Nghịch Luân

Chương 4

Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ phản quang khắp phòng. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên

"Ưm" trên giường một thân hình thiếu nữ đang gượng dậy với tay tắt tiếng chuông inh ỏi.

cộc cộc* tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói ngọt ngào vọng vào

"Con gái, dậy chưa con? Mẹ vào nha" người nằm trên giường còn ai khác chính là Lạc Tuyết Nhi, người vừa chuyển về đây chiều hôm qua.

Tối hôm qua vì vừa xa lạ vừa hưng phấn nên đến gần sáng nó mới chợp mắt

"Tuyết Nhi, còn buồn ngủ hả con? "

"Cho con nằm thêm chút nữa đi mẹ, tí con dậy" giọng nói uể oải thêm phần khàn khàn đặc trưng của người mới ngủ dậy làm cho nó như đang nhõng nhẽo với cô.

Cô cũng không bắt ép nó, có lẽ tại con bé chưa thích ứng với sự thay đổi của múi giờ

"Được rồi. Con ngủ thêm xíu nữa đi. Đồ ăn mẹ nấu để sẵn trên bàn tí dậy nhớ ăn nhé. Bây giờ mẹ phải đi làm rồi" nói rồi cô hôn phớt lên trán nó

Qua thêm một đoạn thời gian nó lần thứ hai cựa mình tỉnh dậy. Dù đã dậy nhưng nó vẫn nằm im trên giường

Có lẽ đây là lần đầu tiên nó lưu lại trên giường lâu như vậy. Từ khi nó theo cha sáng nào nó cũng dậy rất sớm và đúng giờ. Nào có lười biếng như bây giờ

Làm một số vệ sinh xong nó xuống nhà, mẹ nó đã đi làm rồi căn nhà cũng vắng vẻ hẳn mặc dù cảnh này không hề xa lạ gì nhưng không biết sao nó chỉ muốn thấy mẹ nó

Ăn bữa sáng do mẹ nó làm xong nó cũng không có việc gì làm. Ôm theo dĩa trái cây đã được làm sẵn trong tủ lạnh, có lẽ là mẹ nó làm ra sofa ngồi xem tivi.

Trùng hợp thay có kênh chiếu phim mẹ nó thủ vai nữ phụ, mặc dù cảnh quay không nhiều nhưng với nó mà thấy thì mẹ nó nổi bật hơn cô nữ chính kia nhiều. Cô thủ vai nữ chính kia mà biết chắc sẽ tức chết.

Chán! Chính là cảm xúc của nó nây giờ. Nó chán lắm rồi, ngày trước mỗi ngày đều đi học sáng đến tối, nào lấy ra thời gian rảnh như này. Đương lúc nó không biết làm gì thì điện thoại nó rung lên, là mẹ nó gọi

"Alo mẹ ạ"

"Ừm. Con đã ăn sáng chưa?

"Con ăn vừa nãy rồi, ngon lắm luôn"

"Con ăn là được rồi, ở nhà có buồn không? " Nghe con bé khen ngon cô cũng cảm thấy vui

"Chán kinh khủng ấy. Khi nào mẹ mới làm về" nói tới đây giọng nó mang theo vẻ buồn làm cô ở bên kia máy cũng chỉ muốn ở nhà với con bé

"Chiều nay khoảng 3giờ, hôm nay kết thúc ghi hình sớm"

"Mẹ cố gắng nhé, con đợi mẹ về nhà"

"Ừm, nhớ ngoan đó" giọng cô có chút nghẹn ngào, gần chục năm nay chỉ có một đơn một chiếc. Mỗi lần về nhà cũng chỉ có một mình, hiện giờ lại có đứa con gái ở nhà đợi mình làm sao mà không xúc động cho được

"Dạ. Mẹ làm việc tiếp đi, con tắt máy đây" nghe bên kia truyền lại tiếng ừ nó mới tắt máy.

