nay là khu cuối cùng của lâu đài.
Vì tôi quá nhỏ, không thể giả làm lính như họ nên phải ngồi đợi ở ngoài. Tôi bảo Glie đi theo họ còn Baoba thì ở lại với tôi. Mãi lâu sau khi tôi suýt ngủ quên họ mới ra khỏi lâu đài một cách an toàn.
"Sao rồi?"
"Xong việc rồi, giờ mang đống này về mật thất, ngày mai tiến hành lên kế hoạch cụ thể cho đợt tấn công." Henry nhấc tôi lên ngựa và cùng mấy người kia phi thẳng đến căn cứ, đưa tài liệu và thông tin cho Cookie rồi mang tôi về nhà ôm ngủ một giấc đến sáng.
_________
"Chúng ta cần một ai đó để đánh lạc hướng hắn ta, để giảm sát thương cho hai bên nhất có thể." Cookie nói.
"Đánh lạc hướng kiểu gì?" một gã khác hỏi
"Chúng ta cần một người khiến hắn phân tâm, một người khách chẳng hạn. Khi đó hắn sẽ bận tiếp đãi khách của hắn, chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận hắn hơn."
"Sao không tấn công lúc hắn ngủ?" tôi lên tiếng.
"Ừ, ban đêm sẽ tiện hơn mà." một gã khác đồng ý với tôi.
"Hay là chúng ta cần một vị khách, vị khách đó ở phe chúng ta, nhưng vẫn khiến hắn tin tưởng và tiếp nhận? Sau đó vị khách ấy sẽ là người ra tay với tên vua?" nếu là ở phương diện này thì tôi có thể giúp họ đấy vì tôi là công chúa nước láng giềng mà.
"Đúng rồi, cô hiểu ý tôi đấy." Cookie háo hức lên tiếng. Henry thì cau mày nhìn tôi, hắn lắc nhẹ đầu không đồng tình với tôi. Nhưng chỉ có tôi mới giúp được họ bằng cách đó. Bởi vì họ làm gì đủ người để chống lại quân đội của triều đình? Nhưng nếu gϊếŧ được vua thì chúng tôi sẽ thắng và làm chủ.
"Tôi có thể giúp các anh."
"Lily..." Henry đứng dậy đi về phía tôi.
"Tôi là công chúa nước láng giềng, tôi có thể giúp các anh...." tôi nhanh miệng thốt ra trước khi bị Henry bắt lấy.
"Em điên à?" hắn giận dữ với tôi.
"Giờ chỉ có tôi mới giúp được các anh thôi. Đó là cách nhanh nhất."
"Không là không, tôi sẽ không để em làm vậy. Đừng có bướng bỉnh..."
"Này này khoan đã nào...cô bé này là công chúa của nước láng giềng sao? Sao anh không nói cho chúng tôi biết Henry?"
"Vì tôi không thích, thật sai lầm khi tôi đưa em đến đây." hắn cọc cằn, sau đó kéo tay tôi ra khỏi quán rượu.
"Này...anh làm gì vậy? Đau tôi..." cổ tay bị hắn nắm chặt đến phát đau, kéo đến ngựa của hắn, tôi vùng vẫy không chịu lên thì hắn vác tôi trên vai rồi leo lên ngựa xong mới để tôi ngồi xuống yên rồi phóng nhanh về nhà. Vào phòng, hắn khóa chặt cửa không cho tôi ra ngoài rồi xếp đồ tôi bỏ vào hành lí.
"Anh làm gì vậy?" tôi ngăn hắn lại.
"Đưa em về nhà." hắn dứt khoát đẩy tôi ra. Tôi tiếp tục chạy đến ôm chặt thắt lưng hắn.
"Đừng, hãy để tôi ở lại đây đêm nay đi, tôi muốn ở bên anh..."
"Để làm gì chứ? Tôi cũng chỉ là người thay thế đối với em thôi." hắn tiếp tục với đống đồ của tôi.
"Không...không phải...tôi yêu anh, để tôi ở bên anh đêm nay đi làm ơn...xin anh, Henry." hắn mặc kệ tôi. Tôi vẫn không bỏ cuộc, vòng lên phía trước hắn ôm hắn thật chặt, dụi dụi đầu vào lòng hắn.
"Làm ơn đi mà Henry...em muốn ở bên chàng...đừng bắt em về, ít nhất là đêm nay thôi...làm ơn." bỗng hắn dừng lại, tôi ngẩn lên nhìn hắn, thấy hắn cau mày nhìn tôi.
