Quách Tề Ngọc Tiên Sinh

Chương 43

Edit: Shin

Khi Lý Tề Giác nhấn chuông cửa, Mạnh Tiếu Ngạn đang ăn vạ trên người Quách Tề Ngọc, muốn buổi trưa ăn bạch trảm kê.

“Ba đi mở cửa.” Nghe được tiếng chuông cửa, Quách Tề Ngọc đẩy nó từ trên lưng xuống, chạy đi mở cửa.

Mạnh Tiếu Ngạn bị Quách Tề Ngọc đẩy lên trên ghế salông, ngày hôm qua nó bảo quản gia không cần tới nhà, muốn trải qua hai ngày nghỉ ngơi thật tốt.

Sáng sớm Quách Tề Ngọc thức dậy, bận việc chỗ này lại bận việc chỗ kia, không có thời gian dừng lại thì Lý Tề Giác lại tới.

Mạnh Tiếu Ngạn còn không biết Lý Tề Giác đến đây với mục đích gì, không khỏi có chút phỏng đoán.

Kỳ thực nó với Lý Tề Giác không phải là bạn bè tốt lành gì, nhiều nhất chính là anh ta chỉ cho nó một con đường, để Mạnh Tiếu Ngạn đi đến tình trạng này, không thể nói có hối hận hay là không, dù sao con đường này cũng do nó lựa chọn mà đi tới.

Hai người liên lạc lẫn nhau qua lại mấy lần, cũng chưa từng nói mấy câu, đại thể là nó giúp Lý Tề Giác trốn tránh Từ Thủy Hử, vừa bắt đầu nó còn rất tận tâm tận lực, sau đó mới phát hiện chẳng qua hai người này chơi trò tình thú mà thôi.

Lý Tề Giác mỗi lần trốn đi đều một mặt phẫn nộ, trong miệng thốt ra lời thề vĩnh viễn không bao giờ trở lại, thế nhưng quay đầu một cái hai người lại hòa hợp lẫn nhau, mật bên trong tan chảy ra ngoài.

“Đó là đương nhiên, nó cũng coi như là cháu tôi mà, chăm sóc cho nó là điều…” Giọng Lý Tề Giác vẫn ôn nhu ấm áp, nói ra lời có chút làm cho người ta không nói được lời nào.

Quách Tề Ngọc muốn sửa lại, “Tề Giác, kỳ thực Tiểu Bắc cũng chỉ là em trai tôi thôi.”

“Nó không phải gọi cậu là ba ba sao?” Lý Tề Giác đi tới, giả vờ không hiểu rõ.

“Trẻ con nó thích trò chơi cha con đó mà.” Quách Tề Ngọc không muốn Mạnh Tiếu Ngạn vô duyên vô cớ bị nói là con nít, vốn là lúc trước chuyện gọi xưng hô ba này nó liền ngơ ngơ ngác ngác.

Nhiều lúc hắn xem nó như con ruột chính mình, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn không muốn đứa nhỏ bị nói là con nít.

Lý Tề Giác không xoắn xuýt nhiều về vấn đề này, kỳ thực Quách Tề Ngọc nói tới cũng không sai, như thế nào đi chăng nữa Quách Tề Ngọc cũng không thể bởi vì Mạnh Tiếu Ngạn kêu vài tiếng ba liền nói nó là con hắn, cùng Mạnh tiên sinh đứng ngang hàng.

Mạnh Tiếu Ngạn bán nằm trên ghế sa lông, liếc bọn họ một chút, nói rằng: “Tôi muốn gọi sao thì gọi, mắc mớ gì đến anh?”

Lời là nó đối với Lý Tề Giác nói, Quách Tề Ngọc đối với Mạnh Tiếu Ngạn đạo đãi khách không khách khí làm bản thân có chút ngại ngùng, vội vã ấn Lý Tề Giác ngồi xuống nói chuyện, lại hỏi cậu muốn uống gì.

“Có nước chanh không?”

Quách Tề Ngọc chạy đến tủ lạnh nhìn một chút, “Có!”

Hắn rót ly nước chanh cho Lý Tề Giác, nhưng Mạnh Tiếu Ngạn thì hắn hầm bát canh xương.

