Edit: Shin
Sau một tuần lễ Quách Tề Ngọc dìu Mạnh Tiếu Ngạn đi bệnh viện nhận thuốc.
Bởi vì chân bị thương, nơi nào cũng đi không được mà chỉ có thể ở trong nhà, cũng may hai người đều không thích ra ngoài chơi, so ra ở trong nhà cũng không tệ.
Chỉ là kỳ nghỉ của Quách Tề Ngọc sớm kết thúc.
“Bác sĩ không phải nói, chân còn chưa khỏi sao,” Mạnh Tiếu Ngạn ngã ở trên giường, Quách Tề Ngọc ở một bên thu xếp đồ đạc, “Ba đi rồi, con phải làm sao đây?”
“Có quản gia, còn có nhiều người sẽ chăm sóc cho con.” Quách Tề Ngọc không quay đầu lại, tựa hồ không đau lòng một chút nào.
Người hầu nhà Mạnh gia không thể có kỳ nghỉ dài ngày như vậy, mọi người sau khi trở lại, Quách Tề Ngọc mới phát hiện kỳ thực căn bản không giống như lời Mạnh Tiếu Ngạn nói bận rộn đến nỗi không để ý tới nó, trái lại hầu như đều là vây quanh thiếu gia đang bị thương, chỉ là chăm sóc mất một chút công sức.
“Con không thích người khác tiến vào phòng mình.”
“Sao con lại trẻ con đến thế?” Quách Tề Ngọc đi tới, sờ đầu Mạnh Tiếu Ngạn, “Nơi này là nhà con nha, con như chú sói con không cho người khác chiếm địa bàn của mình thế nếu sau này xảy ra chuyện gì thì sẽ ra sao?”
Mạnh Tiếu Ngạn không nói lời nào, đem đầu chuyển qua một bên.
Một lát sau, lại nghe được nó nhỏ giọng – hỏi, “Thật sự ba không thể ở thêm vài ngày sao?”
Quách Tề Ngọc giải thích, “Công việc trong công ty ba còn chưa xử lý xong.”
Thấy Mạnh Tiếu Ngạn không cao hứng, Quách Tề Ngọc lại nói: “Chung quy ba phải giữ lại hai ngày tết đến sẽ ở với con.”
Tết đến Mạnh Tiếu Ngạn nhất định phải ở lại Mạnh gia, tất cả mọi người đều sẽ về nhà cũ Mạnh gia cùng Mạnh lão gia đón tết, nó cũng không thể ngoại lệ.
Chỉ có chờ sau khi từ nhà cũ Mạnh gia đi ra, Mạnh Tiếu Ngạn mới có thể vội vã chạy về W thị, cùng Quách Tề Ngọc đồng thời đón tết.
Mỗi lần Quách Tề Ngọc đều nói không sao cả.
Chỉ là mỗi lần giao thừa đến, Mạnh Tiếu Ngạn gọi điện cho hắn, đều nghe được bên kia điện thoại trống rỗng yên tĩnh.
Trong đêm tối yên tĩnh Quách Tề Ngọc nhẹ giọng cười, sau đó tự nói với nó, ngày hôm nay hắn làm nhân bánh sủi cảo, cảm thấy tiết mục tiểu phẩm cuối năm rất thú vị, cuối cùng lại hỏi nó Mạnh gia đón tết có náo nhiệt hay không.
Mạnh Tiếu Ngạn mỗi lần đều nói, náo nhiệt không phải là do đón tết, mà giống như công ty đang mở họp hội nghị.
Nó lắng nghe Mạnh lão gia báo cáo tình trạng chính mình gần đây cùng dự định tương lai, sau đó cúi đầu nghe theo lời giáo huấn hoặc răn dạy từ Mạnh lão gia.
Cũng có người tới cửa đến thăm viếng, nhưng đa số là tâm sự, nói vài lời chúc Cát Tường, đưa ra quà tặng tân niên, đều có những tầng tâm ý sâu xa.
“Mạnh gia là một gia đình giàu có,” Mạnh Tiếu Ngạn đối với Quách Tề Ngọc nói, “Không được ăn sủi cảo, không được xem tiết mục cuối năm, cũng không đốt pháo hoa, nhưng mỗi người đều phải cười nói rất vui vẻ.”
Sau khi nó nói xong, chỉ nghe Quách Tề Ngọc thở vô cùng nhẹ, một lúc lâu bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp an ủi, Quách Tề Ngọc nói: “Sau đó con liền quen luôn?”
Trong nháy mắt, Mạnh Tiếu Ngạn tưởng kế hoạch của chính mình đã bại lộ, ở trong bóng tối Quách Tề Ngọc nghĩ nó cần gì phải chuốc lấy cực khổ, trào phúng nó tự cho mình là thông minh, đang tố khổ nó mua dây buộc mình…
Hoảng loạn trong nháy mắt, nó phục hồi lại tinh thần, không biết nên nói cái gì.
