Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 113: Bảo bối trong mơ

Giọng hát của tôi vừa vang lên, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc.

Có lẽ không ai đoán được, người như tôi mà lại sở hữu một giọng hát tinh

tế giống như Vương Phi, âm sắc hài hòa giàu cảm xúc, trong vắt mà có

chiều sâu, làm người nghe cảm động.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt kinh

ngạc của mọi người cũng không có làm ra vẻ gì đắc ý, ngược lại chỉ

chuyên tâm hát, giống như đang xuất thần vào những ca từ của bài hát.

Giọng hát hoàn hảo làm rung động lòng người.

Tô Quân cũng bị tôi làm cho kinh ngạc, nhưng anh ta rất nhanh hồi phục lại tinh thần, tiếp tục song ca một cách ăn ý với tôi.

Giọng hát của anh ta trầm thấp mà khêu gợi, kết hợp với giọng hát trong trẻo

của tôi làm cho bài hát này có vẻ còn hay hơn bản gốc.

Khi tôi hát đến một câu cuối cùng, mọi người phải mất đến mười giây sau mới kịp phản ứng lại.

Một tràng vỗ tay như sấm vang lên.

"Hay quá.... Thật sự hát quá hay!"

Đạo diễn kích động đứng lên nói với tôi: "Mạc Oánh, nếu sớm biết giọng hát

của cô hay như vậy thì tôi đã để cho cô hát ca khúc chủ đề của bộ phim

rồi! Sao cô không chịu nói sớm chứ! Cô hát lên thật sự rất là hay!"

"Đúng vậy đúng vậy.... " Mọi người phụ họa gật đầu.

"Cảnh quay trong phim của cô làm tôi rất vừa ý, nếu như lần sau có vai diễn

hợp với cô, tôi nhất định sẽ mời cô diễn, đến lúc đó cho cô hát ca khúc

chủ đề phim! Tuyệt đối sẽ trở thành hit!"

"Cám ơn đạo diễn......"

Đêm nay không khí thật tốt, tất cả mọi người đều rất vui vẻ.

Đã qua mười hai giờ, tôi định trở về nhà, sau khi chào tạm biệt đạo diễn, tôi đi ra khỏi KTV.

Tôi mới vừa đi được không bao lâu, Tô Quân đã đuổi theo.

"Mạc Oánh."

Tôi quay đầu lại nhìn anh ta: "Sao anh lại tới đây?"

"Anh đưa em về nhà."

"Không cần đâu, nếu để cho paparazzi nhìn thấy thì ngày mai chắc lại phải trở thành tiêu điểm scandal nữa rồi." Tôi lo lắng.

"Em cứ yên tâm!" Tô Quân cười lém lỉnh: "Paparazzi gần đây đều đi theo

Dương Tử Huyên cả rồi, danh tiếng đã sớm áp đảo chúng ta, cho nên chúng

ta rất an toàn."

Cũng có lý! Tôi cười: "Vậy được rồi."

Anh ta đã nói như vậy rồi, tôi còn cự tuyệt cái gì nữa chứ? Chỉ là tôi

không nghĩ đến, như thế nào ở chỗ này cũng thật trùng hợp gặp phải một

người..... Lục Minh Hiên!

Là anh ta sao?

Lúc đầu tôi còn nghĩ là mình nhìn nhầm, chờ đến khi anh ta đi gần lại đây, tôi thật không thể tin vào hai mắt của mình.

Quả nhiên là Lục Minh Hiên!

Mà bên cạnh anh ta, là một cô gái dáng người cao gầy đường cong chữ S

quyến rũ, đang kéo tay anh ta, cười thật rạng rỡ, đôi môi đỏ mọng khêu

gợi, tóc xoăn gợn sóng, tuyệt đối là bảo bối mà tất cả đàn ông đều mơ

ước!