"Tuyết...Tuyết Nhi! Con đang nói gì vậy? Ta là người đã nuôi dưỡng con bao năm qua cơ mà. Con là nói nhầm đúng không? Đúng không hả?" Cha nó vô cùng kinh ngạc khi nghe câu trả lời của nó. Tâm tình kích động đến mức la lớn lên với nó.
Cô cũng bất ngờ không kém nhưng rất nhanh đã lấy lại sự trấn định, nghiêm giọng với ông ta
"Này anh, chúng ta đã có hiệp ước. Mọi chuyện đều do con bé tự quyết. Nó muốn sống với ai là quyền của nó. Anh bây giờ là muốn gây khó dễ cho con bé sao?"
"Cô im đi. Tuyết Nhi, con nói cha biết là con trong phút hồ đồ nói nhầm đi"
"Cha...con...con không có hồ đồ. Là con, con muốn theo mẹ" Nó vội lên tiếng, càng về sau giọng nó càng nhỏ.
"Tại sao chứ? Mấy năm nay ta đối xử với con có bạc đãi con sao. Mọi thứ ta đều cung cấp đầy đủ, chưa bao giờ để con thiếu cái gì. Còn cô ta thì sao? Mấy năm nay cô ta đã làm được gì cho con chưa? Cô ta thậm chí còn không đến thăm con một lần. Cô ta chỉ lo cho sự nghiệp của cô ta mà thôi" Cha nó bây giờ đã phát tiết hoàn toàn, không còn khí chất phong phạm trầm tính như bình thường
Cô không phản bác lại lời ông nói. Vì ông ta nói không hoàn toàn sai.
Nó ngồi im trên ghế cúi gằm đầu xuống. Cha nó sau khi biết mình thất thố mới lấy lại bình tĩnh, ho khan một tiếng, bước lại gần nó.
"Tuyết Nhi, con cẩn thận mà suy nghĩ không nên hồ đồ"
Nó không nhúc nhích, vẫn im lặng cúi đầu. Cô luật sư kia thấy vậy lên tiếng dò hỏi
"Cháu có quyết định cuối cùng rồi chứ? "
"Cháu...không thay đổi chủ ý" nó đáp một câu rồi lại trầm mặc
"Vậy à hai anh chị...việc này cháu nó quyết định theo chị nhà. Trong bản ly hôn cũng đã đề cập. Cho nên, từ bây giờ người nuôi dưỡng cháu Lạc Tuyết Nhi là cô Hứa Yên Nhu. Mời kí tên" Cô luật sư đẩy bản chuyển quyền nuôi dưỡng tới trước mặt ba người
Nó không chút chần chờ cầm lấy cây bút chuẩn bị kí tên nhưng cha nó nhanh tay chộp lấy tay nó
"Con thật sự muốn vậy sao? Sau này con sẽ hối hận đó"
"Con xin lỗi, cha. Buông tay con ra đi" Giọng nói mang theo tia bất lực thốt ra
Cha nó bây giờ mặt đỏ quau cả lên. Ông nhìn chằm chằm nó, bỗng chộp lấy cây bút trong tay nó rồi kí lên tờ giấy
"Được thôi. Con đã muốn thì ta đây thành toàn. Từ nay sống với ả ta rồi con sẽ phải thấy hối hận. Ta chờ ngày con quay lại cầu xin ta" Nói rồi cha nó cũng không ngừng lại mà bước ra khỏi phòng
Nghe tiếng chân đi xa, tim nó đau thắt lại. Bắt nó phải lựa chọn giữa hai người thân nhất của nó làm sao nó không đau lòng cho được.
Kháng cự nước mắt rơi, bàn tay bé nhỏ đã có chút run rẩy cầm lấy cây viết đặt bút kí lên. Xong nó quay lại nhìn cô, cô cũng đang đứng im nhìn nó. Bây giờ có lẽ nó chỉ còn cô để dựa dẫm vào nữa thôi
Cô nhìn nó buồn khổ như vậy, có chút lúng túng. Dù sao cũng đã lâu như vậy không gặp con gái nhưng nhìn thấy con bé bỏ qua cha nó mà chọn mình trong lòng cũng dâng lên cỗ xúc động.
Chậm rãi bước lại, từ tốn kí lên. Nhìn ba chữ kí nằm trên tờ giấy, cô luật sư cũng thở phào. Công việc này thật mệt não mà.