"Đêm nay thôi đấy, sáng mai về sớm."
"Ừm...cám ơn chàng." tôi mỉm cười ôm hắn thật chặt. Henry giam lỏng tôi cả ngày trong nhà, hắn không cho tôi đi ra ngoài hoặc tôi muốn đi đâu thì phải có hắn theo. Tôi muốn thuyết phục hắn cho tôi tham gia vụ này nhưng chỉ sợ tôi mà nhắc đến chuyện đó lần nữa thì hắn sẽ cho tôi ra về trong đêm nay mất. Trông hắn rất không vui và tôi thì chẳng biết làm gì để hạ hỏa cho hắn ngoài lâu lâu chủ động ôm hôn hắn để xoa dịu cơn giận.
Cả buổi trưa, hắn và tôi không rời nhau nửa bước. Đến chiều, tôi tìm cách quyến rũ hắn, tôi tự khỏa thân rồi ve vãn, vuốt ve hắn, lúc đầu hắn không chịu, trốn tránh tôi bằng cách nhốt tôi một mình trong phòng nhưng không lâu sau đó hắn tự trở lại và giao nộp cơ thể cho tôi, cũng rất tự giác cởi đồ của bản thân ra rồi ôm tôi hôn hít liếʍ láp đủ thứ kiểu. Rất nhanh hắn đã cương cứng và chui vào miệng tôi.
Henry ngồi trên giường, tôi quỳ giữa hai chân hắn, tay đặt trên đùi hắn và mở to miệng gặm lấy cái thứ sắp khiến tôi phải rêи ɾỉ. Tôi dùng lưỡi quấn lấy nó, vuốt lên xuống rồi ngậm nó vào miệng mυ'ŧ như kẹo. Henry thư thả, hai mắt khép hờ quan sát tôi, rồi hắn đặt tay lên đầu tôi vuốt ve, rờ vành tai tôi khiến tôi nhột và rụt cổ lại.
Bỗng chốc hắn xốc nách tôi lên đặt tôi nằm trên giường, đè lên người tôi và vọt vào trong. Vẫn luôn là đau đớn trước tiên, nhưng có lẽ nhìn thấy biểu hiện cắn răng chịu đựng của tôi, hắn ngừng đẩy, cúi xuống hôn hôn tôi, ngón tay vân vê nhũ hoa của tôi, làm mọi cách mang đến sự dễ chịu và thoải mái cho tôi.
Hắn để tôi nằm sấp và ngồi trên mông tôi từ từ ra vào, ngón tay hắn ấn lên lưng tôi học hai bên xương sống, rồi xoa bóp vai và lưng cho tôi. Dễ chịu chưa từng thấy, không ngờ hắn cũng có chiêu này.
"Henry, chàng biết bấm huyệt à?" tôi nhắm mắt tận hưởng bàn tay thần kì của hắn.
"Ừm, sơ sơ."
"Sao mấy lần trước chàng không nhẹ nhàng thế này?"
"Vì mấy lần trước em không ngoan."
"Vậy ngoan của chàng là thế nào?"
"Là nghe lời ta và không làm ta lo." hắn đẩy nhanh hơn một chút khi tôi đã dần quen với sự to lớn ấy. tay tôi nắm chặt tấm trải giường, tuy tôi chỉ nằm đó và chẳng cần làm gì nhưng mồ hôi vẫn cứ tuôn ra và hô hấp không ổn định, nhờ có hắn.
Hơn nghìn vì sao đã ló dạng cùng ánh trăng sáng, Henry ôm chặt tôi và hôn âu yếm, không gian trong phòng nóng dần, Henry...hắn thực sự yêu thương tôi, hắn không cho tôi làm vị khách của tên vua kia, hắn lo cho tôi, cảm động làm sao. Nhưng tôi không để đứng ngoài làm ngơ, tuy tôi không phải công chúa của Plumpa nhưng Henry là người dân Plumpa và tôi là công chúa của hắn, tôi cũng muốn mình phải có trách nhiệm đối với vương quốc của tình nhân.
"Một cô bé thì có thể làm gì chứ?" tôi không phục câu này của hầu hết tất cả mọi người khi gặp tôi, nhưng chỉ có hắn là không bao giờ nói vậy với tôi, hắn chưa bao giờ xem thường tôi hay ai cả. Vậy mà giờ trong khi mọi người đang cần tôi giúp thì hắn lại ngăn tôi, hắn sợ tôi không đủ mạnh để gϊếŧ lão vua kia sao? Tôi đâu có vô dụng đến vậy, tôi muốn cho cả thế giới biết rằng một cô bé như tôi thì có thể làm được gì.
