Thị phi điên đảo
Đi theo Thẩm Thiển Tâm trở về Tướng phủ, Thẩm Thiển Mạch cùng Thiên Thiên đi đổi y phục, rồi an phận ở trong phòng một ngày.
"Tam tiểu thư, lão gia kêu người đến thư phòng." Một nha hoàn đến viện của Thẩm Thiển Mạch thông báo.
Thẩm Thiển Mạch lấy cớ vì thuở nhỏ lớn lên giữa núi rừng nên không có thói quen để người khác phục, vì vậy mà cự tuyệt tất cả nha hoàn cùng gia đinh. Thẩm Lăng Vân cũng không có ngăn cản, thứ nhất là vì muốn biểu hiện sự dung túng của hắn đối với Thẩm Thiển Mạch, thứ hai là vì hắn đã mất kiên nhẫn, không muốn chăm sóc nữ nhi vô dụng này.
"Một ngày rưỡi. Phản ứng này so với dự đoán của ta thì chậm một chút." Thẩm Thiển Mạch cũng không kinh ngạc khi nghe lời nha hoàn nói, chỉ tùy ý lẩm bẩm một câu, sau đó lười biếng đi theo nha hoàn đến thư
phòng.
Thời điểm đến thư phòng, Thẩm Thiển Tâm cũng đã đến.
Trong thư phòng, Thẩm Lăng Vân mặc toàn thân màu đỏ, ngồi ở trên ghế dựa, đúng theo kiểu cách nhà quan, giờ phút này lông mày đen rậm khóa lại một chỗ với nhau, mâu trung tức giận, cho thấy tâm tình của hắn bây giờ thật không tốt.
"Thiển Mạch, Thiển Tâm, các con nói cho ta nghe một chút, rốt cuộc các con cùng Diêu gia tiểu thư đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Lăng Vân liếc nhìn Thẩm Thiển Mạch cùng Thẩm Thiển Tâm, trong mắt cũng không còn ngụy trang vẻ từ ái, ngay cả cách xưng hô ngày thường là Mạch Nhi cùng Tâm nhi cũng biến thành Thiển Mạch cùng Thiển Tâm, có thể thấy được hắn thật sự nổi giận.
"Thưa phụ thân, con cùng Thiển Mạch chỉ là cùng Nhược Thấm nói giỡn, nhưng Nhược Thấm lại mở miệng chửi chúng con, trong giọng nói còn tỏ vẻ không tôn kính phủ Thừa Tướng, Thiển Tâm nghĩ tới việc phủ Thừa Tướng cùng phủ Tướng quân xưa nay vẫn luôn giao hảo, nên cũng nén giận, nhưng muội muội thì không chịu được việc Nhược Thấm nhục mạ phụ thân, nên đã cãi nhau với Nhược Thấm." Thẩm Thiển Tâm lộ ra bộ dáng như muốn khóc, mềm mại nói.
Thẩm Thiển Mạch không khỏi nhíu mày. Những lời này của Thẩm Thiển Tâm thực không tồi, vừa nói rõ là Diêu Nhược Thấm cố tình gây sự, vũ nhục Tướng phủ, lại thể hiện mình là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhận biết đại cục, đồng thời còn bảo vệ cho muội muội này. Thật sự là cực kỳ khôn khéo.
"Thực sự là như vậy? Diêu gia cũng thật quá đáng. Ỷ vào thế lực của hoàng hậu nương nương cùng binh quyền, thậm chí cả phủ Thừa Tướng cũng không để vào trong mắt!" Thẩm Lăng Vân nghe Thẩm Thiển Tâm trả lời, mắt nhìn về phía Thẩm Thiển Tâm cũng nhiều hơn mấy phần tính toán cùng thưởng thức, tiếp theo lại tức giận vỗ bàn nói.
"Đúng vậy đó phụ thân. Thấm tỷ tỷ còn nói, hiện tại thái tử ngu ngốc đần độn, chờ Tam hoàng tử lên làm Hoàng đế, Diêu gia bọn họ lại càng không sợ chúng ta!" Thẩm Thiển Mạch cố ý giả trang bộ dáng ngây thơ, tiếp tục nói với Thẩm Lăng Vân.
Thẩm Thiển Tâm giương mắt nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng quan sát, Thẩm Thiển Mạch cũng lười nhìn nàng ta nên chỉ nhìn về phía trước.
Thẩm Lăng Vân rơi vào trầm tư. Kế hoạch của hắn là chờ Thẩm Thiển Mạch trở lại thì gả Thẩm Thiển Mạch cho Thượng Quan Triệt để củng cố quyền thế, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bình thường của Thẩm Thiển Mạch thì hắn liền thất vọng. Thật may là hắn còn có hai nữ nhi, Thẩm Thiển Tâm chính là một lựa chọn không tồi.
Nhưng lời nói hôm nay của Thẩm Thiển Mạch như nhắc nhở hắn. Thượng Quan Triệt là con trai ruột của Diêu hoàng hậu, xem như là thân thích với nhà đại tướng quân, nếu Thượng Quan Triệt thật lên ngôi, tất nhiên càng thêm nể trọng Diêu gia. Diêu gia hôm nay cũng đã không thèm để phủ Thừa Tướng vào mắt, nếu Thượng Quan Triệt lên ngôi, vậy thì sẽ như thế nào.
Như vậy, kế hoạch hiện nay là phải cùng phủ Tướng quân địa vị ngang nhau. Bát hoàng tử Thượng Quan Cẩn tài năng trác tuyệt, tay cầm trọng binh, là người có tâm tư thâm trầm, nhưng vì không có lực lượng để dựa vào nên mới không thể cùng Tam hoàng tử Thượng Quan Triệt quyết tranh hơn thua.
