Trêu đùa trên phố
“Tiểu thư, nam nhân ban nãy là lâu chủ Mị Huyết lâu sao?” Thiên Thiên khuôn mặt hoa si nhìn tiểu thư nhà mình, hai con mắt kia đã biến thành hình trái tim rồi.
“Thế nào, tiểu thiếu nữ để ý người ta rồi à?” Thẩm Thiển Mạch thấy bộ dạng hoa si của Thiên Thiên không khỏi nhíu mày trêu ghẹo.
“Tiểu thư chớ nói nhảm. Thiên Thiên chẳng qua là cảm thấy Mị Huyết lâu chủ bộ dạng đẹp mắt thôi. Nam tử như vậy Thiên Thiên đâu dám hy vọng xa vời, sợ rằng cả thiên hạ này chỉ có tiểu thư xứng với hắn”. Thiên Thiên bị Thẩm Thiên Mạch trêu ghẹo có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thật ḷng nói
Theo suy nghĩ của Thiên Thiên, nam tử phong hoa cái thế như lâu chủ Mị Huyết lâu chỉ có nữ tử phong hoa tuyệt đại như tiểu thư mới có tư cách ở bên người hắn. Nếu là cô gái khác đứng bên người hắn thì cũng sẽ ảm đạm vô quang.
“Nha đầu, đừng suy nghĩ bậy bạ”. Thẩm Thiển Mạch cưng chiều cốc đầu Thiên Thiên một cái, ánh mắt bỗng nhiên hiện lên tia hứng thú, cười nói: “Mục tiêu tới”
Thiên Thiên ngước mắt nhìn, thấy Thẩm Thiển Tâm cùng Diêu Nhược Thấm đang nắm tay đi về hướng này
Thẩm Thiển Mạch thấy Thẩm Thiển Tâm cùng Diêu Nhược Thấm nắm tay không khỏi nhíu mày, vị Nhị Tỷ này bản lĩnh không nhỏ, nhanh như vậy
đã cùng Diêu Nhược Thấm hòa thuận như lúc ban đầu, thật ra cũng có chút thủ đoạn.
“Này tiểu nương tử, nhìn dáng dấp của ngươi cũng không tồi!” Thẩm Thiển Mạch cười cười, nâng cằm Diêu Nhược Thấm, trong mắt tràn đầy vẻ cợt nhả nhìn nàng ta
“Lớn mật! Ngươi có biết ta là ai không mà dám đùa bỡn ta?” Diêu Nhược Thấm chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này, thường ngày ra khỏi cửa, nàng đều mang theo gia đinh cùng nha hoàn, hôm nay đúng lúc tham gia cuộc hẹn ngâm thơ nên không có mang theo người làm liền gặp phải chuyện như vậy, không khỏi tức giận.
“Tiểu nương tử tính tình thật dữ dằn!” Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia giảo hoạt, đôi tay vẫn giữ chặt không buông. Nếu đã chọn Diêu Nhược Thấm để ra tay thì nàng sẽ nhất quyết không buông ta cho nàng ta.
“Buông tay ra! Buông tay ra!” Diêu Nhược Thấm trước sau gì cũng là một đại gia khuê tú, có bao giờ bị trêu đùa như thế đâu, hơn nữa lại còn bị trêu đùa không buông, trong lòng còn đang không được vui, liền bừng bừng phẫn nộ.
Một tiếng rống giận của nàng làm mọi người xung quanh bu lại, ngắm nhìn một màn này.