“Hiện tại chân con không tiện, đừng uống đồ chua.” Quách Tề Ngọc nhìn một chút sắc mặt Mạnh Tiếu Ngạn, cẩn thận nói.

Mạnh Tiếu Ngạn quay mặt sang, bưng lên canh hầm xương, uống một hơi cạn sạch.

Quách Tề Ngọc hỏi Lý Tề Giác muốn ăn gì, Lý Tề Giác cười cợt, rất là khách khí nói rằng: “Chủ sao khách vậy.”

“Đó là bạch trảm kê liệu có được không?”

“Được, làm phiền cậu rồi.”

“Không phiền, không phiền,” Quách Tề Ngọc khoát tay, lại đi vào nhà bếp, lập tức ló đầu ra nói, “Tiểu Bắc, có chuyện gì nhớ kêu ba nha!”

Mạnh Tiếu Ngạn lười biếng đáp một tiếng.

Thấy Quách Tề Ngọc bắt đầu ở trong phòng bếp bận việc, Lý Tề Giác mỉm cười, trên dưới đánh giá Mạnh Tiếu Ngạn một chút.

“Đúng là cậu tự làm chân mình bị thương tổn,” Lý Tề Giác cười nói, “Bị thương nặng như vậy, có thể ở cùng cậu trong bao nhiêu ngày?”

“Một tuần.”

“Chậc chậc, mất nhiều hơn được.” Lý Tề Giác tựa hồ cảm thấy rất không đáng, “Cậu không phải nói chỉ bị thương chân thôi sao, tay lại làm sao thế này?”

Nói tới cái này, Mạnh Tiếu Ngạn nhớ tới tối ngày hôm qua cùng Quách Tề Ngọc tiếp xúc thân mật, nam nhân lỗ tai hồng thấu trước sau…

Mang theo một chút ngữ khí khoe khoang, Mạnh Tiếu Ngạn quơ tay của chính mình, “Tay bị thương, cơ bản không thể tự gánh vác, là hắn giúp tôi chăm sóc cơ thể.”

“…”

Lý Tề Giác cảm thấy Mạnh Tiếu Ngạn tuổi còn trẻ, tâm tư rất nặng, đối nhân xử thế thâm trầm, bất luận đối với người

hay vật đều muốn nắm trong lòng bàn tay.

Chớ đừng nói chi là đối với Quách Tề Ngọc, Lý Tề Giác cảm thấy Mạnh Tiếu Ngạn là một đứa nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn với người ngoài.

Mà trên đời này, người duy nhất có thể đem lại cảm giác an toàn cho nó chỉ có Quách Tề Ngọc.

Cậu vẫn còn nhớ Mạnh Tiếu Ngạn khi còn là Quách Tiểu Bắc, đứng trong hành lang nói với cậu, nó nói nó yêu Quách Tề Ngọc.

Cậu đưa cho Mạnh Tiếu Ngạn một viên thuốc hối hận, để Mạnh Tiếu Ngạn tiếp thu hảo ý Mạnh gia, trở lại Mạnh gia, cậu đưa cho nó viên thuốc hối hận vì muốn trị Mạnh Tiếu Ngạn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh.

Trở lại Mạnh gia, hai thời đại không cùng đẳng cấp sẽ sản sinh ra biến cố gì không ai nói rõ được, nhưng Mạnh Tiếu Ngạn còn nhỏ như vậy, nó đối với Quách Tề Ngọc cố chấp cùng ỷ lại, rất dễ dàng liền ngộ nhận đó chính là tình yêu.

Chuyện tình trường không thuần thục đả thương địch thủ một ngàn, tổn thất tám trăm quân lính.

Nói là cho Mạnh Tiếu Ngạn một viên thuốc hối hận, chẳng bằng nói là sớm dự phòng tương lai Mạnh Tiếu Ngạn sau này, nắm giữ thế giới bao la hơn là hối hận cố chấp vì tình cảm.

Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, cậu hoảng hốt cảm giác mình sai rồi.

Cậu tự cho rằng mình đã làm sai.

Gặp được Mạnh Tiếu Ngạn là do chính mình tình cờ về lại nhà ông nội chơi, không thể nói là quen thuộc được, càng không thể nói là hiểu rõ.

