Tiêu Chiến mang thai tới tháng thứ 4, sức khỏe dần trở nên ổn định, cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hằng ngày. Thỉnh thoảng anh cũng nhận vài hợp đồng đại ngôn nho nhỏ. Mặc dù Vương Nhất Bác cố gắng ngăn cản nhưng cũng không ngăn được sự quyết tâm của anh, cậu cũng đành chấp nhận để anh đi ra ngoài làm việc, nhưng đều là cậu tự đưa đón anh mới an tâm.
Buổi tối, Vương Nhất Bác đang làm cơm trong bếp. Tiêu Chiến vừa đi ra ngoài về liền đi đến bên cậu, ôm cậu từ phía sau, dụi dụi đầu làm nũng.
- Cún con, anh nhớ em lắm!
- Bảo bối, anh mới ra ngoài có hơn 1 tiếng thôi mà lại nhớ em đến vậy, vậy sau này đừng ra ngoài làm việc nữa, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi nhé. - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoay người lại ôm lấy eo anh, tay búng nhẹ lên mũi anh.
- Mấy tháng nay anh ở nhà rất chán, anh muốn ra ngoài làm việc, với lại sức khỏe của anh tốt hơn rồi, cũng đến lúc nên ra ngoài vận động một chút nếu không tới lúc sinh sẽ rất khó khăn. Không phải trong sách em đọc ở trong phòng đều viết như vậy sao?
- Anh cũng xem rồi à?
- Anh muốn học cùng em mà. - Anh cười hì hì nhìn cậu.
- Ngốc thật! Anh mau ra ngoài nghỉ ngơi đi, ở trong bếp không an toàn đâu, cẩn thận bị thương. - Cậu hôn lên trán anh.
- Anh muốn ngồi đây xem em nấu cơm, tiểu bảo bối cũng muốn nữa. - Anh nắm tay cậu đặt lên phần bụng hơi nhô lên của mình, mỉm cười. - Em sờ thử xem, tiểu bảo bối đang cuộn cuộn trong bụng anh nè.
Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Vương Nhất Bác dìu anh ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa, vừa vặn tầm nhìn của anh rồi tiếp tục vào bếp nấu ăn.
- Bác Bác, hôm nay trợ lý của anh gọi báo anh ấy vừa nhận cho anh một vai nhỏ trong bộ phim cổ trang. Chỉ rất nhỏ thôi, quay tầm 2-3 ngày sẽ xong, cũng không vất vả lắm. Em để anh đi nhé! - Anh nhỏ giọng mè nheo. - Bác Bác...có được không?
- Không được. - Cậu ngừng tay nhìn anh. - Phim cổ trang quay rất vất vả, còn có mấy cảnh đánh nhau. Anh nên nhớ bây giờ anh không chỉ có một mình đâu, anh còn tiểu bảo bảo trong bụng nữa, lỡ như gặp sự cố gì thì biết phải làm sao? Tóm lại, không thể được!
- Mấy cảnh đánh nhau đều có diễn viên đóng thế, em đừng lo.
- Anh vai nhỏ mà cũng cần người đóng thế, anh đừng gạt em, được vậy thì để người đóng thế đó đóng luôn cho anh đi.
- Bác Bác....anh hứa sẽ cẩn thận mà...
- Vậy anh nói với họ là em sẽ nhận vai cho anh!
- Nhưng mà...nhưng mà...họ đã chốt vai cho anh rồi, còn tung cả poster nữa... - Anh ủ rủ.
- Vậy anh còn hỏi ý kiến em gì nữa, anh đã tự nhận vai luôn rồi còn gì? - Cậu tức giận trả lời lạnh ngắt.
- Bác Bác, anh rất thích bộ phim đó, nhưng vì tiểu bảo bảo anh đã nhận vai nhỏ nhất rồi...
- Mặc y phục cổ trang sẽ thấy phần bụng của anh đó, sẽ không đẹp đâu. Nên anh từ chối đi. - Cậu biết không thể thuyết phục ngang với anh được liền chuyển sang hướng khác.
- Anh sẽ dùng nịt bụng, sẽ không lộ ra đâu.
- Anh còn dám dùng nịt bụng? - Cậu giận dữ chặt nát củ cải trắng trên thớt làm anh giật cả mình. - Tiêu Chiến, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì hả? Anh cũng biết thai của anh rất yếu mà anh còn dám dùng thứ đó? Lúc đầu cũng là anh muốn giữ thai, bây giờ cũng là anh không quan tâm tới nó? Nếu anh thích đi đóng phim như vậy thì lúc đầu nên bỏ nó luôn đi!
