Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 49: Tôi bảo vệ cậu (1)

Chương 49: Tôi bảo vệ cậu (1)

Edit + Beta: Vịt

****** Từ giờ chương nào dài quá tui sẽ tự chia nhỏ ra edit rồi up nhé. Thật sự một chương bộ này dài lắm luôn, toàn hơn chục nghìn chữ ấy, tui edit mãi k hết cũng tự thấy nản T_T

Vậy mà là Hodgkin sao?

Theo như cuồng vọng tự đại của phe hòa bình do Cremo cầm đầu, muốn lấy quân phản loạn làm quân cờ, đảm bảo đặc quyền của quân đội không suy yếu, nhưng không phát hiện ra, nuôi hổ đã sớm thành họa.

Bởi vì hải tặc vũ trụ uy hϊếp tàu, vô số dân liên minh nghi ngờ chiến tích mấy năm trước của Lục Quân có thật hay không, nghi ngờ phe chủ chiến vẫn luôn nói dối bịa đặt, vô giác trở thành chuyện thúc đẩy dư luận.

Nhà giàu quyền quý bị cái chết uy hϊếp, trong lúc sợ hãi tìm cách tụ tập một chỗ, cùng tạo áp lực yêu cầu điều quân viễn chinh về bảo vệ Leto.

Bởi vì ý kiến bất đồng, sĩ quan hậu cần cấp dưới trì hoãn dẫn đầu cập nhật trang bị đóng quân, đều có tâm tư, không nghe theo lệnh, cố tình không điều đủ nhân số chi viện cấp trên đóng quân ở Leto, bởi vì đủ các lí do bản bội liên minh, trở thành người bình thường mang nanh vuốt quân phản loạn . . . . . .

Điểm xuất phát và ham muốn của mỗi người, đều là một sợi dây, cuối cùng bện thành một tấm lưới lớn che khuất bầu trời, cuốn cả Leto thậm chí liên minh vào trong đó.

Lục Phong Hàn đột nhiên nhớ tới, tổng chỉ huy nhiệm kì trước của quân viễn chinh từng cảm khái, một người chỉ huy đạt chuẩn, có thể liệu trước được ảnh hưởng của thời tiết và hoàn cảnh, có thể tính toán chênh lệch binh lực hai bên, nhưng không cách nào dự liệu và tính toàn lòng người, từ phương diện này mà nói, ai cũng không thể thần cơ diệu toán, chỉ vì lòng người quá thay đổi.

"Biết rồi," Lục Phong Hàn giản lược âm tiết, hỏi thêm câu, "Cremo đâu?"

"Bị tướng quân Nhϊếp khống chế, nghe nói hắn từng lến đạt được hiệp nghị "trí tuệ nhân tạo" với quân phản loạn, liên minh chắp tay nhường tất cả hành tinh trừ sao York và mỏ quặng, trong khoảng thời gian ngắn không gọi binh về được. Tương ứng chính là, quân phản loạn trong khoảng thời gian ngắn không nổi chiến tranh quy mô lớn."

Vincent không nhịn được nặn ra một câu từ kẽ răng, "Ngu xuẩn!"

Lời nói Lục Phong Hàn toàn là chế giễu: "Hắn là chính khác, cả đời đều làm trao đổi ích lợi. Quân phản loạn cũng không phải một con chó như trong miệng bọn hắn, ném ra một khúc xương, bảo nó ngồi xổm không động đây, sẽ thật sự ngoan ngoãn ngồi xổm im lặng."

Bên Vincent nổ thông báo liên tục, hắn không có nhiều thời gian nói tỉ mỉ với Lục Phong Hàn, chỉ cuối cùng hỏi: "Chỉ huy, bây giờ anh là —"

"Đến bến tàu."

Lập tức đoán được hướng đi của Lục Phong Hàn, Vincent lau mặt: "Anh về trước đi, em nhất định đến ngay."

Sau khi cúp truyền tin, bên trong xe rất an tĩnh.

Hạ Gia Nhĩ đang cố gắng tiêu hóa tin tức liên tục.

Rõ ràng chỉ có vài câu, lại khiến hắn có cảm giác rất không chân thực.

Một trong ba thượng tướng bốn sao của liên minh, phản bội liên minh, mở cổng cho quân phản loạn? Thượng tướng phe hòa bình từng bí mật kí hiệp nghị với quân phản loạn?

Nếu trước hôm nay có người nói với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ cười to ba tiếng, để trào phúng.

Lục Phong Hàn lại không cho hắn thời gian dư thừa: "Kế hoạch tiếp theo là gì?"

Phản ứng được Lục Phong Hàn đang nói chuyện với mình, Hạ Gia Nhĩ há hốc mồm, không biết nên xưng hô thế nào, liền ấp úng: "Em . . . . . . sau đó sẽ khai chiến quy mô lớn đúng không?"

