Nhân Sinh, Nguyện Bước Cùng Ngươi! [Vong Tiện][Bác Chiến]

Chương 5

Vân Thâm Bất Tri Xứ đã lâu không tổ chức tiệc gì, bình thường lễ hội lớn nhỏ đều do các tiên môn khác thay nhau tổ chức. Năm nay không hiểu sao bỗng dưng Lam Tiên đốc lại rộng rãi vung ra một khoản tiền lớn để tổ chức Hội Thanh Đàm cùng lễ hội săn bắn khiến các tiên môn ầm ĩ một phen.

Tu sĩ A: Ta thấy Hàm Quang Quân đó rõ ràng là tổ chức tiệc mừng hắn cưới được Ngụy Vô Tiện đúng hơn, Hội Thanh Đàm gì chứ, hội săn bắn? Nghe thật miễn cưỡng, haha...

Tu sĩ B: Ngươi đừng nói bậy. Hàm Quang Quân rất lợi hại a~ Giờ kết đạo lữ với Di Lăng lão tổ, người mà cả thiên hạ đều nể sợ, thế lực Cô Tô Lam thị hiện tại không có đối thủ nha, ngươi dám ăn nói bậy bạ, không khéo không còn mạng đấy.

Tu sĩ A: Ngươi đúng gan thỏ. Hàm Quang Quân đó giờ có lẽ đang vui vẻ bên đạo lữ của hắn, hắn không rảnh tới đây đâu. Kể ra, tên Ngụy Vô Tiện đó thật lợi hại, có thể mê hoặc được vị tiên đốc cao cao tại thượng đó, haha.

Tu sĩ C: Hai huynh đài lại nói quá rồi. Hai nam nhân ở cùng nhau, thật không biết xấu hổ, có việc gì phải ngưỡng mộ chứ. Ta thấy gia môn nhà họ thật bất hạnh, Lam tông chủ thì suốt ngày bế quan không màng chuyện đời, Lam Tiên đốc lại cưới một nam nhân. Hậu tự sau này của Lam gia quả nhiên đứt rồi! Haha....

Tu sĩ B: Huynh đài nhỏ tiếng thôi. Hàm Quang Quân đó mà nghe được e là không tha cho huynh đâu. Hắn ghét nhất ai động đến Ngụy Vô Tiện đấy. Hai hôm trước hắn đi dạo trên Thải Y trấn nghe tên tu sĩ nọ chế nhạo Ngụy Vô Tiện là tà ma ngoại đạo quyến rũ tiên nhân, liền bị y đánh một trận, chiếu cáo thiên hạ trừ tên đó khỏi tiên môn.

Hai tên tu sĩ mặt tái xanh: Thật đáng sợ vậy sao?

Từ lúc Ngụy Vô Tiện kết đạo lữ cùng Lam Vong Cơ, tin tức truyền đi khắp nơi. Một số người thì tỏ vẻ ngưỡng mộ, một số người thì cười lén sau lưng, nhưng chung quy đều nghe danh hai người đứng đầu tu chân giới và ma đạo kết đạo lữ khiến họ khϊếp sợ, cũng không dám khinh miệt. Dần dần không còn ai dám bàn tán ra vào, bên ngoài chỉ dám thể hiện sự tôn kính đối với Lam Tiên đốc và Tiên đốc phu nhân.

Từ mờ sáng, người Lam gia đã tất bật dậy sớm chuẩn bị cho tiệc tiếp đón các thế gia. Lam Vong Cơ cũng dậy rất sớm tắm rửa thay y phục.

Ngụy Vô Tiện dù đã đến Lam gia một thời gian nhưng giờ giấc vẫn chưa quen, ngày nào cũng dậy muộn hơn Lam Vong Cơ tận hai canh giờ. Hiện tại, hắn vẫn chui kín trong chăn chưa chịu bò ra, vẫn an nhiên ngủ mặc cho bên ngoài ồn ào cỡ nào.

Lam Vong Cơ sửa soạn quần áo bản thân tươm tất liền quay trở lại giường gọi hắn:

- Ngụy Anh, dậy thôi, muộn rồi!

- Lam Trạm, để ta ngủ thêm chút nữa...

- Khách sắp đến đủ rồi! Cùng ta ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện lười nhác, đưa tay ôm cổ y làm nũng. Thật sự mấy ngày nay hắn bị Lam Vong Cơ ngày ngày hành hạ đến thân xác rã rời. Đặc biệt đêm qua hắn chỉ cố tình trêu tức y một chút, ai ngờ y bộc phát đàn áp hắn đến nửa đêm. Lại còn vừa hôn vừa gặm hắn như miếng đùi gà. Báo hại hắn sáng nay không xuống nổi giường, lưng đau eo mỏi, hạ thân cử động nhẹ thôi cũng đau không chịu được, đến đi cũng không thể nhanh được. Trên cổ còn in hẳn vài dấu răng, cũng may y thông minh, dấu vết đó tương đối thấp, cổ áo có thể che được nếu không hôm nay hắn cũng không còn mặt mũi nhìn ai.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn tựa vào ngực Lam Vong Cơ, mặc cho y dịu dàng lau người cho hắn rồi thay y phục giúp. Đến khi thay xong hắn mới mở mắt ra nhìn Lam Vong Cơ cười cười, tay kéo đầu y thấp vừa tầm rồi hôn nhẹ lên môi y.

- Lam Trạm, cảm ơn ngươi!

Ngụy Vô Tiện vui vẻ đứng dậy nhìn bộ y phục trên người vừa thay, xoay xoay vài vòng liền tò mò hỏi:

- Đây là y phục mới của ta sao?

