Lễ hội săn bắn của tiên môn diễn ra vô cùng náo nhiệt, không kém gì Lan Lăng Kim thị năm xưa tổ chức. Suốt ba ngày ba đêm các tiên môn thi nhau săn yêu thú trên núi Nguyệt Lai ở Cô Tô.
Đây là một địa điểm săn bắn mới do Lam Tiên đốc mở rộng. Quả thật có rất nhiều thú quý hiếm, khiến các tu sĩ vô cùng hứng thú. Đặc biệt là bọn hậu bối, đứa nào cũng tranh nhau lập công tìm chút tiếng tâm.
- Kim tông chủ cũng ở đây sao? - Tư Truy hữu lễ chào Kim Lăng.
- Tư Truy, sao ngươi lại theo ta. - Kim Lăng đanh đá trả lời. - Lam gia các ngươi mở bãi săn cũng sợ các tiên môn khác đến bắt hết yêu thú hay sao mà phái các người theo sát bọn ta thế?
- Kim tông chủ đừng nói vậy. Bọn ta chỉ trùng hợp đi qua đây thôi. Săn bắn là tự do của mỗi người, ta nào dám ngăn cản.
- Kim Lăng, ngươi vừa phải thôi. Sao cứ kiếm chuyện với bọn ta hoài vậy. - Cảnh Nghi xông tới quát. - Tư Truy có làm gì ngươi? À,...không lẽ vì con chó béo ú của ngươi bị chặn ngoài cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ nên ngươi nổi cáu. Ta nói này, ngươi làm gia chủ rồi thì nên hiểu biết một chút, gia quy nhà bọn ta đã thêm điều luật CẤM CHÓ từ năm ngoái rồi, sao ngươi đến đây còn cố tình phạm vào.
- Chứ không phải vì vị phu nhân quái gỡ nào đó nhà ngươi mà ra sao?
- Ngươi ăn nói chú ý vào. Đó cũng là cữu cữu của ngươi đấy! - Cảnh Nghi lớn giọng quát.
- Ngươi...
Kim Lăng tức giận không cãi lại được, định rút Tuế Hoa ra đánh một phen, nhưng chưa kịp đã bị Âu Dương Tử Chân ngăn lại:
- Các huynh bình tĩnh đã, chúng ta dù sao cũng là bạn săn đêm hơn một năm, không có tình cũng có nghĩa. Các huynh đừng kích động mà đánh nhau chứ!
- Nhắc đếm săn đêm ta lại càng muốn băm bọn họ ra. - Kim Lăng xô Tử Chân ra. - Hôm đó, là ai bỏ chúng ta một mình ở trong rừng làm chúng ta bị yêu thú rượt suốt mấy ngày không ra được, suýt mất mạng hả?
- Thật ngại quá, Kim tông chủ, chỉ vì hôm đó bọn ta nhận được tin Hàm Quang Quân thành thân nên vội trở về Cô Tô không kịp thông báo cho các huynh một tiếng. Là lỗi của bọn ta, ta tạ lỗi cùng các huynh. - Tư Truy cúi đầu xin lỗi.
- Hàm Quang Quân nhà các người thành thân, mà người kia là cữu cữu của ta, ngươi cũng không gọi ta.
Kim Lăng tức giận đẩy vai Tư Truy, Tư Truy đột ngột mất thăng bằng, lảo đảo ngã ra sau, suýt tí đυ.ng trúng tảng đá, may mà Cảnh Nghi kịp đưa tay ra ôm lấy Tư Truy kéo vào lòng mình. Cảnh Nghi vừa ôm Tư Truy, vừa tức giận định giơ chân đá hắn một cái trút giận, liền bị Tư Truy giữ lại.
Cuộc chiến của bọn hậu bối nhà họ Lam và Kim Lăng đang lúc căng thẳng, thì từ xa một giọng cười khinh miệt vọng tới.
- Gì mà Tiên đốc phu nhân chứ, chẳng qua là một tên nam nhân không có liêm sỉ. Thân tà ma ngoại đạo mà còn bám váy tiên nhân. Kết đạo lữ? Hắn cho rằng mình có thể sinh con thật sao. Lam gia bọn họ cũng vậy, muốn tuyệt tự cũng đã đành, còn làm trò cười cho thiên hạ, haha...
- Phải đấy. Các tiên gia khác bên ngoài ra vẻ tôn kính họ, nhưng được mấy ai thật lòng, chắc trong lòng cười mỉa không ít, haha...
Bọn hậu bối đang cãi nhau nghe thấy giọng cười nói đáng ghét kia liền dừng lại. Kim Lăng tức giận nhất, hắn không nhịn được liền xông tới trước mặt hai tu sĩ kia, tay trút Tuế Hoa chém một nhát đổ một hàng tre dài, khiến hai tên kia tái mặt.
- Ngươi nói ai là trò cười????
- Ngươi dám khinh miệt Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối nhà ta, đúng là chán sống mà.
Lam Cảnh Nghi hùng hổ xông ra cạnh Kim Lăng. Cả hai quên đi chuyện vừa cãi nhau lúc nãy, liền hợp sức đánh tới tấp hai tên tu sĩ kia. Tư Truy, Tử Chân thấy vậy cũng không nhịn được cũng nhào vô giúp sức.
Ngụy Vô Tiện đang đi dạo gần đó, nghe thấy tiếng đánh nhau của bọn nhỏ. Hắn vội chạy đến ngăn lại. Nhưng cũng không ngăn nổi, khiến cho đôi bên còn đánh nhau dữ hơn, chính hắn cũng bị kéo vào cuộc đánh nhau trên.
