- Vương Nhất Bác! Anh mau tránh ra!!!!
Uông Trác Thành kích động xông tới túm lấy cậu nhưng liền bị anh ngăn lại.
- Thành Thành, nhẹ tay chút! Bọn anh đang bị mắc kẹt...
Tiêu Chiến vừa nói mặt liền đỏ ửng như đang làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt tại trận. Anh đưa tay ôm chặt lấy cậu để che đi chỗ khó nói kia.
Vương Nhất Bác cũng ngượng ngùng không kém. Cậu vội kéo hai chân anh ôm lên eo mình, hạ thân vẫn dính chặt vào nhau, cậu bế anh chạy thẳng vào phòng tắm, nhanh tay khóa trái cửa.
Cái khóa quần xui xẻo ấy đúng kiểu hại người. Lúc nãy cậu gỡ thế nào cũng không gỡ ra được, vậy mà vừa vào phòng tắm liền tự bung ra như kiểu lừa người.
Vương Nhất Bác ngồi lên thành lavabo thở dốc. Hỏa khí trong người cậu cũng không giảm đi chút nào, cậu cố nhẫn nhịn không dám nhìn anh, giọng lạc đi không ít.
- Tiểu Tán, anh mau ra ngoài đi, đừng lại gần em!
- Anh...anh xin lỗi... - Tiêu Chiến nhìn cậu khổ sở liền hối hận không thôi. Anh nắm lấy tay cậu nói tiếp. - Lúc nãy....lúc nãy anh chỉ đùa với em một chút thôi, anh không cố ý...
- Anh đừng lên tiếng nữa em sẽ không chắc sẽ kiềm chế được đâu. Anh mau ra ngoài đi, em một chút liền sẽ không sao đâu...
- Nhưng mà...- Anh luống cuống. - Anh sẽ xử lý giúp em.
Tiêu Chiến đẩy mạnh cậu tựa lên vách tường rồi kéo quần cậu xuống cầm lấy tiểu Nhất Bác nhẹ nhàng luân động.
Vương Nhất Bác không ngờ anh lại làm như vậy thật, cậu vừa ngạc nhiên vừa hoan hỉ thoải mái mà ôm lấy anh hưởng thụ.
Mặc dù chỉ dùng tay nhưng động tác của anh vô cùng dễ chịu khiến hỏa dục trong người cậu càng cháy lên mãnh liệt hơn. Đầu óc như sắp vỡ tung. Cậu mơ hồ nắm lấy quần anh kéo mạnh xuống để lộ tiểu Tiêu Chiến đang lấp ló bên trong chiếc quần mỏng làm anh có chút xấu hổ mà dừng lại.
- Tán Tán, để em giúp anh!
- Ưʍ...
Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người anh chỉ để lại chiếc tạp dề thỏ trắng bị nhào nát. Cậu bế anh đặt lên thành lavabo làm dây tạp dề tuột lỏng hơn một chút, đẩy lệch thân áo sang một bên để lộ thân thể trắng trẻo mê người của anh.
Tiểu Tiêu Chiến nấp ló bên dưới vạt áo che hờ càng làm tăng thêm phần tình thú. Cậu nhẹ nhàng vén chiếc tạp dề sang một bên rồi đưa tay bắt lấy đỉnh lộng từ từ luân động.
Tiêu Chiến được cậu giúp đỡ, hỏa khí cũng dịu đi phần nào. Bên dưới cảm giác ham muốn càng nhiều hơn. Anh bất giác đưa chân của mình vòng qua eo cậu, ôm cậu dính chặt vào người mình. Hạ thân ngứa ngáy chủ động tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy. Anh vặn vẹo thân người đưa hậu huyệt đến gần tiểu Nhất Bác một chút rồi cọ qua cọ lại như đang mời gọi cậu tiến vào.
