Tớ Là Nữ Phụ Sao!?

Chương 2: Sao mk khổ thế cơ chứ!! Huhuhu…..

Sau một hồi tự kỉ, cô lại tò mò không biết nhan sắc của vị nữ phụ này như thế nào? Theo như mấy bộ truyện xuyên không khác thì có khi nào cô là mĩ nhân sắc nước nghiêng thành không nhỉ không? Thật chờ mong! Ahihihi…

Đứng trước cửa nhà tắm cô oa lên một cái. Không ngờ! Thật không ngờ! Riêng cái nhà tắm của một người mà đã to kinh khủng thế này thì cái nhà này to thế nào đây? Qủa là đại gia có khác. Hâm mộ quá đi! Nữ phụ thật sướиɠ quá à!

Cô vào nhà tắm, đứng trước chiếc gương to bằng cả thân thể này, cô thầm than: "Mĩ nhân a!"

Nữ phụ có khuôn mặt tròn dễ thương, mái tóc đen mượt xõa ra trông rất hợp, lan da trắng hồng mềm mại, đôi môi màu anh đào chúm chím rất đáng yêu. Cùng đôi mắt lam sâu luôn phủ một tầng sương lúc nào cũng có thể trào ra khiến người khác chỉ muốn bảo vệ.

Qủa nhiên là bạch liên hoa, nhìn vào khuôn mặt lẫn thân thể này thôi mà đã toát lên vẻ yếu đuối rồi. Theo như mình nhớ nữ phụ chỉ có vẻ thanh tú thôi, mĩ nhân thế này mà thanh tú ngang hàng với cả siêu mẫu luôn đó! Qủa là trí tưởng tượng của bà tác giả thật siêu phàm mà! Nhưng không biết nữ chính đẹp thế nào nhỉ? Tò mò quá a!

Sau khi VSCN xong cô đi lại tủ đồ. Giàu quả nhà giàu có khác! Nhà tắm bự thôi còn đỡ, trong khi đó tủ đồ mà cứ như cái shop mini thế này thì thật không còn gì để nói. Thật cảm ơn ông trời cho ta xuyên vào con nữ phụ giàu có này! Cảm ơn trí tưởng tượng cùng bàn tay kim cương của bà tác giả! Cảm ơn rất nhiều! Hahahaha!

Tủ đồ của cô nữ phụ này rất lớn. Có cả phòng thay đồ riêng nè. Có cả dàn treo tất cả các loại quần áo trong đó toàn đồ hiệu không đó! Hâm mộ hâm mộ quá đi!

Cô vui vẻ lấy một bộ váy màu lam có viền trắng ở cuối chân váy dài tới gối, cùng tay áo dài tới khuỷu tay được đính nơ màu trắng dễ thương đi sau đó vào phòng thay đồ. Thay xong nhìn lại mình trước gương sau đó cảm thán! Nữ phụ đẹp quá đi!

Sau đó, cô xem xét lại căn phòng, thấy thiếu thứ gì và cần mua thêm thứ gì. Đúng vậy! Cô đã nói mà! Nữ phụ giàu có thế cơ, không ăn tiêu thì phải để cô ăn tiêu cho chứ. Nếu nữ phụ về lại thân thể mà có tăng thêm mấy kg đừng trách cô a! Cô vô tội! Ngoài lí do đó ra lí do khác là không phải các đàn chị xuyên không trước khi về định tân trang lại phòng cho nữ phụ hay ra TTTM thì gặp nam nữ chính sao? Cô muốn gặp họ! Riêng cô nữ phụ này đã đẹp thế này rồi không biết nữ chính có khi nào là tiên nữ giáng trần không nữa? Thật chờ mong! Nên cô muốn đi TTTM a! Các bạn thắc mắc tại sao nữ phụ nữ chính là chị em không phải chỉ cần xuống nhà là gặp sao? Câu trả lời là: Nữ chính cùng nữ phụ đều có nhà riêng, sau khi trùng sinh nữ chính chuyển sang nhà riêng của mk ở còn nữ phụ thì ở lại đây làm con ngoan hiếu thảo. Nên ra TTTM nếu may mắn thì đôi khi một mũi tên trúng hai con nhạn nữa đó!

Suy nghĩ xong, cô vơ lấy túi xách, mang đôi giày bata màu trắng vào, buộc mái tóc cao lên. Sau đó đi xuống nhà.

Cô nói xong vui vẻ chạy xuống, vừa đi vừa ngắm cảnh. Căn nhà thật lớn nha! Nhà có đúng vài người mà tới lận gần mấy chục phòng luôn. Như một cái mê cung ý! Thôi chết phòng mình số mấy nhỉ? Lát về mà không nhớ là chết luôn á! Sau khi nghĩ xong cô ba chân bốn cẳng chạy lên phòng của mình nhớ lại đường về phòng mình cô mới an tâm đi xuống cầu thang lần nữa.

Nhìn chiếc cầu thang ngoằn ngoèo mình vừa đi xong, cô vừa bóp chân vừa rủa: "Cái cầu thang gì mà dài kinh thế! Đi mãi thế này không chảy mỡ mới lạ đó! Vả lại con nội này ở tận tầng 3 đi đến tận hai lần cầu thang mỏi chân kinh khủng. Cái nhà to quá cũng khổ mà! Số phận quả là số phận phải chịu thôi! Trí tưởng tượng của bà tác giả có lỗ hổng lớn quá mà! Chút phải ý kiến vs cha nguyên chủ thôi!"

