Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 268: Cho anh năm trăm vạn

"Nếu như em muốn đốt

giấy tiền vàng bạc trong tang lễ, vậy thì anh nghĩ nên phát ra chút tin

tức gì đó đi, thí dụ như, nữ diễn viên nổi tiếng bị cưỡиɠ ɠiαи..."

"Khốn kiếp! Ông câm miệng lại cho tôi!"

"Ngoan ngoãn cho anh năm trăm vạn, anh sẽ lập tức đi ngay, anh sẽ không quấn

quít lấy em nữa, hơn nữa..." Ánh mắt dâʍ đãиɠ của ông ta híp lại thành một đường thẳng tắp, nhìn thẳng vào bộ ngực của tôi: "Cơ thể em đẹp như vậy, nhất định đã có không ít người đàn ông thưởng thức qua rồi, không

ngại để cho anh nếm thử một chút..."

"Ông đi chết đi! Loại

người đê tiện như ông, chỉ nhìn tôi thôi cũng không xứng đáng! Đừng hòng mơ tưởng chạm vào người tôi! Tôi sẽ không để cho ông được như ý!" Bàn

tay cầm dao của tôi nắm chặt hơn, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu

tôi, tôi ngoắc ngoắc khóe miệng.

"Muốn năm trăm vạn sao? Năm trăm vạn mà rơi vào tay ông, thì cũng giống như thả hổ về rừng vậy, bất cứ

lúc nào ông cũng có thể quay trở lại, còn không bằng tôi cầm số tiền kia đi mướn mấy tên gϊếŧ người, không phải là tốt hơn sao? Ông suy nghĩ thử xem, năm trăm vạn có thể mướn được bao nhiêu tên sát thủ nhỉ? Lấy cái

mạng chó của ông, căn bản cũng không cần dùng hết số tiền năm trăm vạn

nhiều như vậy!"

Trong mắt ông ta thật nhanh thoáng qua một tia quỷ dị: "Cô dám?"

"Tôi có cái gì mà không dám chứ?" Buồn cười, ông ta coi tôi là cái gì? Cái

mạng chó của ông ta, tôi sẽ để vào mắt sao? Gϊếŧ ông ta cũng tương đương với vì dân mà trừ hại!

"Thật không ngờ, con tiện nhân như cô cũng rất độc ác!"

"Đối phó với loại người hạ tiện như ông, nhất định phải làm như vậy!"

"Là sao?" Ánh mắt ông ta chợt trầm xuống, âm hiểm giống như đã quyết định

chuyện gì: "Đã vậy thì, trước lúc anh bị người gϊếŧ chết, anh cũng phải

làm một chuyện tốt mới được! Nếu không, cuộc sống của anh không phải rất vô nghĩa sao?"

Mắt thấy ông ta đang tự cởϊ qυầи áo của mình, trong lòng tôi cả kinh, một dự cảm bất thường nảy lên trong đầu.

"Ông muốn làm cái gì..." Tôi còn chưa nói hết, ông ta đã xông tới, động

tác rất nhanh bắt được cổ tay tôi nhéo một cái, tôi đau kêu lên, con dao trong tay rơi xuống đất.

"A..." Tôi bị thô lỗ đẩy một cái té xuống đất, còn chưa kịp bò dậy, đã bị đè lên người.

"Khốn kiếp, ông muốn làm cái gì, mau buông tôi ra, buông tôi ra..."

"Muốn anh làm cái gì? Hừ, làm được cưng cũng coi như anh sống không uổng phí

cuộc đời! Dám phách lối trước mặt anh sao? Ha, để anh xem một chút dáng

vẻ dâʍ đãиɠ của cưng là như thế nào, giống như lúc đi lấy lòng người đàn ông kia vậy..."

"Ông... Không được... Buông tôi ra..." Tôi luống cuống, tên khốn này mạnh quá!

"Roẹt..." Tiếng quần áo bị xé rách...

"Không..." Tôi tuyệt vọng thét chói tai.