*** Hôm qua tui định đăng phần này lên s1apihd.com rùi nhưng do s1apihd.com hôm qua lỗi, tui đã đăng tạm lên wordpress, giờ mới mở được s1apihd.com để đăng nè
Tạp âm lúc tàu bay lên tràn ngập trong tai, Lục Phong Hàn lại kì lạ nghe chữ này vô cùng rõ ràng, thậm chí ngay cả khẩu hình, vẻ mặt Kỳ Ngôn lúc này, cũng có thể khắc sâu trong trí nhớ.
Ánh mắt anh nhìn người này sâu sắc, cổ họng chát đau, cuối cùng kéo khóe miệng cười lên.
Anh nghĩ, chỉ bằng chữ này.
Cho dù sắp chết, anh cũng sẽ cướp lấy lưỡi hái của tử thần.
Chỉ bằng chữ này.
Trong nháy mắt thoát khỏi lực hấp dẫn của thủ đô, bên tai hai người toàn là yên tĩnh, bọn anh và con tàu cỡ nhỏ, giống như hạt bụi trôi trong không gian, không chút bắt mắt.
Thiết bị đầu cuối cá nhân của Kỳ Ngôn phát ra tiếng "tích —" dài, cậu thở phào rõ ràng, nói với Lục Phong Hàn: "Đã bóc thành công hạch dữ liệu của "Phá Quân", giờ tôi truyền nó vào thiết bị đầu cuối cá nhân của anh."
Lục Phong Hàn hiếm thấy ngẩn ra: "Gì cơ?"
"Phá Quân" là . . . . . . cho anh?
Đồng thời, thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay Lục Phong Hàn phát sáng, bên trên hiển thị "Tiến độ nhận: 1%".
Kỳ Ngôn giải thích, vẻ mặt nghiêm túc mà trịnh trọng: "Tôi cũng vậy, sẽ bảo vệ anh, dùng cách của tôi."
Mà giao "Phá Quân" cho anh, chính là cách tôi bảo vệ anh.
Suy nghĩ một chút, Kỳ Ngôn lại dặn dò: "Anh phải để ý đến nó."
Lục Phong Hàn không hiểu "Phá Quân" tại sao phải để ý, nhưng Kỳ Ngôn nói gì chính là cái đó, anh đồng ý: "Nhất định sẽ, yên tâm đi."
Lúc này, bàn điều khiển của tàu cỡ nhỏ vọt lên một màn hình giả lập, ba giây sau, xuất hiện hình ảnh Nhϊếp Hoài Đình, ông suy yếu rõ ràng, cởi quân trang xuống, không khác gì người già bình thường của Leto.
Lục Phong Hàn đánh giá người nhanh chóng một lượt: "Chú vẫn khỏe chứ?"
Nhϊếp Hoài Đình ngồi bên khoang thuyền trị liệu, xua tay: "Chưa chết được. Ra khỏi thủ đô rồi?"
"Vâng."
"Tiền tuyến khu Nam Thập Tự đã mất tin tức, không biết tình hình cụ thể."
Lục Phong Hàn cũng không vội: "Erich ở đây, tạm thời ổn định đại cục không có vấn đề gì. Cho dù hắn không ổn định được, cháu quay về cũng có thể hốt trọn lại một lần nữa."
Gật đầu, Nhϊếp Hoài Đình giống như muốn tìm người nói chuyện hơn, nghe xong, trầm ngâm một lát, hiếm thấy phân phó như trưởng bối: "Trên đường chú ý an toàn."
Lục Phong Hàn đồng ý.
Tàu cỡ nhỏ tránh được khu giao chiến, men theo đường biển bí ẩn không có trong bản đồ đường biển dần rời khỏi Leto, đi tới điểm quá độ.
Mà bất ngờ chính là phát sinh lúc này.
Trên máy giám sát radar, đột nhiên lóe báo động màu đỏ, biểu thị có lượng thể năng lượng cao nhanh chóng tiến đến gần trung tâm! Lục Phong Hàn lập tức mở vòng phòng hộ, một giây sau, cả con tàu rung lên.
Kỳ Ngôn vịn lưng ghế, ổn định thân hình: "Chúng ta bị theo dõi?"
"Xác suất rất thấp, không ai biết hệ thống điều khiển trung tâm ở trong tay tôi, tôi chọn con tàu này hoàn toàn random, mười chọn một, không có khả năng bị theo dõi." Tốc độ nói của Lục Phong Hàn rất nhanh, điều khiển tàu linh hoạt tránh né quả bom thứ hai bắn tới, "Không phải cách làm của quân phản loạn, là hải tặc vũ trụ."
Anh đoán, "Chắc là bất ngờ, hải tặc vũ trụ giống như chó điên gặp người là cắn, có lẽ là trên đường làm nhiệm vụ đi ngang qua, thấy chúng ta từ Leto đi ra, muốn đi tới cắn một miếng."
Đang nói chuyện, quả bom thứ ba thứ tư ngay lập tức bay tới, Lục Phong Hàn quát khẽ: "Ngồi yên!" Vừa dứt lời, anh điều khiển tàu cỡ nhỏ xoay tròn một đường cong 270 độ trong không gian, tránh được giáp công hai phía!