“Tại sao ta phải buông tay?” Thẩm Thiển Mạch thấy đám người đang vây quanh, không khỏi nâng lên nụ cười nhàn nhạt, cố ý hỏi
“Ngươi nên biết, ta chính là nữ nhi của Đại tướng quân!” Diêu Nhược Thấm bị Thẩm Thiển Mạch chọc cho nóng nảy, không thể làm gì khác hơn là dùng thân phận của mình để uy hϊếp đối phương
Trong mắt Thẩm Thiển Mạch lộ ra nụ cười thắng lợi, nàng chờ chính là những lời này. Nữ nhi Đại tướng quân ra đường bị người khác đùa giỡn, đây không phải là chuyện nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Diêu Nhược Thấm
Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói của Diêu Nhược Thấm, sắc mặt Thẩm Thiển Tâm khẽ biến đồi, muốn lên tiếng nhắc nhở Diêu Nhược Thấm nhưng lời lên đến miệng lại do dự
Thẩm Thiển Mạch làm sao không hiểu tâm tư của Thẩm Thiển Tâm, mặc dù Thẩm Thiển Tâm cùng Diêu Nhược Thấm có quan hệ không tệ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ngoài mặt, nếu danh dự Diêu Nhược Thấm bị bôi nhọ thì nàng ta đã mất đi được một đối thủ Thiểnh tranh.
Chỉ là mục đích của nàng không phải làm xấu danh dự của Diêu Nhược Thấm. Mục đích của nàng là khơi lên mâu thuẫn giữa phủ Thừa Tướng cùng phủ Tướng Quân. Kiếp trước phủ Thừa Tướng cùng phủ Tướng Quân vẫn giao hảo, cho nên phụ thân của nàng sau khi gả nàng cho Thượng Quan Triệt thì liền liên hợp với thế lực của Đại Tướng Quân, hiệp trợ Thượng Quan Triệt lên ngôi hoàng đế.
Nhưng nếu chỉ làm vậy, coi như Thượng Quan Cẩn tay nắm binh quyền vẫn không hơn được Thượng Quan Triệt. Trừ khi, Thượng Quan Cẩn có được sự ủng hộ của phủ Thừa Tướng. Tổng hợp trước sau, ly gián phủ Thừa Tướng cùng Phủ Tướng Quân là việc nhất định phải làm.
Nhưng nàng cũng không biết rằng, nếu làm như vậy thì sẽ rất hợp với ý định của Mị Huyết. Hai thế lực Thượng Quan Triệt cùng Thượng Quan Cẩn ngang bằng nội chiến mới càng thêm đặc sắc.
Chỉ là, chuyện cũng không đơn giản như vậy. Nàng sẽ âm thầm trợ giúp Thượng Quan Cẩn đối phó Thượng Quan Triệt, cho Thượng Quan Triệt nếm mùi vị thế nào là thất bại thảm hại. Dĩ nhiên, trên thế giới làm gì có chuyện ai cho không ai bao giờ, để báo đáp nhân tình của nàng, Thượng Quan Cẩn sẽ nhân lúc Thẩm Lăng Vân đắc ý nhất, khiến Thẩm Lăng Vân mất đi tất cả. Tin tưởng Thượng Quan Cẩn sẽ rất vui lòng hợp tác
“Nữ nhi Đại Tướng Quân thì có gì đặc biệt! Phụ thân ta chính là Thừa Tướng!” Thẩm Thiển Mạch cố ý lộ ra vẻ mặt ngây thơ, chửi ngược lại Diêu Nhược Thấm
Sắc mặt Thẩm Thiển Tâm cùng Diêu Nhược Thẩm lập tức thay đổi, nhìn kỹ Thẩm Thiển Mạch cùng Thiên Thiên, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó ánh mắt trở nên oán độc.
“Ngươi hay lắm dã nha đầu, dám cố ý đùa giỡn ta!” Diêu Nhược Thấm phẫn hận nhìn Thẩm Thiển Mạch, giận dữ hét
“Nhược Thấm, đừng nóng giận” Thẩm Thiển Tâm ở trước mặt mọi người tự nhiên là muốn phát huy mặt thiện lương vô hại của mình, lôi kéo Diêu Nhược Thấm, dịu dàng, yếu ớt khuyên nhủ.
“Ngươi mau tránh ra! Chính là ngươi giúp nàng! Ta đã thấy rõ ràng, ngươi và nàng thông đồng một mạch tới trêu chọc ta! Người phủ Thừa Tướng các ngươi thật khinh người quá đáng! Ta muốn trở về nói cho phụ thân!” Giờ phút này Diêu Nhược Thấm cảm thấy vừa thẹn vừa giận, nào có tâm trạng lắng nghe Thẩm Thiển Tâm khuyên nhủ, chuyện mới vừa rồi nàng đã ăn đủ tức giận, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, làm sao nàng có thể nuốt trôi được cơn giận này.