Vì tiệc chiêu đãi các thế gia, thân là Tiên đốc phu nhân của tiên môn, nửa tháng trước hắn được bọn hậu bối dẫn đi gặp một vị đại sư có tiếng ở Thải Y Trấn đo đạc may y phục mới. Nhưng hóa ra là căn dặn của Lam Trạm nên vị đại sư đó may theo kiểu dáng của gia phục của Cô Tô Lam thị, khiến hắn không ngờ tới.

Năm đó học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn cũng từng được mặc gia phục nhà họ, vừa đơn giản vừa trang nhã hắn thích vô cùng. Nhưng vì sau đó về Vân Mộng, hắn không thể mặc cả gia phục của Lam gia ở Liên Hoa Ổ, nên đành bỏ lại. Giờ thì hắn có thể danh chính ngôn thuận mà mặc chúng rồi.

- Như vậy mới thích hợp với thân phận của ngươi. - Lam Vong Cơ gật đầu đáp.

.

.

Ở sảnh lớn, các tiên môn thế gia đã tề tụ đông đủ, ngồi chậc kín cả phòng. Ngụy Vô Tiện cùng sánh bước với Lam Vong Cơ tiến vào trong. Các vị tông chủ đang kính rượu chào hỏi nhau vừa thấy Tiên đốc đến liền lui về chỗ của mình, cúi đầu hành lễ.

Ngụy Vô Tiện trước nay hành sự đều tùy hứng, chưa bao giờ hắn phải cẩn trọng như bây giờ. Từng bước từng bước, vừa đi vừa niệm chú nhắc nhở bản thân chú ý thân phận, chú ý thân phận...đến toát mồ hôi.

Các thế gia tông chủ thành kính nâng rượu chào lễ Lam Vong Cơ. Tất nhiên y không thể uống rượu, trước nay đều lấy trà thay rượu kính lại, nên họ cũng đã quen, không trách cứ gì y. Nhưng hiện tại thì khác, bên cạnh y đã có người đỡ rượu.

Ngụy Vô Tiện trước giờ chưa làm điều gì cho y, hôm nay đúng lúc hắn có dịp thể hiện...đỡ rượu cho y.

Lam Vong Cơ biết hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể uống rượu, thỉnh thoảng trốn xuống núi uống vài bình trở về cũng rất vất vả. Hôm nay, Lam gia cho phép uống rượu, thôi thì để hắn uống vui vẻ một hôm cũng không sao.

- Ngụy công tử thật sảng khoái a~

Mặc dù hắn là tiên đốc phu nhân thật, nhưng dù gì cũng là nam nhân, cũng không phù hợp để gọi như vậy. Mọi người đều hiểu nên chỉ gọi hắn là Ngụy công tử.

- Diêu tông chủ khách sáo rồi. - Hắn nhận rượu rồi cười vui vẻ với vị tông chủ kia.

Bữa yến tiệc diễn ra một lúc, Lam Vong Cơ liền trở về bàn nghỉ ngơi. Bởi y trước nay không thích ồn ào, cả ngày chào hỏi nhiều người hắn không hứng thú chút nào. Riêng Ngụy Vô Tiện lại khác, hắn cực kỳ thích náo nhiệt, hết kính rượu người này đến kính rượu người khác. Mãi một lúc mới đến chỗ Giang tông chủ.

- Giang Trừng...yến tiệc không hợp khẩu vị của ngươi hay sao mà ngươi không động đũa thế? - Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bàn của y trêu trêu.

- Ta không dám chê. Thưa Tiên đốc phu nhân. - Giang Trừng cố tình nhấn mạnh câu cuối dằn mặt hắn.

- Được rồi, được rồi, ta sai rồi! - Ngụy Vô Tiện choàng vai hắn cười. - Ta và Lam Trạm thành thân vội quá không kịp báo cho ngươi, đừng giận ta nữa có được không?

- Tên khốn, ngươi đi đâu hơn một năm không về. Vừa về liền cùng tên họ Lam đó bái đường. Đã vậy mấy tháng nay ngươi chui rút ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sung sướиɠ quá cũng không thèm một lần về Liên Hoa Ổ tìm ta.

Ngụy Vô Tiện nghe y nói thật sự rất áy náy. Rõ ràng hắn cũng rất muốn về Vân Mộng. Chỉ là tên Lam Trạm đó không cho hắn đi, chắc sợ hắn bỏ trốn nữa hay sao ấy. Còn bảo khi nào y rảnh mới đưa hắn về Vân Mộng chơi. Y thật sự xem hắn là đứa trẻ 3 tuổi chắc. Sợ một mình đi lạc?

Còn việc ở đây sung sướиɠ? Ai bảo y là hắn sống sung sướиɠ. Lam gia bọn họ nghiêm khắc đến phát chán, chẳng dám chơi đùa gì, cũng không ai dám chơi cùng hắn. Lần trước bọn Tư Truy cùng hắn ra sau núi bắt cá liền bị Lam Trạm phạt trồng chuối hơn nửa ngày, còn hắn bình yên vô sự, làm bọn tiểu bối đó dần dần không dám kết bè quậy phá cùng hắn. Cả ngày chán ngắt, đến tối thì bị....haizzz

- Được rồi, ta sai rồi! Sau khi Hội Thanh Đàm kết thúc, ta sẽ đến Liên Hoa Ổ chơi cùng ngươi được không?

=======

Mất máu nhiều ngày, thôi thì tạm ăn chay cho lại sức nha các cu nhang