Hình như trong nguyên tác nói cha nguyên chủ giờ này chắc đang ở phòng khách nhỉ? Không thì chắc ở công ty, nhưng còn khá sớm nên chắc ở phòng khách uống trà đọc báo vs vợ xinh đẹp của mk rồi. Nhưng nếu không có ở đó thì sao ta? …Chịu vậy, tới đâu hay đến đó. Cầu nguyện thôi! Thiên linh linh địa linh linh….mong cha nguyên chủ có ở nhà cầu trời cầu phật….bla bla…

Sau một lúc, cô đi quanh căn nhà mà vẫn không kiếm đc phòng khách cô điên tiết định đấm mạnh vào tường. khi đôi tay chuẩn bị đến tường thì cô bỗng rụt lại. Mình đâu có ngu! Một chiêu không thể áp dụng hai lần đâu! Mình sẽ không bao giờ mắc bẫy cái nhà này nữa đâu! Thấy chưa căn nhà, ta thông minh quá đúng không? Hahahaha!

Cái con điên trốn trại kia cứ cứ tự kỉ mãi mà không hề nghĩ rằng, cái nhà này không có cái bẫy nào hết tất cả do nó bày ra!

Aiz~ nghĩ lại là thấy điên, sao người ta xuyên qua ai thì 100 cx có 98 người có trí nhớ của thân chủ còn cô đây sao chả có cộng trí nhớ nào của vị nữ phụ này vậy? Haiz~ ông trời đã làm người tốt làm người tốt luôn đi, cho luôn cái trí nhớ của bà nữ phụ luôn đi để con khỏi tìm cho mệt, aiz~

Bỗng nhiên một tia suy nghĩ chảy thẳng qua đầu cô…hihi…không phải gia đình này rất yêu quý vị nữ phụ này sao? Sao cô không thử hét lên nhỉ? Có khả năng đám người đó sợ cô có chuyện gì có khi chạy lại ấy nhỉ? Có khả năng…cô lấy hơi chuẩn bị hét thì…một bàn tay chụp lấy vai cô, cô giật mk quay lại định đập cho người đối diện một trận thì đối phương đã lên tiếng: “Hương nhi, sao con lại ở đây vậy?”

Trước mặt cô là một vị phu nhân xinh đẹp rạng ngời. Đôi mắt lam trong, tuy ở tuổi xế chiều nhưng khuôn mặt luôn toát ra vẻ đẹp của tuổi thanh xuân có vài nét tương dồng vs thân chủ, mái tóc búi theo kiểu của một quý phu nhân rất thanh lịch, cả người đều toát lên vẻ sang trọng. Vậy theo phán đoán của cô đây chắc chán chính là mẹ của thân chủ. Bà là công chúa của nước Anh, nhưng vì tình yêu đã đi theo Huyền chủ tịch nói chung bà cx xuất hiện có vài chap cô cx chả nhớ rõ gì về bà. Lý do cô đoán đc bà là mẹ của thân chủ vì bà vừa nói từ “con” đó sao? Trong nhà này chỉ có cha mẹ mới gọi con thôi chứ chẳng lẻ bà người hầu gọi con à! Và cha cô tuyệt đối không phải là phụ nữ => không cha thì chỉ có thể là mẹ. Cô quá thông minh!

Cô tự kỉ một lúc rồi nói: “Dạ con muốn kiếm ba. Ba đâu rồi mẹ?”

Từ “mẹ, ba” thật khó nói khi người đó không phải là mẹ mk thật sự. Sau này phải tập quen dần mới đc. Người đối diện nghe cô nói vậy bèn xoa đầu cô nói: “Cái con bé này, tính làm gì nữa phải không? Thôi đc rồi, cha cô đang ở phòng khách đó. Tôi cx đang tới phòng khách đây. Đi cùng mẹ ha.”

“Vâng!” – cô trả lời sau đó đi theo bà. Ha ha, hên quá vậy mk không cần kiếm nữa, đúng là ông trời là người tốt mà! Sau đó nhìn lại tách trà đang ở trên tay của mẹ thân chủ cô tò mò hỏi: “Cô… à không mẹ ơi nhà mk có khách ạ mẹ?”

Mẹ cô ừ một tiếng. Cô thở phào, may mắn xém nữa là lộ rồi. Đúng là không quen mà: “Ai vậy ạ?”

“Đi đến đó rồi biết!” – mẹ cô thần bí nói. Cô vâng một tiếng rồi hỏi tiếp: “Nhà mk sao không có người hầu nào hết vậy mẹ?”

Đó là điều cô luôn thắc mắc. Nãy tới giờ cô chỉ mới gặp mẹ nguyên chủ thôi đó! Cứ tưởng nhà giàu sẽ có nhiều người hầu nhưng chả có một bóng dáng con mẹ nào hết. Nên cô mới phải đi kiếm từng phòng nè! Khổ chưa?

“Con nói gì lạ vậy? Cha con từ trước đến giờ đâu có thích có người lạ trong nhà.Nhà mk còn đúng 3 người gia nô thôi đó! Quản gia Kim thì giờ chắc đang kiểm tra hàng hóa, thím Chu thì chắc giờ đang đi chợ còn mợ Hoa thì đang ở ngoài vườn đó.”

“Vâng! Con quên!” – cô vội vả đáp. Sao cô có thể quên điều này nhỉ? Trí nhớ tệ quá mà! Azi~ Do thức đêm nhiều quá đây!