"Không..." Tôi tuyệt vọng thét chói tai.
Tôi hối hận, không nên dẫn ông ta một mình tới chỗ này, tôi đã đánh giá quá cao khả năng của mình rồi, người đàn ông bạo lực như vậy, tôi chỉ là
một cô gái yếu ớt làm sao chống lại được?
Đáng chết, tôi không muốn bị ông ta chạm vào, tôi không muốn...
Tôi tình nguyện chết, cũng không muốn bị ông ta chạm vào...
Ai đó tới cứu tôi... Cứu tôi với...
"Ầm" một tiếng.
"A..."
Đột nhiên gười đàn ông đang đè trên người tôi kêu lên thảm thiết, cả người bị một sức lực mãnh mẽ đá một phát văng ra mấy mét.
Đôi mắt đẫm lệ của tôi đã mơ hồ, không nhìn rõ được cái gì hết, chỉ cảm
thấy có thứ gì nhẹ nhàng phủ lên người tôi, sau đó, tôi rơi vào một l*иg ngực ấm áp.
Tôi vô thức giãy giụa, nhưng quanh mũi lại ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc, đầu óc tôi ngay lập tức tỉnh táo lại.
Đột nhiên ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy gương mặt cương nghị lạnh lùng của
Lục Minh Hiên, hơi thở lạnh lẽo làm cho người ta kinh hãi tràn ngập
trong không khí.
Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Tôi cúi
đầu, bây giờ mới nhìn thấy trên người mình đang đắp chiếc áo khoác của
anh ta, anh ta không nhìn tôi, khuôn mặt âm trầm kia làm tôi không dám
nói cái gì nữa, mà tôi cũng không biết nên nói cái gì.
"Kéo hắn
ta lại đây!" Lục Minh Hiên lạnh lùng hạ lệnh, bây giờ tôi mới phát hiện, xung quanh có tới mấy trăm người vệ sĩ mặc áo đen, mỗi một người đều
giống như diễn viên trong phim hành động, lại còn đeo kính đen, bên tai
có gắn máy bộ đàm.
Hai người vệ sĩ trong đó tiến lên, kéo Dương Văn Hoa lệch bệch đến trước mặt tôi, giống như ném một cục rác xuống đất.
"Ôi trời ơi, chân của tôi..." Ông ta đau kêu lên, không biết từ lúc nào
đã có một vết thương chảy máu trên đùi, trên mặt đất dính đầy máu của
ông ta, kéo thành một đường thật dài.
"Người phụ nữ của tôi mà
ông cũng dám đυ.ng vào sao?" Lục Minh Hiên nheo mắt, giống như vị vua của bóng đêm, không biết từ lúc nào đã cầm trong tay một vật, để lên đầu
ông ta.
Đến khi tôi nhìn thấy rõ thứ trong tay anh ta, tôi sợ hết hồn --- là súng!
"Tha mạng... Đừng gϊếŧ tôi... Cầu xin anh đừng gϊếŧ tôi..." Dương Văn
Hoa luống cuống, mồ hôi lạnh trên trán rớt xuống đất từng giọt từng
giọt, cả người phát run lên: "Cầu xin anh đừng có gϊếŧ tôi, tôi không
dám làm như vậy nữa, không dám..."
"Bây giờ mới nói những lời
này có quá muộn rồi hay không?" Giọng nói của Lục Minh Hiên giống như
dưới địa ngục, lạnh lẽo làm người ta run lên, đột nhiên để họng súng
nhắm ngay tay ông ta: "Bàn tay nào của ông ngày hôm qua chạm vào cô ấy?
Bên này? Hay là bên này? Hay là cả hai luôn?"
"Không không không... Cầu xin anh hãy bỏ qua cho tôi... Tôi không bao giờ dám chạm vào nữa..."