Cậu liền như thế mạo muội cho đứa nhỏ đang trong giai đoạn hỗn loạn một biện pháp.

Cậu cho rằng viên thuốc này có công dụng, cứ nghĩ đứa nhỏ có thể lý giải thâm ý trong này, cho rằng thuốc có thể diệt trừ bệnh.

Nhưng Mạnh Tiếu Ngạn đem viên thuốc biến thành của mình, giống như vì chính mình quyết định.

Hai người trầm mặc một hồi, Mạnh Tiếu Ngạn mở miệng nói: “Lúc trước anh để tôi trở về Mạnh gia, tôi lúc đó cân nhắc thật kỹ liền đồng ý, sau đó lại có chút hối hận, nhưng hiện tại tôi lại không thấy hối hận nữa rồi.”

“Anh nói đúng, nếu như tôi không có gì cả, tôi vừa không đấu lại được Mạnh gia, càng không giành được hắn.”

“Hắn” là chỉ Quách Tề Ngọc, Lý Tề Giác cười khổ, “Anh đây đã từng nói lời nào như vậy chứ?”

Tựa hồ Mạnh Tiếu Ngạn không để ý điều này, “Tôi hối hận ngày đó tới thành phố A, tình cờ gặp người nhà họ Mạnh, cũng may sự tình đều có khả năng chuyển biến tốt đẹp.”

Đúng rồi, Lý Tề Giác có chút nhụt chí, Mạnh Tiếu Ngạn đem viên thuốc biến thành của mình, hết thảy đều là vì cứu vãn lúc trước đi tới thành phố A tạo thành một loạt hậu quả.

Không biết Lý Tề Giác trước đây tính toán thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ Mạnh Tiếu Ngạn, không thể nghi ngờ mình đi một nước cờ hay, hơn nữa càng chạy càng ổn, càng chạy càng tốt.

Mặc kệ thủ đoạn ra sao, quá trình như thế nào, mục đích đã đạt được.

Lý Tề Giác mở ti vi, đầu cũng không chuyển, “Chúc cậu sớm đạt thành tâm nguyện.”

Mạnh Tiếu Ngạn gắng gượng đứng dậy, hướng về phòng bếp từng bước một di chuyển tới, “Cảm ơn.”

Trong phòng bếp vang lên âm thanh Quách Tề Ngọc lo lắng, “Con sao lại vào đây?”

Không biết Mạnh Tiếu Ngạn cùng hắn thấp giọng nói gì đó, hai người thì thầm nói đến nửa ngày, một câu Lý Tề Giác cũng không nghe rõ.

Cậu đem sự chú ý một lần nữa quay về hướng ti vi.

Tiết mục pháp đình, một thanh niên mới vừa thành niên không lâu mặc áo phạm nhân ngồi ở trước mặt màn hình.

Ánh mắt cụp xuống vô thần.

Phóng viên hỏi: “Có hối hận không?”

Thanh niên gật đầu, trầm mặc một hồi nói rằng: “Tôi biết, trên đời này không có thuốc hối hận.”

Lý Tề Giác nhìn một lúc, Quách Tề Ngọc tựa hồ cảm thấy để khách ngồi một mình không tốt lắm, bưng dĩa trái cây đi ra.

“Tề Giác, ăn chút trái cây đi.” Quách Tề Ngọc liếc nhìn ti vi, “Đang xem gì thế?”

Lý Tề Giác thu hồi ánh mắt, “Cậu ta đâm chết ông bà nội chính mình, bị phán tử hình.”

“Ôi?” Quách Tề Ngọc hơi kinh ngạc, đứng dậy, “Tại sao lại làm vậy?”

Lý Tề Giác lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không

biết.

Quách Tề Ngọc có chút phẫn nộ, “Người như thế quả thật không nên sống trên đời!”

Hắn lại xoay người trở về phòng bếp, tiếp tục chuẩn bị nấu cơm.

Lý Tề Giác quay đầu, Mạnh Tiếu Ngạn tựa ở cửa phòng bếp, Quách Tề Ngọc đi tới, lập tức ăn vạ trên người Quách Tề Ngọc.

Quách Tề Ngọc nhỏ giọng nói về tên phạm nhân sắp sửa tử hình chiếu trên ti vi.

