Nhân Sinh, Nguyện Bước Cùng Ngươi! [Vong Tiện][Bác Chiến]

Chương 11

Cả đêm mệt mỏi tiếp chiêu với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không nhúc nhít nổi, cả người uể oải không xuống nổi giường, tay vô thức ôm chặt người kia như không muốn rời xa. Lam Vong Cơ thấy vậy cũng không nỡ kéo hắn ra, y ngoan ngoãn nằm yên cho hắn ôm ngủ.

Đến giữa trưa, hai vị trưởng bối ở Tĩnh Thất mới chịu thức dậy. Lam Vong Cơ vội đến Minh Thất thỉnh an thúc phụ, còn Ngụy Vô Tiện lại buồn chán đi tìm bọn Tư Truy chơi.

Bọn Tư Truy, Cảnh Nghi đang luyện kiếm sau núi thấy hắn sắc mặt liền thay đổi, vội cúi người bỏ đi. Ngụy Vô Tiện thấy lạ, liền đuổi theo.

- Hai đứa sao vậy? Thấy ta thì trốn mất như gặp tà thế hả?

- Bọn ta.... - Tư Truy ấp úng đáp.

- Còn không phải vì người sao. Lần nào ba chúng ta chơi chung, cũng là hai bọn ta chịu phạt, còn người thì tốt rồi, chẳng bị làm sao. - Cảnh Nghi uất ức nói.

- Ai nói ta không bị phạt? - Hắn ngượng ngượng kiếm chuyện nói điêu.

- Xùy...ai dám phạt người chứ, chắc không muốn sống rồi.

- Là...Hàm Quang Quân nhà các ngươi chứ ai?

- Hàm Quang Quân? Phạt người gì?

- Thì là...phạt đáng sợ hơn phạt các ngươi chứ sao?

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa đỏ mặt. Nghĩ tới chuyện "mỗi ngày" đều phạt còn thảm hơn bọn trẻ. Thà để hắn chép gia quy, trồng cây chuối, quỳ hàn thạch còn tốt hơn.

- Ấy, Ngụy tiền bối, ở Tĩnh Thất chỗ người côn trùng nhiều lắm sao? Người ngủ một đêm thức dậy sao mà nhiều dấu côn trùng cắn vậy? - Cảnh Nghi tò mò chỉ lên cổ Ngụy Vô Tiện hỏi.

- Còn cắn ở môi người, sưng cả rồi này. - Tư Truy góp lời.

Ngụy Vô Tiện chợt nhớ đến vết hôn ngày hôm qua của Lam Vong Cơ, hắn ngượng đỏ cả mặt, không biết giải thích thế nào với bọn trẻ trước mặt.

- Phải đấy, ở đó ẩm thấp quá, côn trùng nhiều thật. - Hắn cười gượng.

- Không đúng, Tĩnh Thất cao ráo nhất Vân Thâm Bất Tri Xứ này, trong phòng còn đặt hương tránh côn trùng, sao có thể chứ? - Tư Truy đáp lời.

- Chắc hương đó đã cũ nên công dụng kém đó. - Hắn cố phân trần.

- Nhưng Hàm Quang Quân không bị gì cả, sáng nay thấy người vẫn bình thường mà. - Cảnh Nghi nghi hoặc nói.

- Cái đó...ta....

(Cô nương qua đường: các ngươi ngốc chắc, là các ngươi không hiểu hay cố tình không muốn hiểu???)

- Được rồi, hôm nay ta dẫn các ngươi xuống núi chơi, ta sẽ không để Lam Trạm phạt các ngươi nữa, ta đảm bảo đó. Đã lâu ta không gặp Ôn Ninh, ta cũng rất nhớ đệ ấy.

- Được ạ. - Tư Truy vui mừng ôm tay hắn lay như muốn xúc ra.

- Bọn ta tạm tin người lần này đó. Tháng này bọn ta bị phạt hơn nhiều rồi, sắp đội sổ đen Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn đó. - Lam Cảnh Nghi ủ rủ đáp.

Cả ba người cùng dẫn nhau xuống núi rủ Ôn Ninh ra trấn dạo chơi đến xế chiều mới chịu chia tay ra về.

