Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 112: Nhân vị ái tình

Tôi gật đầu: “Rồi, em chọn được một bộ, vừa mới ký hợp đồng, là một bộ phim cổ trang lấy bối cảnh cung đình.”

"Tên là gì?"

"Một bộ phim truyền hình dài tập, tên là "Nam Man Vương Phi", chuyển thể từ

bộ tiểu thuyết cùng tên trên internet, nội dung rất mới mẻ, tình tiết

không tồi, em cảm thấy kịch bản này cũng rất được, mấy hôm trước đi ăn

cùng đạo diễn đã ký hợp đồng rồi, đạo diễn nói chờ anh ta tìm được nam

chính, sẽ bắt đầu quay phim ngay!"

"À!" Tô Quân nghĩ tới cái gì,

trong mắt thoáng hiện một tia lém lỉnh, đột nhiên tâm tình trở nên thật

tốt, vươn tay ra nói với tôi: "Chúc bộ phim sắp tới của em nhanh chóng

khởi quay, cũng mong là sau này chúng ta sẽ lại được đóng phim cùng

nhau."

Tôi lễ phép vươn tay bắt tay với anh ta, cười nói: "Hợp

tác với anh rất vui, mong là lần sau sẽ lại có cơ hội được làm việc

chung với anh."

Trở lại phòng karaoke, đạo diễn đang bị mọi người ép hát một bài.

Đạo diễn nói: “Giọng tôi không được hay đâu, nếu tôi mà hát hay, thì bây giờ đâu có đi làm đạo diễn!”

Mọi người cười to, không biết ai đột nhiên đưa ra đề nghị: “Để Tô Quân và Mạc Oánh hát chung một bài đi!”

“Đúng vậy, Tô Quân ra album rồi, nhưng chúng ta còn chưa được nghe anh ấy hát live! Thừa dịp này hát một bài đi!”

“Mạc Oánh xinh đẹp như vậy, giọng hát nhất định cũng rất hay!”

“Được được, muốn hát bài gì đây?”

“Hát bài “Nhân vị ái tình” đi, bài hát nay năm nay rất được ưa chuộng......”

“Ừ, đúng vậy, hát “Nhân vị ái tình” đi.......”

Bọn họ bàn bạc xong, không cần hỏi lại ý kiến đương sự, liền trực tiếp nhét micro vào tay tôi và Tô Quân, âm nhạc vang lên.....

Tôi hết ý kiến.

Bọn họ cũng không cần biết là tôi có biết hát hay không, cứ như vậy đẩy tôi lên phía trước.....

Tô Quân nhìn tôi mỉm cười, cầm lấy micro, giọng hát trầm thấp gợi cảm vang lên: “Đưa cho em một chiếc CD ngày trước, hãy lắng nghe tình yêu của

chúng ta ngày ấy, có lúc anh bỗng nhiên quên mất mình vẫn còn yêu em.......”

Giọng hát của anh ta so với Trần Dịch Tấn còn dễ nghe hơn, vừa dịu dàng vừa cuốn hút.

Tôi đưa micro lên, nhẹ nhàng cất giọng hát: “Không hát lên được bài hát ấy

nữa, mỗi lần nghe đến em đều đỏ mặt trốn tránh, nhưng vẫn thường quên

mất rằng em vẫn còn yêu anh như trước.....”

Giọng hát của tôi vừa vang lên, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc.