Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 47: Fontaine số 1

Chương 47: Fontaine số 1

Edit + Beta: Vịt

Tết vừa qua, khắp nơi đều náo nhiệt buổi lễ ngày thành lập liên minh.

Tất cả tin tức toàn bộ thoái vị, đầu đề trang đầu《Nhật báo Leto》mỗi ngày đăng một đoạn lịch sử liên minh, trang đầu internet chiếu các loại phim phóng sự về liên minh.

Tin tức giảm giá kéo đến, Lục Phong Hàn thấy rẻ, không nhịn được mua thêm mấy phần set meal A để trong nhà.

Vincent trong lúc đó cũng tới, chia cho Lục Phong Hàn ít trái cây đồ ăn mà cục tình báo phát cho bọn họ — Hắn ăn một mình không hết, cứ đều đặn chia cho sếp.

Trước khi đi, Lục Phong Hàn gọi người lại, xác nhận thêm một lần: "Tiền tuyến không sao chứ?"

"Không sao, quân phản loạn trú đóng hết ở chỗ cũ, hải tặc vũ trụ thỉnh thoảng hoạt động ở khu Kepler, cướp hai chiếc chiến hạm vận chuyển, không có tin tức dị thường gì. Quân đoàn trung ương đóng quân phân tán ở các khu hành chính trung ương đã thu hẹp về phía Leto, 7 đội đã vào vị trí."

Vincent nhớ tới, "Nhưng sáng nay nhận được tin tức mới, tướng quân Nhϊếp Hoài Đình muốn đổi mới trang bị vũ khí đóng quân, yêu cầu phía dưới báo danh sách, bị Cremo chèn ép, nói tài chính từ lâu bị quân viễn chinh liên lụy không gánh vác nổi, không lôi đâu ra tiền để thăng cấp trang bị.

Nhưng em nói, đóng quân ở khu hành chính trung ương, vũ khí quả thật nên thay đổi, súng bọn họ cầm vẫn là kiểu từ nhiều năm trước."

Lục Phong Hàn lại nghe ra được điều kì lạ.

"Mỗi khi tướng quân Nhϊếp muốn biết số lượng đóng quân thực tế điều đến, đều phải quanh co lòng vòng như vậy."

Vincent ngừng hai giây mới phản ứng kịp: "Chỉ huy, ý anh là?"

"Tướng quân Nhϊếp lo bên dưới bằng mặt không bằng lòng, hắn cho điều 100 nghìn đến Leto, nói không chừng thực tế chỉ điều đến 50 nghìn thậm chí 30 nghìn, cho nên lấy cớ muốn thăng cấp trang bị vũ khí đóng quân, để bên dưới báo danh sách số người."

Sắc mặt Lục Phong Hàn khó coi, "Chuyện cỏn con thế này cũng có thể bị Cremo ngăn cản, xem ra phe hòa bình quả thật thế lớn che trời."

Bị Lục Phong Hàn nói như thế, trong lòng Vincent căng thẳng: "Chắc sẽ không phải chứ, nói điều 100 nghìn, ít nhất cũng phải 80 nghìn vào vị trí chứ?"

Nhưng lời này nói ra, bản thân hắn cũng nghi ngờ, cảm thấy mông lung.

Nếu tướng quân Nhϊếp Hoài Đình vẫn là Thống soái của liên minh, nói như vậy điều 100 nghìn, chính là 100 nghìn. Nhưng bây giờ, tình thế đảo ngược, nội bộ quân đội trước giờ phe phái nhiều, lời của tướng quân Nhϊếp Hoài Đình không có tác dụng như trước nữa, tướng lĩnh cấp trung hạ ở phái trung lập, chắc không dám làm quá lố nữa, bảo điều 100 nghìn, thực tế phải phái ra khoảng 90 nghìn. Còn phe hòa bình, khoảng hơn 60 nghìn.

Hơn nữa Cremo hết sức ngăn cản, khiến Vincent cảm thấy bên trong nói không chừng quả thực có bất thường.