Ồn ào cả buổi chiều, chuyện đánh nhau của bọn hậu bối và Ngụy Vô Tiện nhanh chóng truyền đi khắp nơi, cuối cùng cũng đến chỗ Lam Khải Nhân.
Buổi chiều, Ngụy Vô Tiện bị Lam Khải Nhân gọi đến Minh Thất một mình. Mặc dù, Lam Vong Cơ cũng muốn theo cùng nhưng bị lão bắt ở Tĩnh Thất chép sách, không được sang.
- Ngụy Anh, ta cho phép ngươi ở lại đây không phải để ngươi gây chuyện khắp nơi. Còn đánh cả tu sĩ của tiên môn khác nữa chứ? - Lão tức giận mắng.
- Ta không có đánh nhau, ta thấy bọn chúng đánh nhau nên mới đến ngăn cản. Ta...
- Im miệng, còn dám cãi. Ngươi nhìn lại thân phận hiện tại của ngươi đi. Miễn cưỡng cũng có thể xem là chủ mẫu Lam gia, ngươi có thấy chủ mẫu nhà nào chạy nhảy lung tung khắp nơi khi gia môn của mình tổ chức yến hội chưa? Ngươi không giúp được gì thì ít nhất cũng nên ngoan ngoãn theo Vong Cơ tiếp khách. Sao lại đến chỗ bãi săn, còn gây chuyện cùng bọn tiểu bối...
- Ta....
- Ta biết tại sao các ngươi đám nhau. Chuyện cười của Vong Cơ và ngươi, ngươi nghĩ còn ít sao. Đánh nhau thì thì có ích gì. Ngươi không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho Vong Cơ một chút. Nó vì ngươi ngay cả tôn nghiêm của bản thân cũng không cần, còn ngươi đã làm được gì?
Lam Khải Nhân giáo huấn hắn tận nửa canh giờ cuối cùng cũng chịu buông tha hắn. Chỉ bắt hắn đến Tàng Thư Các chép phạt 1000 lần gia quy, cũng không phạt thêm gì, cũng không đuổi hắn đi.
Đáng lẽ trong lòng hắn nên cảm thấy tốt vì cuối cùng Lam Khải Nhân cũng khoan dung cho hắn một lần, nhưng không, hắn cực kì cảm thấy khó chịu. Khó chịu không phải bị phạt hay bị lão mắng mà vì lời nói của hai tu sĩ kia, hắn thật sự rất thương cho Lam Vong Cơ.
Y vì hắn chịu mọi sự sỉ nhục của thiên hạ, chấp nhận yêu hắn, bên hắn, chấp nhận cả đời không có hậu nhân nối dõi tông đường, có lỗi với tổ tiên Lam gia. Nghĩ đến đó, hắn đột nhiên có suy nghĩ, hắn rất muốn sinh cho y một đứa con, dù đánh đổi cả tính mạng hắn cũng chấp nhận.
Ngụy Vô Tiện đến Tàng Thư Các, hắn nhớ đến cấm thất của Lam gia mà năm đó Lam Hi Thần dẫn y vào. Trong đó, hắn nhớ có rất nhiều sách cấm thuật, hi vọng sẽ tìm được thứ hắn muốn tìm.
Sau nửa ngày tìm kiếm khắp cấm thất. Hắn cũng tìm được một quyển sách "Cấm thuật y thư Ôn thị". Nhìn sơ qua một lượt, đúng là sách do nhánh gia tộc của Ôn Tình năm xưa biên soạn. Gia tộc của Ôn Tình năm xưa là một tộc chuyên hành y nổi tiếng tu chân giới. Sau khi Ôn thị diệt tộc, sách của họ được Lam thị lưu giữ, đúng là vận may.
Ngụy Vô Tiện xem qua, quả thật có thể làm một nam nhân mang thai được. Tuy nhiên, cái giá của nó quá đắc, đến cách thực hiện cũng quá khó, nên xưa nay chưa ai dám dùng thử, nên không biết kết quả thế nào. Nhưng không cần biết có thành công hay không, hắn cũng muốn thử một lần.
Sách ghi, muốn một nam nhân có thể mang thai như nữ giới, trước tiên phải dùng vật chí âm thay đổi âm dương trong cơ thể, sau đó liên tục tu luyện, nhưng tránh bị nhập ma và đứa trẻ nhập ma đạo phải tu tích linh khí cực mạnh trấn áp mỗi ngày đến lúc sinh. Tất nhiên là rất khó thực hiện khi thân mang âm khí mà phải tu linh khí, dễ xảy ra sự cố. Trong thời gian mang thai, thai phu phải chịu tất cả luồng khí ngược chuyển trong cơ thể khiến cơ thể suy nhược, pháp lực suy yếu, rất dễ mất mạng do cạn kiệt nguyên khí. Tuy nhiên, nếu là con của tiên nhân có thể mang được một đứa trẻ có sẵn kim đan trong người thì việc tích linh khí dễ hơn, nhưng làm hai luồng khí âm dương trong người thai phu không ngừng tranh đấu, nguy hiểm muôn phần. Sau khi đứa trẻ ra đời, mọi thứ trở lại như cũ, thai phu vẫn như lúc đầu, cơ thể không tổn hại gì.
Quả thật đường nào cũng nguy hiểm. Nhưng không còn cách nào khác, chuyện hắn đã quyết sẽ không thay đổi. Hắn nhất định sẽ tặng cho y một món quà bất ngờ.
=======
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