- Công tử, lần sau xuống núi săn đêm huynh nhớ rủ đệ đi cùng nhé! - Ôn Ninh quyến luyến không rời.

- Ôn thúc thúc, người còn dám đi cùng sao. Người không sợ Hàm Quang Quân chém người thành quỷ không đầu à?

Cảnh Nghi cà khịa nói. Cũng đúng, Ngụy tiền bối là bảo bối của Hàm Quang Quân nhà hắn, dễ gì để hắn dẫn đi như thế. Đã vậy, mấy lần trước họ cùng nhau đi săn đêm cùng Quỷ tướng quân đã bị phạt đến vậy, thù cũ nợ mới chỉ e Quỷ tướng quân cũng không đủ mạng để dùng.

- Cảnh Nghi... - Tư Truy kéo tay nhắc nhở.

- Được rồi, có ta, các ngươi đều sẽ không sao hết, đừng lo.

Ngụy Vô Tiện cười ha hả an ủi bọn trẻ. Đúng là Lam Trạm của hắn khiến hắn mất hết bạn bè mà, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đó buồn chán đến chết đúng không? Y muốn nghiêm quản bọn hậu bối Lam gia cũng không cần lấy hắn làm lý do chứ, haizzz

Thế là một lớn, hai nhỏ cùng nhau trở về, vừa tới cửa liền bắt gặp thân bạch y quen thuộc đứng đó chờ, gương mặt lạnh lùng vô cảm. Ngụy Vô Tiện biết y nhất định sẽ nổi giận chuyện họ xuống núi chơi, thế là bày vẻ mặt ngây ngô đến trước mặt y:

- Lam Trạm, là ngươi chờ bọn ta sao?

- Tư Truy, Cảnh Nghi vào lĩnh phạt đi! - Lam Vong Cơ lạnh lùng nói với bọn chúng, không trả lời hắn.

- Cái này...Lam Trạm, là ta dẫn bọn chúng đi, nếu phạt thì ta nhận là được, ngươi không cần làm bọn chúng sợ chứ.

- Tự ý xuống núi chơi, vi phạm gia quy Lam gia. - Lam Vong Cơ lập lại một lần nữa, ánh mắt đổ dồn vào bọn Tư Truy.

Tư Truy, Cảnh Nghi biết thế nào cũng xảy ra chuyện này, chỉ mong hi vọng cuối cùng là Ngụy tiền bối kia có thể cầu xin được, kiên trì tới cùng, đừng bỏ rơi bọn chúng.

- Lam Trạm, ngươi thật sự muốn làm ta mất mặt sao?

- Vi phạm gia quy, không thể không phạt.

- Được, ta cũng đã là người của Lam gia, ta cũng chịu phạt.

Ngụy Vô Tiện dỗi y. Một mạch đến Tàng Thư Các quỳ trên hàn thạch chép phạt. Lam Vong Cơ muốn ngăn cũng không ngăn được hắn. Còn bọn Tư Truy cũng ủ rủ đi theo nhận phạt. Hóa ra, đảm bảo chỉ có thể là bị phạt chung, bọn chúng không nên đặt quá nhiều hi vọng vào Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vừa quỳ trên hàn thạch lạnh vừa chép gia quy. Vừa mệt vừa khó chịu. Cơ thể bắt đầu không chịu nổi, đầu óc choáng váng. Hắn cố gượng giữ vững nhưng không được mấy canh giờ liền mơ hồ ngã xuống, ngất đi.

Trong lúc mơ hồ chưa thϊếp đi, hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ hớt hãi từ ngoài cửa chạy vào ôm lấy hắn, miệng liên tục gọi "Ngụy Anh, Ngụy Anh"...nhưng hắn không có sức trả lời.

Ngụy Vô Tiện thϊếp đi không biết bao lâu mới mơ màng tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh nét mặt vô cùng lo lắng. Bên cạnh Lam Vong Cơ là một vị y sư lớn tuổi của Lam gia. Nét mặt lão vừa bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện vừa trầm tư suy nghĩ. Ngụy Vô Tiện cất giọng thều thào gọi y:

- Lam Trạm....

- Ngụy Anh, ngươi tỉnh rồi...

Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười xác nhận.