Hắn hơi khàn giọng: "Nhưng tướng quân Nhϊếp Hoài Đình kiên trì, cũng lùi một bước, Cremo đồng ý thăng cấp trang bị vũ khí cho đóng quân ở Leto."

Lục Phong Hàn gật đầu: "Thăng cấp một phần, dù sao cũng tốt hơn không thăng cấp."

Vincent không biết làm sao, rõ ràng trước đó còn chắc chắn, quân phản loạn không thể nào đầu óc nóng lên, Leto cũng không thể xảy ra vấn đề, hiện tại trong lòng lại bắt đầu hoảng loạn.

"Hiện tại lực lượng phòng ngự ở Leto có hai chi, một là quân đội bản địa Leto, một là địa phương khác ở khu hành chính điều đến hỗ trợ, đều . . . . . . chiến rất kém."

Hắn nói lời này đã rất nể tình.

Ngoại trừ quân phản loạn, lãnh thổ liên minh nhiều năm không có chiến tranh, tác dụng của đóng quân, cùng lắm là đánh hải tặc vũ trụ, tuần tra hằng ngày.

Hai mươi năm trước, Lục Quân dẫn người đánh gục toàn bộ hải tặc vũ trụ, dẫn đến quân đội đóng quân chỉ còn việc đi tuần tra là làm được.

Không chỉ khu hành chính trung ương, khu Messier, khu Kepler cũng giống vậy.

Chỉ có khu Nam Thập Tự gần tiền tuyến, ổn hơn chút.

Chiến tranh đều bị quân viễn chinh chặn lại bên ngoài, nội bộ đương nhiên càng lười biếng.

Fontaine số 1 chính là ví dụ.

Cuộc sống an nhàn đã quá quen, hoàn toàn không có cảnh giác, xương cũng sẽ mềm đi.

Thấy sắc mặt Vincent thay đổi, Lục Phong Hàn không tiếp tục nữa, chỉ giơ cằm với hắn: "Đưa xong đồ rồi thì đi nhanh lên."

Vincent cười khổ: "Em không phải ở đây tâm lí với ổn định sao, ra khỏi cánh cửa này, tối nay là em sẽ mất ngủ."

"Tôi và cậu có thể nghĩ đến, tướng quân Nhϊếp đương nhiên cũng có thể nghĩ đến." Nửa câu Lục Phong Hàn chưa nói hết là, nếu Nhϊếp Hoài Đình cũng không ứng phó được, chỉ dựa vào hai bọn họ, cũng chỉ là con kiến rung cây.

Nếu là nước lũ, không phải một người là ngăn được.

Vincent thở dài, giống như lập tức tìm được điểm tựa tâm lí và người tâm phúc: "Đúng, tướng quân Nhϊếp vẫn ở đây, em đi đây, có việc thì liên lạc em."

"Ừ," Lục Phong Hàn dặn dò một câu, "Giữ liên lạc truyền tin."

Ánh mắt Vincent cung kính, thêm chút nghiêm túc: "Vâng!"

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Ngày thành lập, Turan phá lệ cho cả trường nghỉ, cho phép sinh viên ra đường xem quân đội chúc mừng, cổng trường còn có người phát miễn phí lá cờ nhỏ để cổ vũ.

Kỳ Ngôn vốn định về nhà với Lục Phong Hàn, máy tính quang học ở nhà đang bật, lấy dữ liệu "Phá Quân", đây là ngày thứ tư quá trình trích xuất, đã gần hoàn thành, cậu muốn ở bên trông.

Còn buổi lễ chúc mừng, có thể thông qua hệ thống 3D vào quảng trường chui vòm trời giả lập để xem.

Nhưng Nghiệp Bùi, Mondrian và Hạ Tri Dương đều nóng lòng, mấy người dứt khoát gia nhập hàng ngũ đến quảng trường chui vòm trời.

Lục Phong Hàn đi theo bên cạnh Kỳ Ngôn, cản người chen tới bên cạnh cậu. Nhưng thật sự quá nhiều người, Kỳ Ngôn bị va phải mấy lần, đau đến cau mày. Lục Phong Hàn chú ý tới, khoác tay lên vai Kỳ Ngôn, ôm người vào trong ngực.

