Tớ Là Nữ Phụ Sao!?

Chương 3: Ahihi....cô giỏi quá đi!

Đứng trước cánh cửa phòng khách cô thầm rủa. Đúng! Nó ở ngay cạnh cái cầu thang và cô đã đi qua nó gần chục lần. Ai lại thiết kế cái phòng khách có tâm ghê ấy!

Cô cùng mẹ thân chủ đi vào phòng khách. Căn phòng đc thiết kế theo kiểu Á – Âu rất sang trọng, hầu như mọi thứ đều có. Trong phòng hai người đàn ông một trung niên một trẻ, đang nói chuyện vs nhau. Người đàn ông trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt lam sáng, vậy ông ta chắc cha nguyên chủ Huyền chủ tịch rồi, tên là Huyền..Huyền…Huyền…chết mẹ! Quên rồi! Tại bà tác giả hết đó! Người ta là cha nữ chính mà cho có xuất hiện đúng 2 – 3 chap gì đó, sao mà nhớ nỗi chứ! Tội nghiệp thật, ông ta là người mờ nhạt nhất trong bộ truyện này luôn đó! Haiz~

Còn người đối diện ông ta mới đáng được chú ý nhất đó nha! Cậu ta rất điển trai a! Khuôn mặt tròn y như con gái ấy, mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt lam trong, cả người cậu ta toát lên vẻ ôn nhu a! Vs cái hình dáng thế này 100% cậu ta là nam chính. Cô không cần biết cậu ta nhưng vs cái vẻ ngoài đẹp hơn siêu mẫu kia thì chỉ có thể là nam chính. Thật không ngờ đọc tiểu thuyết mấy năm nay đây là lần đầu tiên cô có thể tận mắt chứng kiến đc con cưng của tác giả ngoài đời thực a! Qủa nhiên rất đẹp a! Đứng cạnh tên này sắc đẹp của nữ phụ này bị mờ nhạt rất nhiều a! Hèn gì chỉ thanh tú là rất may rồi a! Vậy tên này là nam chính nào nhỉ? Bộ truyện này có 4 nam chính. Một người lạnh lùng, một người ôn nhu, một người chững chạt, một người đào hoa. Vậy chắc tên này thuộc cái tên ôn nhu. Là anh trai của thân chủ và nữ chính tức là con nuôi của Huyền chủ tịch, thích nữ chính Minh Nguyệt nhưng vì thân chủ mà hại nữ chính, sau khi nữ chính trùng sinh thì biết bộ mặt của thân chủ nên đâm ra ghét bỏ thân chủ. Theo nguyên tác tên này đi du học ở nc ngoài tới chap 30 – 35 gì đó thì về nước. Vậy là cô xuyên ngay vào sau chap 35 sao? Oh! Vậy tất cả các nam nữ chính đều xuất hiện rồi! Vậy mk có thể hoàn thành trò chơi rồi. Ahihi! Mà khoan tên này tên gì nhỉ? Huyền.... gì ta? Mẹ ơi! Con quên rồi. Tại nữ chính đó, có nhiều bạn trai quá làm chi cô nhớ đc một tên duy nhất là may rồi đó. Vs lại tên mấy người này giống nhau quá chứ bộ. Cho nhiều nhân vật quá là thế đó! Tên này tên Huyền …Minh…Vũ đúng không nhỉ? Hay Huyền…Anh…Vũ nhỉ? Tên gì ta?....

Hai người kia thấy cô bước vào, tên nam chính kia nở nụ cười ôn nhu nói: “Hương nhi! Nhớ anh không?”

“Không!” – xem cô đây. 5 năm đọc tiểu thuyết, cô đã là một lão tử dùng từ tinh luyện, đoán tính cách người khác như thần, hãy xem đi cô hoàn toàn có vô vàn cách để tên này nói tên mk, hãy xem đi!