Vừa hỏi, ngón tay hắn túm nhăn vải ống quần.

Lục Phong Hàn gật đầu: "Phải."

"Tôi muốn về qua nhà, mặc dù không biết có thể về hay không . . . . . . Hoặc là về trường đi, sau đó tôi nhập ngũ lập tức." Hạ Gia Nhĩ nói nửa câu đầu do dự, mấy chữ cuối cùng lại nói không suy nghĩ nhiều.

Lục Phong Hàn chỉ nhắc nhở qua loa: "Rất có thể sẽ chết."

"Tôi biết, tỉ lệ chết còn rất lớn," Hạ Gia Nhĩ nhìn ngoài cửa xe, gương mặt lộ vẻ ngây ngô, "Nhưng mà, liên minh đã như vậy, dù sao cũng phải có người đi làm chút chuyện gì đó mới được."

Hắn mê mang rồi lại kiên định, trong độ tuổi vừa ngoài đôi mươi, mơ hồ nhìn thấy tương lai phía trước của mình, cũng quyết định muốn bước lên phía trước.

Lục Phong Hàn không nhiều lời, lại hỏi: "Muốn đi đâu?"

"Tiền tuyến!" Nghĩ đến bây giờ nói không chừng khắp liên minh đều có "tiền tuyến", Hạ Gia Nhĩ lại thêm mấy chữ, "Tôi muốn đến tiền tuyến khu Nam Thập Tự, tôi muốn gia nhập quân viễn chinh!"

Lục Phong Hàn trầm ngâm, tiếp đó hỏi: "Số thiết bị đầu cuối cá nhân là gì?"

Hạ Gia Nhĩ báo tỉ mỉ một dãy số.

Vài giây sau, thiết bị đầu cuối cá nhân của hắn nhận được tin nhắn, mở ra, liền thấy là một bức thư giới thiệu nội bộ, kí tên là "Lục Phong Hàn".

Hạ Gia Nhĩ cũng hít khí lạnh!

Mặc dù đã đoán từ trước, đáp án lại rõ ràng, nhưng tất cả đều không địch lại tâm trạng khi nhìn thấy bức thư này, nhìn thấy ba chữ uy nghiêm này!

Nhất thời, ánh mắt Hạ Gia Nhĩ nhìn về phía Lục Phong Hàn gần như phát sáng.

Chờ Hạ Gia Nhĩ xem xong, Lục Phong Hàn lên tiếng trước khi hắn mở miệng: "Nơi này cách trường quân đội Đệ Nhất không xa, xuống xe."

Hạ Gia Nhĩ liền ngồi thẳng, hai tay đặt trên đùi, mắt sáng quắc, cực kỳ trung khí: "Vâng!"

Lục Phong Hàn câu môi, mở cửa xe.

Chờ Hạ Gia Nhĩ nhảy xuống xe, xe trôi màu đen tiếp tục đi tới cảng, Lục Phong Hàn liếc Kỳ Ngôn đang thao tác màn hình giả lập nhanh chóng, đường môi căng chặt.

Nội dung suy nghĩ trong đầu hắn rất nhiều.

Vết thương của Nhϊếp Hoài Đình giờ thế nào, bao lâu có thể ra khỏi khoang thuyền chữa trị để chủ trì đại cục, Cremo có gây loạn gì nữa không, tình hình chiến đấu của quân không gian gần Leto thế nào, quân phản loạn đi thẳng từ tiền tuyến tới đây, vậy tình ở tiền tuyến bây giờ ra sao . . . . . .

Nhưng tất cả, dường như đều lùi rất xa trong chớp mắt, xa cách rõ ràng cận kề trước mắt.

Lục Phong Hàn nhớ tới những suy nghĩ trước đây của mình, tỉ như mang theo nhóc yếu ớt đến tiền tuyến, nhưng hiện tại anh định sẽ không làm như vậy nữa.

Cậu vẫn chưa tự lo được, tin tưởng câu nói "Ở bên cạnh mình chính là nơi an toàn nhất", thậm chí hiện tại, anh ước gì Kỳ Ngôn ở xa anh, cách xa chiến tranh và nguy hiểm, an toàn, không phải chịu chút phong ba.

Anh còn nghĩ rất nhiều, nghĩ anh không có ở đây, Kỳ Ngôn có thể ăn cơm ngon, có nhớ đi dép không, có nhớ phải cầm ô, lúc uống thuốc có sợ đắng không, chỗ ở có đổ mưa to không . . . . . .

Nhưng tất cả lời đến khóe miệng, lại không nói ra được một âm.

Dường như nói ra khỏi miệng, sẽ phải lập tức chia xa.

Đành phải im lặng đi tới cảng biển, vừa nghĩ cách rút lui, vừa tham lam con đường này kéo dài vô hạn.