_______________

Đúng như cô nói đúng 3 giờ cô về tới nhà. Xe cô vừa đậu trong sân đã nghe thấy tiếng mở cửa nhà cùng bóng dáng thiếu nữ bước nhanh ra

Con bé thủy chung đứng cách xe một đoạn, đợi xe dừng hẳn liền chạy lại mở cửa xe cho cô. Nhìn bộ dạng như vậy của con bé cô cũng không nhịn được bật cười

"Mừng mẹ về nhà" nhìn nụ cười thập phần rạng rỡ của nó làm cô có chút ngẩn ngơ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua liền biến mất. Cô mỉm cười hướng nó gật đầu rồi nắm tay nó vào nhà

"Hồi trưa con ăn cái gì? " vừa vào nhà cô vừa hỏi

"Vốn con tưởng mẹ đã quên bữa trưa cho con rồi kia" nghĩ tới lúc trưa nó không tìm được gì để ăn liền nổi lên một bụng ai oán với ai kia thì một lúc sau đã có người đem cơm đến cho nó

"Sao thế được, mẹ đã đặt nhà hàng dặn giao cơm trưa cho con rồi mà" cô khẽ nhíu mày nghi hoặc

"A không, con đã nhận được rồi, cũng đã ăn rồi" nó vội giải thích

"Mẹ đi làm về chắc mệt rồi có muốn tắm trước không ạ? " nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô nó nhẹ giọng hỏi

"Cũng được, giờ mẹ đi tắm. Con ngồi chơi nhé"

"Thôi, sáng giờ ngồi chán lắm rồi. Hay con tắm cùng mẹ nha" vốn nó chỉ nói theo quán tính nhưng khi nói ra rồi nó mới nhận định được mình vừa nói gì

Đồng dạng cô cũng có hơi giật mình, dù sao khá lâu rồi cô cũng không tắm chung với ai thêm với con bé cũng đã 15tuổi, cũng bước vào tuổi dậy thì rồi, không phải thường ở tuổi này rất ngại chuyện tắm chung sao nhưng nghĩ lại con bé là con gái ruột của mình lại cách xa gần chục năm có lẽ con bé muốn cảm giác ở gần mẹ mà cũng có thể cải thiện thêm tình mẹ con. Nghĩ được vậy cô cũng không chần chừ nữa

"Vậy con đi lấy đồ đi, mẹ đi pha nước tắm"

Nó vốn muốn giải thích lại nghe cô đồng ý liền im bặt, không hiểu sao tim nó đập nhanh liên hồi. Lại nghĩ đến cảnh tắm chung không khỏi ngượng ngùng

Khi nó lấy đồ trở lại, cô cũng đã pha nước xong. Nó mở cửa phòng tắm, tính đi vào nhưng người nó nháy mắt cứng lại. Trước mắt nó là hình ảnh loã thể của cô, làn da trắng hồng, vòng eo con kiến, đôi chân thon dài , đôi gò bông cao vυ't nhìn qua ai nói là người đã 30 chứ.

Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình cô quay đầu lại thì bắt gặp nó đang đứng như tượng, mặt con bé đã đỏ lên như lò than nóng còn ánh mắt kia thì...đang nhìn không rời bánh bao của cô -.-

"Tuyết Nhi! " cô thốt lên

"Hở hở? " như được đánh thức khỏi giấc mộng nó lơ mơ trả lời

"Con còn đứng đó làm gì nhanh tháo đồ rồi vào tắm, nước sắp nguội luôn rồi" nói rồi cô bước vào bồn tắm, vì bọt đã che mất cảnh xuân nên nó nhanh chóng phục hồi tinh thần nhanh chóng giải khai quần áo ngồi vào bồn.

Bồn tắm cũng không tính là rộng, nếu tắm hai người thì không tránh được việc đυ.ng chạm chút da thịt, cảm giác mềm mại này làm nó không khỏi đỏ mặt tai hồng.

Khi nó đang cố gắng giảm bớt cử động nó cảm nhận được người nãy giờ bất động bắt đầu có dấu hiệu di chuyển . Nó định rút người lại để mẹ nó dễ hành động thì ngay lúc này mẹ nó lại di chuyển áp sát lại gần nó