Vương Nhất Bác cảm nhận bên dưới mình gần như sắp đi vào liền giật mình dừng lại, lui về sau một chút, nét mặt vô cùng lo lắng.
- Tán Tán, không được!
- Bác Bác...anh khó chịu... một chút thôi... sẽ không sao đâu...xin em...ưʍ...
- Nhưng mà...được rồi...
Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt ngấn lệ của anh liền không chịu được mà buông thỏng, thuận theo ý anh. Cậu nhẹ nhàng tiến vào rồi chầm chậm luân động bên trong.
Cũng đã vài tháng hai người không cùng nhau, hiện tại vốn không thể ngăn lại được nữa. Du͙© vọиɠ càng lúc càng dâng lên đến ngạt thở. Hô hấp của hai người càng dồn dập hơn, mồ hôi không ngừng tuôn ra.
Mỗi động tác ra vào của cậu cố gắng nhẹ nhàng tới mức phát khóc. Nhưng không thể, cậu luôn nhắc nhở mình về sự diện diện của tiểu bảo bảo trong bụng anh, cậu không thể thô bạo với anh được.
Tiêu Chiến thời điểm mang thai lại vô cùng nhạy cảm, cơ thể càng khao khát nhiều hơn. Anh siết chặt lấy cậu hơn như thật sự muốn nuốt chửng cậu. Mỗi cú thúc vào làm anh kɧoáı ©ảʍ cả người run bần bật. Ngực anh bất giác ưỡn về phía trước như một sự dâng hiến hiển nhiên, đầu anh ngửa ra phía sau như toàn thân cùng biểu tình cho sự thống khoái của chính mình.
Cả hai dây dưa gần cả tiếng đồng hồ mới cùng nhau bắn ra. Vương Nhất Bác bế anh vào bồn tắm tắm rửa sạch sẽ rồi quấn tạm chiếc khăn tắm bế anh về phòng.
Bên ngoài, Uông Trác Thành vẻ mặt đăm đăm như muốn gϊếŧ người đến nơi, cậu ngồi khoanh tay lườm mãi về hướng phòng tắm cả tiếng đồng hồ, sự nhẫn nại của cậu có hạn, suýt tí cậu manh động mà đập cửa phòng tắm mà xông vào bắt người thật.
Tiêu Chiến mệt lả người, anh không còn chút sức nào mà tựa vào lòng cậu ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Nhìn thấy Uông Trác Thành anh liền chột dạ, luống cuống giải thích.
- Thành Thành...lúc nãy...lúc nãy chỉ là hiểu lầm. Bọn anh chỉ đang đùa với nhau thôi, ai ngờ khóa quần bị hỏng dính vào nhau. Haizzz gỡ cả tiếng đồng hồ mới được, mệt chết anh...
- Ai quan tâm hai người làm gì? Em đi đón Tiểu Phong và Tiểu Nguyệt đi học về, dặn hai anh ở nhà cho hai đứa kia uống sữa...đã cho chúng uống chưa hả???? - Uông Trác Thành tức giận quát lớn. - Tụi nó đang khóc lóc in ỏi trong phòng mà không ai nghe kia kìa!!!
- Em cho tụi nó uống sữa chưa, Bác Bác? - Anh lúng túng hỏi chuyền.
- Em tưởng anh cho rồi? - Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.
- Anh mới về mà, anh có biết gì đâu?
- Đủ rồi! Có mấy đứa con cũng lo không xong, sinh gì mà sinh hoài hả, sinh rồi đẩy cho ai nuôi?????
Bao nhiêu uất ức của cậu cuối cùng cũng bộc phát ra cả. Cậu gào lên mắng làm hai người lớn và hai đứa trẻ cũng hoảng sợ mà im bật. Tiêu Chiến vội nhảy xuống khỏi lòng cậu, xoa đầu cười trừ.
- Thành Thành, em bình tĩnh... anh sẽ đi cho bọn trẻ uống sữa ngay.