Vị y sư đó suy nghĩ gì đó một lúc lâu, cảm thấy không thể giấu nữa, đành thưa chuyện.

- Tiên đốc, Ngụy công tử cậu ấy...mang thai rồi...đã gần hai tháng rồi.

- Mang thai?

Sao có thể, hắn là nam nhân mà. Lam Vong Cơ khó tin hỏi lại lần nữa.

- Y sư, chuyện này....

- Tiên đốc, ta đã hành y cả đời ở Lam gia, người cũng biết ta thế nào rồi. Ta chẩn mạch Ngụy công tử không sai đâu. Còn tại sao, người nên hỏi Ngụy công tử. - Lão y sư dường như hiểu ra chuyện gì đó, liền không dám nói tiếp.

Y sư thưa chuyện xong, lão nhận lệnh lui ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người. Ngụy Vô Tiện không để y hỏi trước, hắn mở miệng nói:

- Là ta dùng thuật hoán âm dương. - Ngụy Vô Tiện ung dung nhận tội. - Nhưng mà, chỉ lần này thôi...

Thuật hoán âm dương, y sao không biết chứ, là một cấm thuật trên đời hiếm gặp, vô cùng nguy hiểm. Bản thân y biết nguy hiểm cỡ nào, sao y có thể tự tin hắn có thể không xảy ra chuyện gì.

- Dùng nó rất nguy hiểm, ngươi không biết sao?

- Ta biết, nhưng chúng ta cần có một đứa con.

- Ta không cần, ta chỉ cần ngươi. Bỏ nó đi.

Ngụy Vô Tiện biết y lo cho mình, nhưng không ngờ lại phản ứng dữ dội như vậy,  còn muốn bỏ đứa con chưa ra đời của họ nữa. Ngụy Vô Tiện đau lòng đến bật khóc.

- Lam Trạm, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Nó là con của ta, cũng là con của ngươi, sao ngươi nhẫn tâm nói không cần nó chứ.

- Ngụy Anh, nghe ta. Bỏ nó đi, ta không đủ tự tin...ta thật sự không muốn mất ngươi.

Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, như thể sợ hắn sẽ biến mất trong phút chốc. Y cũng đau lòng vậy, nhưng đau lòng hơn y cũng không muốn Ngụy Vô Tiện dùng tính mạng đánh cược. Y biết thuật đó xác suất thất bại là bao nhiêu. Cuộc sống chỉ hai người cũng rất tốt, không cần thêm bất kì ai khác.

- Ngụy Anh, nghe lời ta. Tà thuật đó rất nguy hiểm, lỡ như....

- Phải, là ta tu luyện tà thuật, không phải trước đây ngươi muốn đánh ta vì ta tu luyện tà thuật sao, vậy bây giờ ngươi đánh ta đi.

Ngụy Vô Tiện đau lòng tột độ, nước mắt không ngừng rơi hắn như thể dùng cả tính mạng của mình thách thức y. Đứa trẻ trong bụng Ngụy Vô Tiện như nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người, nó cũng bức xúc quấy một phen làm hắn bụng đau dữ dội. Ngụy Vô Tiện ôm bụng, sắc mặt tái nhợt.

- Ngụy Anh, ngươi sao vậy? - Lam Vong Cơ hốt hoảng ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng.

- Bụng ta....đau...đau quá....- Ngụy Vô Tiện một tay ôm bụng, tay kia nắm chặt tay áo của Lam Vong Cơ như bày tỏ sự đau đớn của bản thân.

- Y sư!

Lam Vong Cơ lo lắng liền gọi lớn y sư bên ngoài. Lão y sư vừa đi khỏi cửa chưa xa vội chạy ngược vào. Tay nhanh chóng đặt lên mạch tượng của Ngụy Vô Tiện.

- Lúc nãy thai tượng vẫn ổn, sao đột nhiên lại... - Lão hoang man nói.

- Chuyện gì? - Lam Vong Cơ hỏi dồn.

- Nguyên khí của Ngụy công tử khá loạn. Âm khí tăng cao, dương khí suy, cần truyền linh lực ngay!

=========

Đường vừa đủ rồi nên có chút thủy tinh thôi :((((((. Tháng ngày ngược nên bắt đầu sương sương được rồi nhỉ =))))))

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