Cách quá gần, Kỳ Ngôn buông mắt là có thể nhìn thấy hầu kết Lục Phong Hàn, cậu không tránh ra, ngược lại mặc kệ lực cánh tay của Lục Phong Hàn.

Tiếng ma sát quần áo hai người rất nhỏ bị phóng đại, ngược lại đè xuống tiếng ồn ào của người xung quanh, cảm giác này khiến Kỳ Ngôn bỗng nhớ tới đêm giao thừa hôm đó.

Cậu lại hơi không dám nhìn vào mắt Lục Phong Hàn.

Kỳ Ngôn thật sự không hiểu tâm trạng của mình, cậu cảm giác như đang tìm kiếm một công thức phức tạp, chỉ lén nhìn vào bên trong một chút, là có thể loáng thoáng trông thấy rực rỡ bên trong.

Cậu cẩn thận bước lên trước một bước, lại bởi vì tâm trạng xa lại, cẩn thận lùi lại nửa bước.

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Lúc đến quảng trường chui vòm trời, đã có vô số người tụ tập ở đây, robot an ninh để bảo đảm trật tự, trên màn hình khổng lồ lơ lửng ở quảng trường, phát hình realtime tình hình buổi lễ ở trung tâm quảng trường.

Hạ Tri Dương lớn tiếng nói: "Làm sao đây, lúc đi ra cổng trường tớ còn rất bình tĩnh, giờ tớ lại nhiệt huyết sôi trào rồi! Nghĩ xem, hơn 200 năm trước, loài người thoát khỏi trái đất đi đến Leto! Nơi này là khởi điểm của loài người, loài người nhất định hướng về phía trước! Hướng tới ngân hà xa xôi!"

Mondrian trước giờ khắc chế trong lòng, lúc này cũng bị không khí quảng trường lây nhiễm: "Những người từng cống hiến vì liên minh, điêu khắc của bọn họ đều dựng một bên quảng trường, ăn mừng với chúng ta!"

Hạ Tri Dương càng kích động: "Đúng đúng đúng! Tớ phải học hành chăm chỉ! Cuối kì tớ phải giành được B! Tớ muốn Open Source giống Y thần! Tớ muốn phấn đấu vì liên minh!"

Nghiệp Bùi nghe hai người đối thoại: "Các cậu điên à!" Nhưng nói xong, cũng nhắm mắt lại lớn tiếng nói, "Năm nay tớ 19, 50 năm sau, tớ nhất định sẽ trở thành nhà khoa học ưu tú nhất liên minh!"

Hai mắt cô nàng sáng rực, nụ cười lấp lánh tới mức hai gò má cũng khẽ ửng đỏ.

Mondrian: "Tớ cũng sẽ như vậy!"

Hạ Tri Dương cười ha ha: "Vậy tớ là thương gia nhiều tiền nhất, sau đó cung cấp tài chính cho các cậu nghiên cứu khoa học! Muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu!"

Hắn tiện thể còn sắp đặt tương lai cho Trần Minh Hiên ở nhà chơi game, "Trần Minh Hiên sau này phải lập công ty game đỉnh nhất liên minh! Game lập ra đều cho chúng ta chơi miễn phí!"

Nghiệp Bùi cũng cười to: "Miễn phí? Rất không tệ!"

Lục Phong Hàn bên cạnh đang nói chuyện với Vincent.

"Chỉ huy, không có dị thường, nhưng em thật sự thảm lắm luôn, ngày thành lập năm ngoái là em trực, năm nay rút thăm lại rút phải em! Em cũng muốn đến đó!" Vincent khóc lóc kể lể, "Trên thế giới sao lại có thứ trực ban vạn ác này chứ!"

Lục Phong Hàn lên tiếng: "May mà cậu trực."

Vincent nghẹn khóc lại: "Được rồi, cũng đúng, cả ngày hôm nay em sẽ trông chừng động tĩnh khắp nơi, chỉ huy anh yên tâm đi!"

Cúp truyền tin, thấy Kỳ Ngôn cúi đầu gảy gảy thiết bị đầu cuối cá nhân, Lục Phong Hàn hỏi: "Đang làm gì thế?"