“Gì mà phủ phàng thế! Sao em lại không nhớ đại ca này cơ chứ! Thật vô tình!” – hắn cười nói, nhưng trong mắt thoáng có tia ngạc nhiên. Hắn nhớ, mấy năm trước cô gái này còn là một cô giá nhút nhát, sao giờ lại nói mấy câu phủ phàng thế nhỉ? Sao ai trong nhà này cx đều thay đổi hết vậy? Thật đáng ngạc nhiên!

“Anh là ai? Chúng ta quen biết nhau à?” – cô hỏi tiếp, sau đó ngồi phịch xuống ghế, phồng má quay qua hướng khác giả bộ vẻ giận lẫy. Cha cô thấy vậy bèn xoa đầu cô nói: “Thôi đc rồi. Hương nhi, anh con mới đi cx đc 3 năm rồi, giờ mới về đừng giận lẫy thế chứ! Chào hỏi đại ca một câu đi!”

“Không! Đi 3 năm mà không gửi về một cái tin nhắn, con không có người đại ca như thế! Hứ!” – cô phồng má nói tiếp.

“Thôi mà! Anh xin lỗi, hằng tháng anh vẫn có gọi về mà! Chỉ là không gặp em thôi!” – hăn cười ôn nhu, dịu dàng nói.

“Hứ! Tạm tha cho anh đó! Giờ hòa nhé! Em tên Huyền Minh Hương - 16 tuổi là em gái của anh, còn anh?” – Cô giơ tay đưa trước mặt hắn. hắn hiểu ý bèn đưa tay bắt lại sau đó cười ôn nhu đáp: “Ukm! Anh tên Huyền Anh Minh – 17 tuổi. Là đại ca của em.”

Oh my chuối! Tên hắn ta là Anh Minh hoàn toàn không liên quan gì đến Vũ hết, từ Vũ đó từ đâu ra vậy nhỉ? Chắc lộn…ahihi….nhưng mk đúng là giỏi mà chỉ mấy câu mà có thể biết đc tên đối phuong mà không khiến người khác nghi ngờ, thấy chưa 5 năm đọc tiểu thuyết chỉ để giây phút này. Xem cô biểu diễn tiếp đây. Sau đó cô quay qua ôm cha cô, giọng ngọt như mía đường vang lên: “Cha ơi! Con…con muốn đi mua sắm a nhưng…”

Cha nguyên chủ nghe vậy, hiểu ý xoa đầu cô nói: “Rồi! Cô nương!” – sau đó từ trong túi lấy ra một cái thẻ đưa cho cô sau đó nói: “Đây! Mau cho đã nhé! Mật mã là 6 chữ số 0”

Cô vui vẻ cầm tấm thẻ, cười ngọt ngào nói: “Con cảm ơn! Cha thật tốt!”

Bông mẹ cô im lặng nãy giờ bỗng nói: “Minh nhi, con đi cùng em nhé! Mẹ cùng ba có vc phải lên công ty, tranh thủ xem thành phố thay đổi thế nào sau 3 năm nhé!”

“Vâng! Con sẽ chăm sóc Hương nhi thật tốt! Cha mẹ cứ yên tâm!” – Anh trai nguyên chủ ôn nhu đáp.

“Ukm! Vậy ba mẹ đi trước.” – Cha nguyên chủ nói sau đó cùng mẹ nguyên ra ngoài. Nhìn họ rời đi, cô cười âm hiểm nhìn người bên cạnh. Càng ngày càng hay rồi a! Có đoạn nữ chính sau khi trùng sinh sẽ gặp nữ phụ cùng nam chính đi trong TTTM, sau đó thay đổi tạo sự hứng thú chon nam chính, cô thích đoạn này nha! Ahihi, có nam chính bên cạnh lo gì không gặp nữ chính, ahihi…

Còn người bên cạnh nhìn cô cười khẽ rung mình và dự cảm có điều gì đó không tốt sắp tới nha. Sao mk thấy ai cx đáng sợ hết vậy a!

………………………………………………………………………………………………….

Mong các bạn chiếu cố!