“Đi đi! Chẳng lẽ phụ thân ta còn sợ phụ thân ngươi sao?” Trong mắt Thẩm Thiển Mạch lộ ra một tia thắng lợi hết sức giảo hoạt, tiếp tục quạt gió thổi lửa.
“Muội muội, chớ nói bừa”. Thẩm Thiển Tâm cũng là cô gái tâm tư nhanh nhạy, bởi vì hiểu được quan hệ của phủ Thừa Tướng cùng phủ Tướng Quân cho nên nàng mới cố ý cùng Diêu Nhược Thấm kết giao, mục đích chính là vì ngày sau có thể dễ dàng ở chung.
“Nhị tỷ, không phải người đã nói có chuyện gì thì còn có người sao? Thế sao bây giờ người lại không cho ta nói?” Thẩm Thiển Mạch cố ý mang lời Thẩm Thiển Tâm an ủi nàng xuyên tạc ý tứ.
“Tốt! các ngươi quả nhiên là thông đồng cùng nhau! Ta…ta trở về nói cho phụ thân!” Diêu Nhược Thấm nghe đến đó, tự nhiên cho rằng Thẩm Thiển Mạch cùng Thẩm Thiển Tâm hợp nhau bày mưu tính kế, trên mặt tràn đầy phẫn hận chạy đi.
Thẩm Thiển Tâm nhìn Diêu Nhược Thấm chạy đi muốn lên tiếng ngăn trở, nhưng lại không biết phải nói gì, nàng ta nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch, ánh mắt lóe lên lửa giận nhưng trên mặt vẫn như cũ hiện lên nụ cười: “Muội muội, ngươi thật càn quấy, mau cùng ta trở về phủ thôi”
“Nhị tỷ, ta gây họa gì rồi à? Người phải che chở cho ta” Thẩm Thiển Mạch lộ ra dáng vẻ sợ hãi, lôi kéo cánh tay Thẩm Thiển Tâm, làm ra bộ dạng ỷ lại.
Thẩm Thiển Tâm chuyển động con ngươi, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Việc bất hòa cùng phủ Tướng Quân đối với Thẩm Thiển Mạch không có lợi, nàng ấy tại sao lại muốn làm như vậy?
Cuối cùng Thẩm Thiển Mạch vì ở giữa rừng núi lớn lên, không hiểu quy củ, ghi hận việc Diêu Nhược Thấm làm khó nàng mà cố ý trả thù hay là còn có mục đích nào khác?
Mặc kệ như thế nào, Diêu Nhược Thấm cùng nàng đã sinh ra hiềm khích, chỉ sợ không có cách nào hàn gắn, huống chi Diêu Nhước Thấm so với Thẩm Thiển Mạch thì khó đối phó hơn nhiều. Nghĩ vậy Thẩm Thiển Tâm liền quyết định vẫn nên giả bộ, đứng về phía Thẩm Thiển Mạch.
“Nghe này, một lát phụ thân hỏi gì thì hãy để Nhị tỷ thay ngươi trả lời” Thầm Thiển Tâm cười nói.
Thầm Thiển Mạch gật gật đầu, con ngươi xoay chuyển, không nói gì nhưng lại linh hoạt động lòng người. Nàng muốn chính là kết quả này. Một lúc nữa nếu có thêm Thẩm Thiển Tâm làm chứng, chắc chắc có thể chọc giận Thẩm Lăng Vân
Mà Diêu Nhược Thấm cũng không phải đèn Thiển dầu, trở về nhà tất nhiên cũng sẽ thêm dầu thêm mỡ một phen.
Bằng tâm cơ của Thẩm Lăng Vân và Diêu Sơn, tất nhiên sẽ không cho rằng việc này chỉ đơn thuần là chuyện bất hòa giữa những đứa nữ nhi, nhất định sẽ càng thêm bất mãn đối phương, như vậy chỉ cần nàng thêm một chút sức lực, phủ Thừa Tướng này cùng phủ Tướng Quân sẽ trở mặt với nhau.