Nhưng nếu có hắn ủng hộ thì sẽ không giống nhau. Thượng Quan Cẩn cùng Thượng Quan Triệt đều có sức để tranh giành. Làm như vậy nghĩa là hắn không có trực tiếp ủng hộ Thượng Quan Triệt, nhưng sau khi chuyện thành công, thì nhất định Thượng Quan Cẩn phải dựa vào hắn.
"Phụ thân, người đang suy nghĩ gì vậy?" Thẩm Thiển Tâm nhìn thấy Thẩm Lăng Vân vẫn trầm mặc không nói, thì không thể không lên tiếng hỏi.
Thẩm Thiển Mạch vẫn lười biếng nhìn về phía trước, còn nhẹ nhàng ngáp một cái. Mặc dù nàng chỉ nói một câu, nhưng nàng tin tưởng lấy tâm tư của Thẩm Lăng Vân, quan hệ bên trong lợi hại như thế nào toàn bộ cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi.
Bất quá, chỉ sợ hắn tính toán lầm thôi. Nếu sau khi thành công, sau khi hắn hao hết tâm lực mới đạt được, lại bị đẩy xuống từ trên đỉnh thắng lợi. Cảm giác kia, có phải rất tốt hay không?
"A, không có gì. Còn một tháng nữa là Bách gia yến rồi. Bát hoàng tử là một nhân tài, Thiển Tâm cũng nên tiếp xúc với hắn nhiều chút." Thẩm Lăng Vân lộ ra nụ cười từ ái, kéo tay Thẩm Thiển Tâm nói.
Thẩm Thiển Tâm thấy được quan tâm mà kinh ngạc. Ý tứ của phụ thân là đem nàng gả cho Thượng Quan Cẩn sao? Mặc dù không phải là Thượng Quan Triệt, nhưng phụ thân nói như vậy, nhất định là để cho nàng làm chánh phi, vậy cũng tốt rồi.
"Thiển Tâm hiểu." Thẩm Thiển Tâm dịu dàng hồi đáp.
Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười nhạt. Nói Thẩm Thiển Tâm thông minh, thật đúng là cân nhắc nàng ta. Thẩm Lăng Vân căn bản coi nàng ta như con cờ mà sử dụng, nàng ta lại vẫn đắc ý như vậy, thật là cổ hủ.
Thẩm Thiển Mạch khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra mấy phần hiểu rõ.
"Được rồi. Các con đi xuống đi." Thẩm Lăng Vân hoài nghi nhìn Thẩm Thiển Mạch, tiểu nữ nhi này, rõ ràng là kẻ ngu dốt kém cỏi, không hề có chỗ đặc biệt, nhưng có lúc hắn lại cảm thấy trên người nàng có một loại khí thế không thể chạm tới, thậm chí ánh mắt giống như có thể nhìn thấu thế sự.
"Muội muội, mới vừa rồi sao muội lại nói như vậy?" Thẩm Thiển Tâm hoài nghi nhìn Thẩm Thiển Mạch, trong mắt cũng mang theo vài phần sắc lạnh. Những lời vừa nãy rõ ràng không thể từ một người không hiểu gì nói ra được, mặc kệ mục đích của nàng là cái gì, Thẩm Thiển Mạch tuyệt đối không phải là một nữ tử đơn giản.
"Nhị tỷ, ánh mắt ôn nhu như nước của tỷ sao lại biến thành như vậy?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, bày ra một bộ dáng lười biếng cùng khinh thường, liếc nhìn Thẩm Thiển Tâm. Cả người nàng giống như tỏa sáng, khiến cho Thẩm Thiển Tâm cảm thấy, mặc dù nàng có một khuôn mặt bình thường nhưng lại làm cho người ta phải khuất phục.
"Muội muội. Tỷ không hiểu ý của muội!" Ngữ khí của Thẩm Thiển Tâm vẫn rất ôn nhu, nhưng lãnh ý trong mắt càng ngày càng đậm.
"Về sau tỷ sẽ hiểu, nhị tỷ tốt của muội!" Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch nâng lên tạo thành nụ cười châm chọc, liếc nhìn Thẩm Thiển Tâm. Mấy ngày nay, vui đùa cùng bọn họ cũng đã đủ lâu, nàng cũng không có ý định tiếp tục giả bộ đơn thuần, giả bộ làm người tốt với nàng ta.
"Thẩm Thiển Mạch! Ngươi vẫn một mực ở đây giả bộ có đúng hay không? Cố ý khích bác quan hệ của ta cùng Nhược Thấm, còn có quan hệ với công chúa, bây giờ lại còn khích bác quan hệ của phủ Tướng quân cùng phủ Thừa Tướng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi là muốn phụ thân gả ta cho Thượng Quan Cẩn, để ngươi có cơ hội gả cho Thượng Quan Triệt có đúng hay không?" Thẩm Thiển Tâm bị thái độ xem thường của Thẩm Thiển Mạch chọc giận, hạ giọng quát.
"Thượng Quan Triệt sao? Ta còn thấy hắn chướng mắt!" Thẩm Thiển Mạch không để ý đến sự phẫn nộ của Thẩm Thiển Tâm, giương lên nụ cười xem thường, giống như Thượng Quan Triệt là cái gì rất bẩn.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Thẩm Thiển Tâm phát điên hỏi. Nàng ta luôn tự phụ là mình thông minh, nhưng lại đoán không ra tâm tư của tam muội trước mắt này, hỏi sao nàng ta không tức giận.
"Kiên nhẫn một chút. Trò hay sẽ từ từ được diễn!" Thẩm Thiển Mạch vỗ nhẹ bả vai của Thẩm Thiển Tâm, trong mắt mang theo châm chọc cùng lạnh lùng, nhìn Thẩm Thiển Tâm vừa hãi vừa sợ.