Quách Tề Ngọc dời đi đề tài này, Mạnh Tiếu Ngạn nói mấy ngày sau sẽ cố gắng sắp xếp để đến W thị.
…
“Hiện tại coi như ba được nghỉ tết,” Mạnh Tiếu Ngạn nhìn về phía hắn, “Ba dự định muốn đi đâu?”
Quách Tề Ngọc ôm lấy đống quần áo, “Hiện tại còn sớm mới có hơn nửa năm thôi, tạm thời bí mật nha!”
Mạnh Tiếu Ngạn không truy hỏi nữa, nhìn nam nhân dáng vẻ đắc chí, chỉ sợ đã có kế hoạch đi chơi tết rồi.
Buổi chiều, Mạnh Tiếu Ngạn mạnh mẽ muốn đi theo Quách Tề Ngọc, thề phải đem hắn đưa đến sân bay.
“Vạn nhất ở trên đường, xe bị sứt mẻ đυ.ng chạm thì phải làm sao bây giờ?” Quách Tề Ngọc đứng ở cửa xe, không muốn nó đưa mình đi.
Mạnh Tiếu Ngạn liếc mắt nhìn quản gia đứng một bên như gặp đại địch, đột nhiên ôm lấy Quách Tề Ngọc, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Ba không cho con theo, ngày mai chính con sẽ bay đến W thị.”
“…”
Quách Tề Ngọc bị uy hϊếp, cũng liếc mắt nhìn theo quản gia trầm mặc nghiêm túc một chút, có thêm vài phần hư tâm.
“Được, được rồi…”
Hắn cúi đầu, không dám nói chuyện lớn tiếng.
Quản gia mím môi, tuy rằng trong lòng vô cùng không đồng ý, nhưng cũng biết chỉ cần Quách Tề Ngọc đáp ứng, không một ai ngăn cản được Mạnh gia tiểu thiếu gia.
Mạnh Tiếu Ngạn đắc ý đung đưa chân, đầu gối lên trên đùi Quách Tề Ngọc, từ dưới nhìn lên trên, Quách Tề Ngọc cằm hơi ngẩng lên, đầu chuyển hướng một bên, chăm chú ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
“Ba đang nhìn gì thế?” Nó hỏi.
“À, cảm giác thành phố A mỗi ngày đều không giống nhau, có sự thay đổi rất lớn.” Quách Tề Ngọc vô ý thức ở trên mặt nó nhẹ nhàng vuốt, như đang sờ con mèo nhỏ trong lòng.
Mạnh Tiếu Ngạn hướng về ngoài cửa sổ nhìn theo, chỉ chỉ cách đó không xa mấy tòa nhà cao tầng, “Những nơi này, không bao lâu nữa liền xây lên.”
“Sẽ cao đến như thế sao?” Quách Tề Ngọc nói tiếp.
Mạnh Tiếu Ngạn nở nụ cười, “Có điều thành thị như vậy sẽ càng có nhiều cơ hội, càng dễ kiếm việc làm.”
Quách Tề Ngọc sửng sốt một chút, gật đầu, “Đúng đấy Tiểu Bắc, đây là cơ hội của con.”
Mạnh Tiếu Ngạn tâm tình có chút hưng phấn tỉnh táo một hồi, nó đưa tay qua sau gáy Quách Tề Ngọc, ép hắn cúi đầu nhìn mình nó nói rằng: “Con không phải nói cho mình, mà là nói cho ba, đây là cơ hội của ba, ba còn trẻ như vậy, ba không muốn…”
Mạnh Tiếu Ngạn nói không được, không muốn vì hắn
nán lại ở W thị nho nhỏ nhiều góc tối này.
Quách Tề Ngọc vô tình cười, sờ mặt nó, ngón tay lướt qua sống mũi Mạnh Tiếu Ngạn, “Tiểu Bắc, có một số việc không có đơn giản như vậy.”
Bằng cấp, tư lịch, tự thân năng lực hắn đều không đạt tới chỉ tiêu tư cách ở thành phố này sinh tồn, huống chi làm một người an phận đã lâu, có chút hành vi tư tưởng liền sớm bị đồng hóa.
Hắn biết đứa nhỏ muốn hắn đến thành phố A, nhưng có điều chỉ vì muốn hắn càng gần nó hơn một chút mà thôi.
Đây là tâm tư Mạnh Tiếu Ngạn, hắn không muốn đi vạch trần nó.
Hắn không nói ra, cũng sẽ không đồng ý.
Mạnh Tiếu Ngạn chung quy không phải Quách Tiểu Bắc,
nó ở trên chín tầng mây, bên trong đảo Bắc Minh, không nên cùng loại cá tôm hỗn tạp như hắn ở chung một chỗ.