Hai người dính sát vào nhau, lảo đảo tiến vào nhà bếp.

Sau khi ăn xong, Lý Tề Giác từ trong túi lấy ra hai cuốn sách, “Mạnh Tiếu Ngạn, tôi lần này có mang theo hai cuốn sách đến, cậu cầm đi.”

Mạnh Tiếu Ngạn không kiên nhẫn, “Tôi không đọc đâu, chính anh không giữ được sao?”

Lý Tề Giác sững sờ liền nói: “Xem một chút đi, đọc thêm nhiều sách lấy thêm kiến thức.”

Quách Tề Ngọc cầm lấy dùm cậu, đối với Lý Tề Giác nhiệt tình đưa sách vô cùng biết ơn, hắn rất yêu thích sách bất luận là sách như thế nào đi chăng nữa.

Hắn vì Mạnh Tiếu Ngạn đối với Lý Tề Giác làm ra cái đảm bảo, “Yên tâm, nó nhất định sẽ đọc, hai cuốn sách này đều rất tốt.”

Lý Tề Giác có cũng được mà không có cũng được – mỉm cười, đứng dậy rời đi.

Quách Tề Ngọc đem cậu đưa tới cửa, mới quay lại vào phòng.

Đem cuốn sách để trên bàn cầm lấy lật xem, Mạnh Tiếu Ngạn liếc nhìn tên sách, ( Orlando) cùng ( Gian Phòng Giovanni).

Quách Tề Ngọc đặt sách xuống, cẩn thận vuốt lên bìa cứng không một chút nhăn nheo nào.

“Chỉ cần nhìn là biết sách tốt, sao con lại không đọc?” Quách Tề Ngọc ân cần giáo huấn, “Hơn nữa Tề Giác là thạc sĩ y khoa, so với ba như thế thì tốt lắm rồi, cậu ta đề cử sách khẳng định nó rất hay, con phải nhìn một chút!”

Mạnh Tiếu Ngạn “Ừ” một tiếng, ngã vào trên người Quách Tề Ngọc, “Con không xem đâu, chán lắm.”

“Chán chỗ nào?!” Quách Tề Ngọc vỗ mặt nó, “Tề Giác rất tốt, không chỉ đề cử sách còn đưa tới tận nhà, hơn nữa còn không lấy tiền.”

Cái gì mà không cần tiền, mỗi lần Lý Tề Giác trốn đi, tiền khách sạn đều là nó chi trả!

Mạnh Tiếu Ngạn nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng – kêu hai tiếng hừ hừ bảo đầu mình đau.

Quách Tề Ngọc xoa bóp nó, nhưng không muốn cho nó học vẹt, muốn cho nó đọc kĩ từng cái tên.

“Khi còn bé ba nào có được hạnh phúc giống như con…”

Quách Tề Ngọc trên tay vẫn xoa bóp, khóe mắt lưng tròng, “Khi đó Long Chấn cả ngày bắt nạt ba, ba nghĩ rất nhiều biện pháp trốn y, ngay cả thời gian làm bài tập đều không có, chớ đừng nói chi là nhìn những thứ này.”

“…”

“Có điều, y sẽ không bao giờ bắt nạt ba được nữa,” Quách Tề Ngọc hé miệng cười cợt, lại thở dài không biết là nên vui mừng hay tiếc hận, “Y ngồi tù rồi, nơi đó đi vào thì dễ đi ra lại rất khó khăn.”

Quách Tề Ngọc nói như thật – chọc cười Mạnh Tiếu Ngạn.

Nhìn dáng vẻ Quách Tề Ngọc nghiêm túc, nó một hồi điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại lắng nghe nhịp tim trong l*иg ngực nam nhân nảy lên.

Mỗi khi nam nhân nhìn về phía nó, nó tựa hồ nhìn thấy ở bên trong nam nhân là dáng vẻ nhu nhược nhát gan cùng keo kiệt, tuy nhiên đôi mắt hắn lại ôn nhu cùng thiện lương.

“Tiểu Bắc, con cười cái gì?” Giọng nói nam nhân nghi hoặc có vẻ rất ngây thơ.

Phần ngây thơ này Mạnh Tiếu Ngạn đời này muốn bảo vệ nó nhất.

(Hết chương 43)