- Bác Bác...em đừng nói vậy mà, con nghe được sẽ rất buồn đó. Anh thật sự rất thương tiểu bảo bảo, nhưng mà anh cũng muốn ra ngoài làm việc. Chỉ lần này thôi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Đóng xong vai này anh sẽ ở nhà tới lúc sinh, không đi làm nữa, anh hứa đó. Anh sẽ không làm gì có hại cho tiểu bảo bảo đâu mà, em yên tâm.
Ánh mắt anh rưng rưng như sắp khóc khiến cậu cũng có chút mềm lòng, nhưng cậu vẫn không yên tâm. Vương Nhất Bác lơ đãng, đang cầm dao làm cá liền trượt tay cắt trúng tay mình, máu chảy ra không ngừng.
Tiêu Chiến vội vã chạy đến cầm máu cho cậu rồi giành luôn phần việc của Vương Nhất Bác.
- Chiến ca, em không sao đâu, anh tránh ra một chút kẻo bị thương đó.
- Đồ ngốc, tay em như vậy còn nấu nướng gì được nữa, để anh làm cho.
- Nhưng đây là cá sống, người đang mang thai không nên sát sinh, sẽ không tốt cho tiểu bảo bảo đâu.
- Cún con, em thành ông cụ non từ khi nào thế hả? Em học ai mấy chuyện mê tín đó vậy? - Anh bật cười. - Lúc anh mang thai Tiểu Nguyệt, mọi chuyện đều là do anh tự làm cả. Có lần anh làm thịt gà lỡ tay làm nó bay mất, anh còn đuổi theo con gà mà trượt chân ngã, may mà Tiểu Nguyệt mạng lớn không sao.
- Thời gian đó anh chắc là rất vất vả nhỉ? - Nét mặt cậu ủ rủ, giọng the thẻ hỏi.
- Đúng là rất vất vả. Mỗi lần nghĩ tới chuyện giữa em và Vũ Tiểu Yên anh còn mấy lần định đi phá thai cho bỏ tức nữa đấy, nhưng lần nào cũng đến trước cửa phòng khám của Phồn Tinh liền quay về. Anh nghĩ mọi chuyện đều do chúng ta tại sao anh phải trút giận lên đứa trẻ chưa chào đời, anh giận bố của nó tại sao lại làm hại nó, nó cũng là con của anh mà. Sau đó, anh quyết định phải sống thật tốt, hai đứa nó chỉ cần một mình anh nuôi lớn là được, không có bố cũng chẳng sao.
Nước mắt anh rưng rưng, anh khẽ mỉm cười đưa tay quệt đi. Cậu biết, thời gian đó anh đã rất đau lòng vì cậu, tim cậu như thắt lại, cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.
- Em xin lỗi, là em không tốt...
- Không sao, chuyện đã qua lâu rồi. Chỉ trách cô ta quá nham hiểm, nhưng cô ta đã trả giá cho chuyện mình gây ra rồi. Bây giờ anh thấy rất tốt, anh rất hạnh phúc, mọi chuyện trước kia đều không muốn nhớ tới nữa.
- Sau này em sẽ chăm sóc cho anh và các con thật tốt, em sẽ bù đắp cho anh cả cuộc đời này, Tán Tán...
Vương Nhất Bác lấy một chiếc tạp dề khác mặc lên cho anh, cùng anh làm bữa tối. Cả căn phòng bắt đầu trở nên vui vẻ, ấm áp.
Tiêu Chiến lâu rồi không vào bếp, hôm nay được làm, tâm trạng liền vui vẻ hơn, anh hết chạy đông lại chạy tây lấy món này món kia. Thỉnh thoảng lại nghe giọng càm ràm của trợ lý Vương bên cạnh.
- Tiểu Tán, cẩn thận một chút, đừng chạy nhanh!
-....
- Bên kia sàn bị ướt, anh đừng đi qua đó!
-...
- Ấy, anh lấy gì cứ nói em, đừng đi nhanh quá!
-....
- Cẩn thận, nước sôi!
-....
- Cái đó nặng lắm, để em bê cho!
-...
- Nước rửa bếp đó không tốt cho người mang thai. Anh để đó em lau!