Hơi thở nồng đậm mùi tình ái, hắn thở dốc nắm chặt eo tôi thúc đẩy thằng nhỏ to xác thật nhanh.
"Henry...ah... Henry.. em yêu chàng..." tôi nức nở bên tai hắn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn nhiều hơn, những ngón tay đan vào mái tóc đen nhánh mềm mại như lông vũ, tôi ngẩn đầu ra sau rêи ɾỉ. Mãi hắn mới chịu lêи đỉиɦ, rút ra khỏi cơ thể tôi và phun đầy lên lưng tôi, cũng không quên lấy áo hắn chùi sách lưng cho tôi. Lật tôi nằm ngửa lại, hắn lấy ra một cái gì đó tròng vào thằng nhỏ của hắn, trông như một cái vỏ bọc mỏng.
"Đó là gì vậy?"
"Ruột heo."hắn liếc nhìn tôi và cười, dường như thấy tôi còn thắc mắc, hắn nói tiếp:"Để chặn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi, nếu không em sẽ mang thai." hắn mới ra có một lần và hắn vẫn muốn tiếp tục.
"Vậy cũng được à? Chàng lấy nó ở đâu ra thế?"
"Ta mua từ một người bạn, anh ta chuyên làm cái này và mấy thứ liên quan đến tìиɧ ɖu͙©."
"Chàng biếи ŧɦái thật đấy..." tôi cười, khi hắn sắp đè tôi lần nữa thì tôi thốt lên:
"Khoan, em muốn làm chuyện này."
"Chuyện gì?" tôi đẩy hắn ra ngồi dậy, lấy từ hành lí ra một chiếc áo mà tôi cho là xấu nhất trong mấy bộ tôi mang theo, đưa cho hắn và bảo hắn xé ra thành mấy miếng vải dài cho tôi. Sau đó tôi thật thà nói ra mong muốn của mình:
"Em muốn cường bạo chàng." mặt hắn đơ ra, sau đó phì cười.
"Cường bạo thế nào?"
Tôi đẩy hắn nằm sấp xuống giường sau đó leo lên lưng hắn ngồi, hắn vui vẻ chờ đợi xem tôi sẽ làm gì với hắn. Thế là tôi kéo hai tay hắn ra sau lưng, nhưng hắn rút tay lại.
"Em làm gì vậy?"
"Trói chàng, nếu không lát nữa chàng chạy rồi sao? Chàng biết rõ em yếu thế hơn mà, nên em phải làm thế này."
"Ta sẽ không bỏ chạy."
"Thôi đi, em không tin. Hồi nãy em quyến rũ chàng không chịu rồi chạy ra khỏi phòng nhốt em một mình bên trong đó." cuối cùng hắn cũng chịu thua, nằm yên cho tôi trói tay ra sau lưng bằng nhiều miếng vải, tôi trói thật chắc, trói luôn hai chân và bịt luôn mắt của hắn. Xong tôi cười khẩy, ngồi trên mông hắn cúi người xuống cắn lên lưng trần to lớn, trả thù cho mấy lần hắn cắn tôi.
Từng múi cơ gồng nhẹ chịu đựng hàm răng bé tí của tôi. Hết cắn rồi đến đánh lên mông hắn, véo lưng hắn. Sau khi tôi đã trả thù xong, cảm thấy hả dạ mới thưởng thức da thịt hắn, chúng chắc nịt và lán bóng. Có lẽ sắp đến lúc rồi, tôi liếʍ vành tai hắn khẽ thủ thỉ:
"Em xin lỗi..." xong tôi rời khỏi hắn.
"Lily?" hắn thắc mắc khi tôi không còn trên lưng. Tôi nhanh chóng mặc đồ vào và chuẩn bị một túi đồ nhỏ, tiếp đến tôi kéo tấm mền đắp lên cơ thể khỏa thân đã bị trói của hắn.
"Em làm gì đấy? Lily?.." hắn mất kiên nhẫn. Tôi bịt luôn miệng hắn lại bằng một cái áo của mình.
"Baoba, Glie.." tôi gọi.
"Vâng.." trong nháy mắt họ đã có mặt ở của phòng và tôi mở cửa cho họ vào, tôi ra lệnh cho Baoba canh chừng Henry, không được để hắn thoát, còn Glie thì mang theo kiếm súng và vài thứ khác đi cùng tôi đến sào huyệt của những kẻ nổi dậy, bỏ lại Baoba cùng Henry tức tối trong phòng hắn.