Hai quả bom cùng nổ tung ở phía xa, giống như ngọn lửa chợt lóe trong bóng tối, nhưng ngoài nguy hiểm, không có chút mỹ cảm nào.
Quét thấy hai điểm sáng màu đỏ hiển thị trên bản đồ, Lục Phong Hàn không hiếu chiến, mà hết tốc lực chạy nhanh về phía điểm quá độ.
Địch đông mình ít, cứ muốn cậy mạnh mới thua thiệt.
Không nghĩ tới hai con tàu mô hình nhỏ kia lại giống như bị con tàu mini băng băng này khơi dậy hứng thú, chếch khỏi quỹ tích đi ban đầu, vững vàng đi tới.
Lũ hải tặc vũ trụ này đều rảnh vậy? Lục Phong Hàn thầm mắng trong lòng, trên mặt lại bình tĩnh như biển sâu, anh tính toán nhanh trong đầu khoảng cách nơi này cách điểm quá độ, lại liếc tàu địch đuổi theo, đưa ra quyết định nhanh chóng.
Chỉ thấy con tàu cỡ nhỏ phanh gấp khi đang chạy tốc độ cao, lập tức chìm xuống, mà con tàu phía sau anh không phản ứng kịp, vẫn lao nhanh về phía trước, sắp lướt qua tàu cỡ nhỏ.
Trong thời gian một phần ngàn giây, Lục Phong Hàn ấn nút bắn, pháo cỡ nhỏ lập tức vào vị trí, bắn nhanh ra hướng lên trên, chính giữa thân tàu kẻ địch!
Ánh lửa từ vụ nổ dẫn tới chiếu vào bàn điều khiển, Lục Phong Hàn không rảnh quan sát màn "pháo hoa", anh buông cần điều khiển ra, hạ hệ thống động lực xuống thấp nhất, mượn trường lực lúc tàu cỡ nhỏ nổ dẫn tới, như gió thổi lá, dùng góc độ lạ bị đẩy ra xa, do đó lại tránh được viên đạn bắn tới.
Lục Phong Hàn nhướng mày: "Đối diện bắn mấy quả pháo rồi?"
Kỳ Ngôn trả lời: "5 quả pháo."
Đầu ngón tay Lục Phong Hàn gõ nhẹ trên vỏ kim loại cần điều khiển: "Thật sự phải khiến bọn chúng tốn kém rồi."
Nói xong, anh chợt mở hệ thống động lực tới vị trí cao nhất, kéo mạnh cần điều khiển về sau, tàu cỡ nhỏ như mũi tên rời dây cung vυ't sang bên cạnh, đồng thời, một quả lựu đạn thoát khỏi ống pháo, bắn thẳng vào bộ động lực của quân địch!
"Bắn trúng rồi, chúng ta đi thôi." Lục Phong Hàn điều khiển tàu cỡ nhỏ, lướt nhanh trong không gian như chim ưng peregrine, anh chỉ điểm sáng đánh dấu trên bản đồ, "Nơi này là đường chuyển tiếp, nơi này, là tọa độ của người đón cậu. Đến lúc đó cậu có thể an toàn quay lại Tinh vân Lagoon, chờ khi tất cả lắng xuống."
Anh nói như vậy, không biết là vì để cho Kỳ Ngôn yên tâm, hay là để cho mình yên tâm.
Mà lúc này, trong thiết bị đầu cuối cá nhân của Lục Phong Hàn, truyền hạch dữ liệu của "Phá Quân" đã tới 60%.
Nhìn mấy chữ này, Lục Phong Hàn có cảm giác vui vẻ từ đáy lòng.
Dường như hai người cho dù xa cách, cũng vẫn có liên hệ mật thiết. Hoặc là nói, mai sau dù thế nào, anh cũng có lí do tìm đến cửa — Tỷ như, "Phá Quân" vận hành có vấn đề, cậu có thể xem giúp tôi không?
Suy nghĩ như vậy, khiến anh pha loãng được nỗi lo bởi vì chia lìa mà sinh ra.
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Tàu cỡ nhỏ tới gần điểm quá độ, sau đó tiến nhanh vào trong đó.
Lục Phong Hàn buông cần điều khiển, nắm cổ tay Kỳ Ngôn. Ý thức được động tác của mình không đúng, lại giả bộ tự nhiên mà lên tiếng: "Nhớ ra, thiết bị đầu cuối cá nhân của cậu không đặt ở tay trái."
Che đậy ý đồ của mình để xem tiến độ trong thiết bị đầu cuối cá nhân của Kỳ Ngôn, nhưng nói xong, lại không có ý buông ra.
Kỳ Ngôn cũng không tránh.
Hai bên lối chuyển tiếp toàn là ánh sáng lộn xộn, lắc lư làm mắt hoa lên, cảm giác đè nén cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng hai người ở bên trong, giữ vững động tác nhỏ này, không ai động đậy.