-...
- Này, anh đừng ăn cay như vậy, không tốt cho tiểu bảo bảo!
-...
- Cái đó em chưa rửa, anh đừng ăn!
-....
Sau đó, Vương Nhất Bác bực nhọc hai tay bế anh mang ra phòng khách không cho động tới nữa. Tiêu Chiến bị cấm không được làm cái này rồi lại không được làm cái kia khiến anh tức giận. Anh túm cậu kéo ngã xuống sofa.
- Vương Nhất Bác, anh không phải trẻ con, anh tự biết cẩn thận mà. - Anh "hừ" lên một tiếng lạnh ngắt.
- Cẩn thận của anh mới làm em lo hơn đấy!
- Vậy để anh xem em giữ được cái "cẩn thận" của em được bao lâu.
Tiêu Chiến cười gian rồi bổ nhào đến lên người Vương Nhất Bác càn quấy mà hôn lấy cậu. Tay anh nhanh chóng cởi nút quần của cậu tìm kiếm thứ thô cứng nào đó, không ngừng trêu ghẹo.
Vương Nhất Bác cố chịu đựng mấy tháng qua vậy mà mới chút động tác nhỏ của anh đã không chịu nổi mà bắt đầu phản ứng lại. Nét mặt kiềm chế đỏ ửng đến đáng thương, thân dưới đã không thể nghe theo sự điều khiển của cậu mà ngẩn đầu chào cờ, cả người ướt đẫm mồ hôi. Vương Nhất Bác thở gấp, giọng nhàn nhạt ngăn anh lại.
- Tiểu Tán, anh có thôi đi không hả? Anh đang mang thai đó, mau dừng lại!
- Anh không dừng đấy! Anh xem em có thể "ăn chay" được bao lâu, haha... em có giỏi thì bắt nạt lại anh và tiểu bảo bảo đi...
- Anh...
Cậu tức nghẹn họng. Hỏa khí trong người cậu như muốn thiêu trụi cơ thể cậu. Tay cậu vịn chặt vai anh, nửa muốn đẩy ra nửa muốn kéo về, cảm xúc và lí trí chiến đấu quyết liệt, nội tâm cậu thật sự không thể chịu nổi nữa.
Thỏ Thỏ nhà cậu hôm nay còn dám lấy tiểu bảo bối ra uy hϊếp cậu nữa, thật tức chết mà, hận cậu không thể đè anh dưới thân mà hung hãn thao chết anh ngay lúc này. Câu chuyện bi ai dở khóc dở cười này....đợi đấy, đợi anh sinh xong thì món nợ này cậu sẽ tính gấp bội. Vương Nhất Bác "hừ" lạnh một tiếng.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh bị nhào nát, chiếc tạp dề cũng bị đẩy lệch sang một bên, thoát ẩn thoát hiện thân thể đầy quyến rũ của anh. Quần áo trên người cậu cũng không chỉnh tề gì hơn, nó sớm bị anh lột sạch, hai thân ngực trắng va chạm vào nhau như luồn điện xẹt qua đại não làm cả người tê dại.
Bên dưới còn tệ hơn, hai khóa quần chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại mắc vào nhau không gỡ ra được. Vương Nhất Bác bực nhọc cố gắng gỡ ra nhưng đều không được, oái oăm hơn là cậu không thể cử động mạnh được vì tiểu bảo bảo đang mắc kẹt giữa hai người.
Tiêu Chiến nhìn cậu lóng ngóng mà bật cười. Bỗng tiếng mở cửa vang lên làm cả hai người giật mình, luống cuống ngồi dậy nhưng khóa quần vẫn còn dính chặt, cả hai đột ngột mất thăng bằng ngã lăn xuống sàn. Vương Nhất Bác đè lên người anh tư thế cực kì ám muội.
Uông Trác Thành dẫn Tiểu Phong và Tiểu Nguyệt vào nhà liền nhìn thấy, cậu tức giận xông tới quát lớn.
- Vương Nhất Bác, anh muốn gì hả? Chiến ca đang mang thai mà anh cũng không tha, muốn chết chắc!!!
=======
Cùng nhau ngồi gặm đường hít drama giữa Thành Thành và Bác Bác nào quý dị 🤣🤣🤣🤣🤣 nạn nhân thành hung thủ, thiệt vui mà 🤣🤣🤣🤣🤣