"Điều khiển máy tính quang học trong nhà từ xa, lõi dữ liệu của "Phá Quân" sắp tách thành công rồi." Qua một phút, Kỳ Ngôn lại ngẩng đầu, "Buổi lễ chúc mừng khi nào bắt đầu?"

Tiếng cậu không lớn, Lục Phong Hàn vẫn chú ý được, trả lời ngay: "10h, bây giờ 9h55, sắp rồi."

Ngày 7 tháng 1 năm 217 lịch thiên văn, 10h sáng, buổi lễ chào mừng ngày thành lập liên minh chính thức bắt đầu.

Thư kí trưởng của liên minh dẫn đầu đi lên bục lễ đài, bởi vì Thống soái liên minh tạm vắng, lễ mừng lần này ba vị Thượng tướng bốn sao của quân đội có mặt, song song với thư kí trưởng, so le trước sau nửa bước.

Tổng tư lệnh bộ tác chiến liên hiệp Woodrow Cremo đứng vị trí đầu tiên, tiếp theo Tổng tư lệnh quân vũ trụ, quân đoàn trưởng trung ương Nhϊếp Hoài Đình, cuối cùng là người phụ trách uỷ ban an toàn liên minh Hodgkin.

Thành viên pháp định của ủy ban an toàn liên minh bao gồm thư kí trưởng liên minh, Nhϊếp Hoài Đình và Cremo, việc này cũng dẫn đến, Hodgkin mặc dù là người phụ trách của uỷ ban an toàn, nhưng trước giờ không có cảm giác tồn tại gì, là phe trung gian nổi tiếng của quân đội, gần như không tham dự vào tranh đấu mập mờ của phe chủ chiến và phe hòa bình.

Nhϊếp Hoài Đình từng ngầm đánh giá với Lục Phong Hàn, nói Hodgkin chính là quả óc chó chưa tách vỏ, cho dù mắng hắn hèn nhát ngay trước mặt hắn, hắn cũng có thể cười híp mắt tiếp tục uống trà, vào tai trái ra tai phải, hết sức bình thản.

Dáng vẻ các người cứ tranh giành của các người, đừng nhắc đến tôi, tôi làm yên ổn đến về hưu là thỏa mãn.

(Đứa nào re-up là chó)

Mà lúc này, trên màn hình ở quảng trường, vẻ mặt Nhϊếp Hoài Đình nghiêm túc, Cremo thái độ đoan chính, chỉ có Hodgkin không chút hình tượng, cười haha phất tay chào hỏi với dân chúng.

Nhìn hình ảnh trên màn hình, Lục Phong Hàn tính toán, anh đã nhiều năm không gặp Nhϊếp Hoài Đình rồi, lần trước gặp mặt, là Nhϊếp Hoài Đình đến tiền tuyến thị sát tình hình quân viễn chinh, anh làm tổng chỉ huy phụ trách tiếp đón.

So với hồi đó, Nhϊếp Hoài Đình già đi rõ ràng, nếp nhăn sâu hơn rất nhiều, dáng vẻ không nói không cười, tùy tiện đi nhà trẻ, cũng có thể dọa khóc một đống đứa.

Lục Phong Hàn cảm giác mình hồi bé quả thực lớn gan, khi đó Lục Quân vừa hy sinh, Nhϊếp Hoài Đình đến tìm anh, nói có muốn chuyển quyền giám hộ qua danh nghĩa hắn không, Lục Phong Hàn liền yêu cầu, không đổi tên, cũng không sửa họ.

Nhϊếp Hoài Đình gật đầu, nói hắn cũng không muốn có thêm con.

Sau đó Lục Phong Hàn đi theo.

Những năm nay, giữa hai người không có thân tình gì, cùng lắm là cấp trên cấp dưới. Nhϊếp Hoài Đình phòng thủ thủ đô liên minh, phó thác tiền tuyến cho anh, anh gánh vác phần phó thác này, chỉ đơn giản như vậy.

Thư kí trưởng liên minh tiến lên một bước, đọc bài phát biểu ngày thành lập.