Thời gian muốn kéo dài luôn trôi qua rất nhanh, giây đầu tiên thoát khỏi điểm chuyển tiếp, Lục Phong Hàn đã mở vòng bảo vệ. Nhưng Lục Phong Hàn suy tính cẩn thận hơn nữa, anh cũng không nghĩ đến, nghênh đón lại là dư âm sinh ra lúc nổ tung!
Cả con tàu cỡ nhỏ như con thuyền trôi nổi trong sóng biển bị hất sang một bên, Lục Phong Hàn sau khi quan sát suy đoán, ba con tàu liên minh giao chiến với ba con tàu của quân phản loạn, bởi vì nguyên nhân nào đó bất ngờ tiến vào lối chuyển tiếp vừa mở này, trực tiếp từ Leto đến gần đây.
Mà lúc nãy, chính là hai con tàu cỡ trung của liên minh bị nổ tung.
Lục Phong Hàn cẩn thận tránh vòng giao chiến, đi thẳng tới điểm tọa độ tiếp ứng.
Lúc này, trong vòng chiến, ba chiếc tàu quân địch đã bao quanh con tàu còn lại của liên minh, họng súng nhất tề lên nòng, tàu của liên minh lại nạp đầy hệ thống động lực trong nháy mắt, dùng thế lực hoàn toàn không thể, đánh úp đột ngột về phía tàu quân địch!
Chỉ thấy ánh lửa bốc lên điên cuồng, tàu liên minh tự nổ, ba con tàu cháy toàn bộ trong biển lửa!
Tàu địch còn lại sau khi nổ tung, nhanh chóng đổi họng súng, không phân địch ta, trực tiếp nhắm về phía Lục Phong Hàn và Kỳ Ngôn.
Ấn đường Lục Phong Hàn cau chặt.
Không đợi anh có phản ứng, một quả pháo đã bắn tới trước mặt, Lục Phong Hàn nhanh nhẹn né tránh, nhưng phạm vi công kích của quả pháo quá mạnh, cho dù hết tốc lực, thân tàu vẫn bị tổn hại.
Lục Phong Hàn không chút do dự ấn xuống một nút.
Trong tiếng còi báo động "Thân tàu bị tổn hại" kèm theo tiếng vang rất nhỏ, Kỳ Ngôn phát hiện mình bị cố định tại chỗ ngồi, cậu bỗng nghiêng về phía Lục Phong Hàn: "Anh đang làm gì?"
Lục Phong Hàn không nói gì.
Đồng thời, tàu cỡ trung của quân địch giống như trút giận, viên đạn thứ 2 lại tới gần!
Vẫn nguy hiểm tránh né, ánh sáng đỏ từ bàn điều khiển nhắc nhở "Thân tàu bị tổn hại" lại càng chói mắt.
Kỳ Ngôn rất nhanh hiểu ra, cậu quay mặt nhìn gò má căng lên của Lục Phong Hàn, ngón tay run rẩy.
Lục Phong Hàn biết, Kỳ Ngôn cũng đã hiểu.
Tình huống khác với hai lần chuyển tiếp trước.
Hai con tàu gặp lần trước, đều là tàu cỡ nhỏ cấu tạo bé, tải trọng nhẹ, có sức đánh một trận. Nhưng chiếc trước mặt, là tàu cỡ trung, thậm chí trang bị pháo đủ số lượng.
Lại còn là trạng thái mới bị chọc giận, đau đến đỏ cả mắt.
Lục Phong Hàn cho dù chiến thuật đỉnh, thao tác kỹ thuật hơn người, nhưng ngại chênh lệch phần cứng như rãnh trời, vẫn không cách nào chống chọi.
Thậm chí vừa nãy có thể liên tiếp hai lần né tránh công kích lửa đạn, đều phải nhờ đến rèn luyện sinh tử ở tiền tuyến gần mười năm.
Cổ họng Kỳ Ngôn sít lại, nhịp tim tăng lên, tầm mắt đọng lại trên người Lục Phong Hàn, gần như là hơi thở run rẩy: "Người tiếp ứng tôi đang chạy đến —"
"Oành —"
Trong khoang còi báo động hỗn loạn một mảnh!"
"Vòng bảo vệ đã hư hại, sau 15 giây sẽ di dời, 15, 14, 13 —"
"Hệ thống động lực ở thân tàu tổn hại, đếm ngược hai trăm giây, sẽ dừng vận hành, 199, 198, 197 —"
"Giám sát tới gần nguồn nhiệt! Chú ý phòng tránh!"
"Lượng oxi trong khoang giảm mạnh, xin chú ý!"
Lục Phong Hàn lạnh tránh được tập kích pháo, cả con tàu lại bị trường lực loạn lưu ảnh hưởng, rung động không ngừng giống như sắp tan rã.
Trong đống hỗn loạn, anh duỗi tay nhéo khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Ngôn, giọng nói vẫn tùy tính như cũ: "Không kịp nữa đâu."
Theo đường cong khuôn mặt Kỳ Ngôn, tay Lục Phong Hàn dừng ở cằm cậu, đỡ nhẹ lên, ở trong tròng trành và tiếng còi báo động chói tai, cúi đầu, nghiêng người, hôn lên môi Kỳ Ngôn.
Rất lạnh, nhưng rất mềm.