Mạnh Tiếu Ngạn sẽ càng bay càng xa, hắn chỉ cần ở tại chỗ chờ đợi, có cuộc sống tốt cho chính mình, biết nó bình an vui vẻ như vậy đã là đủ rồi.
Quách Tề Ngọc hướng về nó nở nụ cười, để nó không nên tức giận.
“Sau này ba sẽ càng ngày càng bận rộn, còn con liền càng ngày càng không có chuyện gì làm.”
Quách Tề Ngọc an ủi nó, “Ba sẽ đến thăm con mà.”
“Sẽ đến thăm con?” Hiển nhiên không thể thỏa mãn tâm tư của đứa nhỏ.
Quách Tề Ngọc chỉ gật đầu, không dám hứa hẹn điều gì.
Ở phi trường, Mạnh Tiếu Ngạn níu kéo tay Quách Tề Ngọc, suýt chút nữa bỏ lỡ chuyến bay.
“Đầu tiên sau khi xuống phi cơ chính là phải gọi điện cho con!” Mạnh Tiếu Ngạn yêu cầu cương quyết nói.
“Rồi, rồi,” Quách Tề Ngọc liếc nhìn đồng hồ, thật sự có chút cuống lên, “Con mau buông tay ra kẻo không kịp.”
Mạnh Tiếu Ngạn buông mắt xuống, có chút không tình nguyện, “Chân con khẳng định còn rất lâu mới lành hẳn, ba nhớ cuối tuần sang đây thăm con đó.”
“Được.”
Mạnh Tiếu Ngạn không còn lời gì để nói, lúc này mới lưu luyến – buông tay ra, “Tới nhớ gọi điện thoại cho con.”
Quách Tề Ngọc vung tay về hướng nó, đi đến cửa xét vé.
Mạnh Tiếu Ngạn đứng tại chỗ, trên đầu, trên tay, trên đùi đều bọc băng gạc, ở trong đám người nhìn qua có chút đột ngột, có chút khôi hài.
Nó chỉ chuyên chú nhìn bóng lưng gầy gò kia, vẫn truy đuổi, truy đuổi, mãi đến tận người kia chìm trong đám đông…
“Tiểu Bắc!” Đột nhiên nghe có người gọi nó.
Mạnh Tiếu Ngạn sững sờ, chỉ thấy người kia xoay người lại, từ trong đám người đi ra, đứng cách đó không xa, hướng chính mình cười phất tay nói hẹn gặp lại.
Mạnh Tiếu Ngạn cảm thấy trái tim như đánh một đòn nghiêm trọng, cảm giác co rút có chút nghẹt thở, thân hình nó hơi choáng một tí, tài xế bên cạnh thấy thế mau đỡ lấy nó.
Nó dựa vào sức mạnh của chính mình đứng vững, đưa tay lên hướng về hắn vẫy tay.
Thấy người kia lộ ra nụ cười hài lòng, làm khẩu hình “Hẹn gặp lại”.
Lúc này nó mới nhớ tới, bọn họ quên chưa kịp nói “Hẹn gặp lại”.
Quách Tề Ngọc đi đến nửa chặng đường thì đột nhiên nhớ tới, liền quay trở lại, ngoài ý muốn nhìn thấy Mạnh Tiếu Ngạn còn đứng tại chỗ.
Cả người đều bị thương, băng gạc bao quanh người chặt chẽ thực sự có chút buồn cười, hắn phất tay hô nó một tiếng.
Tựa hồ một khắc khi tiếng hô vang lên, chắc chắn đứa nhỏ sẽ nghe thấy.
Quả nhiên đứa nhỏ nhìn thấy chính mình, hắn mau mau hướng về nó phất tay, nói tiếng “Hẹn gặp lại” vừa nãy quên.
Đứa nhỏ tựa hồ sửng sốt một chút, mới phản ứng lại cũng đối với hắn làm khẩu hình.
Kỳ thực Quách Tề Ngọc không nhìn thấy rõ, mặc dù chỉ là làm cái khẩu hình, hắn cũng cảm nhận được đứa nhỏ cố ý làm vậy.
Nhưng hắn hài lòng xoay người rời đi, lại vội vàng chạy đi chuẩn bị đăng ký.
Qua rất nhiều năm, vào một đêm khuya Quách Tề Ngọc nằm mộng, hắn đứng đối diện Mạnh Tiếu Ngạn, khoảng cách rất gần mỗi một động tác Mạnh Tiếu Ngạn đều làm rất chậm…
Khi tỉnh giấc mộng, hắn đột nhiên ý thức được, lời Mạnh Tiếu Ngạn nói chính là “Con yêu ba”.
(Hết chương 44)