"Chúc mừng cô, cô Hứa"
"Ừm" cô nhìn về phía luật sư mỉm cười đáp rồi nhìn sang nó. Nó bây giờ một nửa phản ứng cũng không có
Cô nhẹ dang hai tay ôm nó vào lòng. Một tay vuốt nhẹ lên đầu nó
"Cảm ơn con, vì đã chọn mẹ"
Nó nghe được liền vòng tay lên ôm chặt eo cô, tiếng nấc nhỏ truyền ra. Cô biết nó đang kìm nén, nhìn con bé như vậy cô cũng đau xót
"Ngoan, con gái. Nên về chuẩn bị thôi. Mấy ngày nữa chúng ta nên về nhà của chúng ta rồi" cô ôn nhu nói
_________________
Sau đó mấy ngày, cô tới đón nó. Mấy hôm nay nó về biệt thự thu dọn đồ đạc, người làm trong biệt thự thấy tiểu thư sắp rời khỏi đây liền ríu rít giữ nó lại. Cha nó từ hôm đó đã biệt tăm biệt tích, có lẽ ông đã cực kì tức giận với nó rồi
"Tiểu thư, Hứa phu nhân đã tới đang đợi ngài" người hầu chạy vô bẩm báo
"Đã đến rồi sao" nó lầm bầm nói
"Mọi người, hôm nay ta phải đi, về sau có lẽ ít cơ hội gặp lại. Tất cả mọi người nhất định phải sống cho thật tốt đó"
"Tiểu thư, ngài cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đừng học hành quá sức, nếu ngài bị bệnh tôi mà biết được sẽ đem ngài trở về đấy"
"Tất nhiên, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Ta phải đi đây, tạm biệt" nói rồi nó cầm lấy hành lí di chuyển ra xe của cô
"Hứa phu nhân, xin hãy chăm sóc tiểu thư thật tốt" đám người làm vẫn bám theo ra tận xe của cô
"Tôi biết rồi, dù sao con bé cũng là con gái tôi mà" cô mỉm cười đáp.
Tiếng xe chạy ngày một xa, đám người làm nhìn tới khi bóng xe khuất dạng mới giải tán.
_________________
Nó nếu theo mẹ nó thì phải về nước, mất bốn tiếng đi máy bay. Trên hành trình này nó hầu như không biết nói gì với cô, cô thì vốn đã nghĩ trước nhiều chuyện để cải thiện độ tự nhiên giữa cả hai nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm
Xuống sân bay, chạy xe thêm hai tiếng thì tới một khu nhà. Nơi này có vẻ hơi tách biệt với phố xá ngoài kia, mặc dù rất gần. Có vẻ khu này xây riêng biệt cho những người có thân phận đặc thù, an ninh ở đây khá nghiêm ngặt
Xe chạy tầm 10 phút thì dừng lại trước một căn nhà phong cách kiểu truyền thống. Ngôi nhà không quá to, nếu so với biệt thự trước kia thì nhỏ hơn rất nhiều. Nơi này mặc dù không to như biệt thư nhưng lại mang tới cho nó cảm giác ấm cúng mà nó hằng mong ước.
"Tuyết Nhi, phòng con trên tầng. Kế phòng của mẹ, lại đây mẹ dắt con lên" cô thấy con bé có vẻ không bài xích nơi này liền thở phào nhẹ nhõm
"Dạ con đến liền"
Dạo qua ngôi nhà cùng đưa đồ đạc lên phòng tốn hơn một tiếng. Đồ nó vốn rất nhiều may mà căn phòng này không nhỏ. Đồ nó bây giờ chất vào một góc phòng, cô đã gọi điện gọi người đến sắp xếp đồ, khoảng nửa tiếng nữa họ sẽ tới
Nó đi ra lan can đứng, nơi này địa hình khá cao. Có thể thấp thoáng nhìn được thành phố xa xa. Gió nhẹ thổi, cảnh vật nơi đây quá đỗi hợp ý với nó đi. Hai tay nó vươn ra hít sâu một hơi ánh mắt chăm chú nhìn người con gái vừa nghe điện thoại vừa lật xem gì đó trong tay ở phía dưới sân kia
"Nơi này chính là nhà của chúng ta, mẹ" Nó cười, nụ cười không khoa trương đơn giản nó là nụ cười của hạnh phúc