- Anh định mặc vậy đi cho bọn trẻ uống sữa???
Uông Trác Thành lườm anh một cái như định xông đến đánh người thật. Vương Nhất Bác liền xông tới chắn ngang phía trước anh che lại, tay cuộn lại thành quả đấm nhìn Trác Thành, gặn giọng hỏi.
- Thành Thành, cậu muốn làm gì?
- Anh nghĩ em muốn làm gì? - Uông Trác Thành liếc xéo, lướt ngang qua hai người, gằn giọng lại. - Đi...pha...sữa!
.
Ánh trăng treo trên đỉnh đầu. Bên ngoài sương đêm đã phủ kín tấm kính cửa sổ mờ nhạt. Tiêu Chiến cuộn tròn trong tấm chăn dày. Anh mơ màng lăn qua ôm lấy chiếc gối bên cạnh, một cảm giác lạnh lẽo trống không làm anh giật mình choàng tỉnh.
Anh với tay bật công tắc nơi đầu giường. Ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra. Căn phòng trống không không một bóng người, lòng anh đột nhiên cảm thấy trống trải.
Anh lặng lẽ bước xuống giường đi ra ngoài. Ánh đèn nhỏ chiếu ra từ khe cửa khép hờ của căn phòng trống bên cạnh. Anh chậm rãi đẩy cánh cửa kia ra xem thử.
Là Vương Nhất Bác!
- Khuya rồi em còn làm gì vậy?
Anh thì thầm gọi rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác đang chăm chú ghép một chiếc xe motor lớn bằng lego trông cực giống ông bố siêu ngầu trong truyền thuyết.
- Anh xem, đây là mẫu lego mới em đặt ở Châu Âu mang về, sau khi ghép xong có thể gắn thêm động cơ bằng pin để chạy nữa. Anh nghĩ tiểu bảo bảo của chúng ta có thích không?
- Sẽ thích. - Anh nhìn cậu cười hạnh phúc. - Em xem em đã làm bố nhiều lần rồi vậy mà giờ còn nôn nóng như lần đầu làm bố.
- Trước đây anh mang thai, gia đình chúng ta đều gặp lúc xảy ra chuyện. Giờ nghĩ lại em cảm thấy thật đáng tiếc, em đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội được làm một ông bố đúng nghĩa rồi.
- Ngốc thật. Bây giờ và sau này chúng ta đều sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa.
Anh tựa đầu lên vai cậu thật an nhiên, thật bình yên. Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, giọng nhẹ nhàng.
- Khuya rồi, anh mau đi ngủ đi, thức khuya sẽ không tốt cho tiểu bảo bảo đâu.
- Không muốn. Tiểu bảo bảo không có bố bên cạnh nó không chịu ngủ, cứ cuộn qua cuộn lại trong bụng làm anh rất đau. - Anh nhỏ giọng làm nũng.
- Nó hư vậy sao? - Cậu chau mày đưa tay lên xoa bụng anh. - Con mà làm ba con đau nữa bố sẽ không cho con chơi motor đâu?
- Vậy để em chơi à? - Anh lườm cậu một cái.
- Anh....em đang dạy con đấy. Dạy con là phải dạy từ trong bụng vậy mới tốt, hahaaaa...
- Hết nói nổi với em. - Anh thở dài.
Trời mỗi lúc càng lạnh hơn. Tiêu Chiến co rút người vào lòng cậu ngủ say từ lúc nào không biết. Vương Nhất Bác không muốn đánh thức anh, cậu nhẹ nhàng bế anh trở về phòng, ôm anh cùng say giấc. Thế giới này thật bình yên!
========
Mấy cậu đừng mua thuốc hạ áp uống nữa, uống hạ đường tốt hơn nhé, hạ áp nên gửi Thành Thành đi là vừa🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bây giờ mới bắt đầu thật sự là phiên ngoại đúng nghĩa nha 😘😘😘😘