Đến khi kiến trúc cảng Leto từ xa xuất hiện trong tầm mắt, chiến tranh đang kịch liệt, Lục Phong Hàn xoay cần điều khiển, đi tới cửa ngầm ở cảng quân sự.

Tầm mắt Kỳ Ngôn rời khỏi thiết bị đầu cuối cá nhân: "Tôi vừa nhận được tin tức, người tới đón tôi đã đến bên ngoài Leto, vì lý do an toàn, bọn họ đã mở một điểm chuyển tiếp đã ngừng sử dụng, bây giờ đang ở lối chuyển tiếp."

Lục Phong Hàn đáp ngắn gọn: "Ừ."

Người tới đón Kỳ Ngôn rất cẩn thận, hiện tại Leto rất loạn, không cách nào xác định ai trong đám người có thể có liên quan tới quân phản loạn hay không, cho nên phương pháp tốt nhất lúc này, tận lực giảm sức tồn tại của Kỳ Ngôn xuống, càng kém, càng không dẫn tới chú ý, càng an toàn.

Lý trí thì phân tích như vậy, nhưng Lục Phong Hàn lại sinh ra mâu thuẫn.

Anh bắt đầu lo đối phương có đủ tỉ mỉ không, có thể chăm sóc Kỳ Ngôn tốt không, có thể —

Cuối cùng, anh dùng lý trí đè ép những suy nghĩ này.

Xe trôi từ con đường nhỏ bí mật đi thẳng tới bên trong cảng quân sự, Lục Phong Hàn quét mở nhà kho ở nơi tận cùng, một con tàu cỡ nhỏ màu đen xuất hiện trước mắt bọn họ.

Thân tàu đen như bóng đêm, đường cong lưu loát.

Đi lên tàu, ném hòm đựng bộ nguồn hệ thống điều khiển trung tâm sang một bên, Lục Phong Hàn mở hệ thống lái, trong lúc thêm nhiệt không đầy nửa phút, anh buông mắt nhìn Kỳ Ngôn an tĩnh ngồi bên cạnh.

"Hai năm?"

Hai chữ không đầu không đuôi.

Kỳ Ngôn dễ dàng tiếp nhận suy nghĩ của anh, gật đầu: "Đúng."

"Dựa theo yêu cầu bảo vệ bên người bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trong thời gian tôi không có ở đây, sẽ không tính vào thời hạn hai năm."

"Ừ."

Lục Phong Hàn nhéo mặt Kỳ Ngôn.

Anh muốn nói, chờ tôi quay lại tìm cậu, khi đó, quân phản loạn bị đánh bại, không gây ra chuyện gì nữa, cậu muốn ở Turan tiếp tục đi học cũng được, đến sao Woz du lịch cũng được, muốn đi đâu, muốn làm gì, đều được, tôi đều đi cùng cậu, đều bảo cậu, không sợ gì cả.

Nhưng đối diện đáy mắt lạnh băng của Kỳ Ngôn, anh lại không nói ra được.

Lời hứa quá vô thực, anh không nên nói lời như vậy vào lúc này.

Lục Phong Hàn chỉ nhẹ nhàng nhéo mặt Kỳ Ngôn, sau khi buông ra, tay khoát lên cần điều khiển kim loại lạnh lẽo.

Loại khác biệt nhiệt độ này, thậm chí đáy lòng dâng lên mất mát.

Trước mắt từng lớp cửa kim loại nặng liên tục dâng lên, bản đồ đường thủy xuất hiện trong tầm mắt, âm điện tử thông báo: "Thêm nhiệt bộ đẩy xong, 7, 6, . . . . . . 3, 2, 1 —"

Cánh cửa kim loại cuối cùng mở ra, con tàu cỡ nhỏ men theo quỹ đạo xông thẳng lên, dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua tầng khí quyển, tất cả dưới mặt đất đều nhỏ dần.

Trong lúc tròng trành, Lục Phong Hàn lại nhìn về phía Kỳ Ngôn, duỗi tay qua, vân vê vành tai trắng mảnh của cậu.

Nhưng vẫn nói ra một câu: "Cậu về Tinh vân Lagoon, chờ tôi, được không?"

Anh không nói rõ, cũng không nói rõ để Kỳ Ngôn chờ cái gì, anh thậm chí cảm thấy yêu cầu của mình vô lí lại quá đáng.

Anh sao không biết trận chiến này sẽ diễn ra bao lâu, không rõ thắng bại, thậm chí không xác định tình hình sống chết của mình, để Kỳ Ngôn chờ anh?

Chỉ bằng một tờ hợp đồng?

Nhưng, Kỳ Ngôn gật đầu không chút do dự: "Được."

Cậu dường như hiểu tất cả câu chữ và tâm trạng Lục Phong Hàn chưa từng nói ra.