Cùng lúc đó, trên Fontaine số 1, nhân viên không phải làm việc đều tụ tập một chỗ, xem livestream buổi lễ chúc mừng.

Có người nói: "Còn 3 ngày nữa là tui luân phiên về đất liền rồi, đến khi về, tui phải cho mình một ngày 4 bữa cơm, nhất định phải thăm quan hết lượt quán ngon mới mở ở Leto!"

"Bốn bữa? Ông không thể vào hệ thống 3D, vào quán giả lập ăn thử cho đã ghiền?"

"Cái này có thể giống sao? Thần kinh vị giác thần kinh khứu giác thử được, nhưng thực tế tui chỉ ăn không khí! Không có chút cảm giác chân thật nào cả!" Người nọ lại cảm khái, "Thời gian sao qua chậm vậy?"

Bên cạnh có người an ủi hắn: "Nghĩ xem, đến khi cậu về đất liền, khi đó tất cả các quán đều giảm giá, hạnh phúc cỡ nào."

Trưởng phòng ngự Hoắc Nham của Fontaine số 1 đi ngang qua, nghe thấy những người này bàn luận ăn uống, cũng không khỏi bắt đầu tính toán bao giờ mình có thể luân phiên về đất liền.

Hắn vẫn nợ Lục Phong Hàn một bữa rượu.

Vào phòng chỉ huy phòng ngự, Hoắc Nham thấy hai nhân viên đang tụ tập tán dóc, gập đầu ngón tay gõ tường kim loại: "Kỷ luật đâu?"

Phát hiện Hoắc Nham, hai người tụ tập vội vàng ngồi ngay ngắn, một người trong đó xấu hổ giải thích: "Vợ em vừa đẻ, là bé gái rất đáng yêu, người nhà em gửi ảnh cho em, không nhịn được cứ xem."

Là một thành viên trong hội chó độc thân quân viễn chinh, vợ cũng không có, con lại càng xa vời, đáy lòng Hoắc Nham nghĩ thầm có phải quân viễn chinh hạ độc toàn thân hắn không, lại hâm mộ nói: "Hôm nay ngày thành lập, con gái cậu rất thông minh, đến với thế giới này đúng ngày hôm nay."

Đúng lúc này, có một quan sát viên kinh ngạc cất cao giọng: "Trưởng phòng ngự, trong phạm vi radar xuất hiện vật thể bay không rõ!"

Chân mày Hoắc Nham giương lên: "Cặn kẽ chút!"

Giọng quan sát viên đột nhiên run lên: "Số lượng, số lượng quá nhiều!"

Ý thức được không đúng, Hoắc Nham bước dài tới, chỉ thấy trên màn hình radar, vô số điểm đỏ hiện lên trong vùng kiểm tra đo lường — Chỉ có tàu không đăng kí, mới hiện màu đỏ trong radar Fontaine số 1.

Gần trăm điểm đỏ xếp thành hình đinh, giống như đột nhiên xuất hiện trong không gian, công khai không ngừng đến gần Fontaine số 1.

Không, không phải Fontaine số 1, là tới gần Leto!

Con ngươi Hoắc Nham dao động, gần như run tay bấm nút, toàn bộ pháo đài thông báo kẻ thù tấn công, đồng thời ra lệnh thông tín viên đưa tin về Leto.

Một giây sau, giọng thông tín viên cất cao: "Truyền tin đứt, truyền tin giữa chúng ta và mặt đất bị đứt!"

Hoắc Nham đột nhiên quay đầu: "Sao lại đứt?"

Thông tín viên nhanh chóng trả lời: "Leto đơn phương cắt đường truyền tin với chúng ta!"

Hoắc Nham nhắm mắt lại.

Lúc lại mở mắt ra, giọng hắn khôi phục bình tĩnh, trong truyền thanh ở pháo đài, yêu cầu cần phải có nhân viên chiến đấu yểm trợ tại chỗ, nhân viên liên quan tới chiến đấu nhanh chóng đến vị trí, toàn bộ pháo đài tiến vào trạng thái sắp khai chiến.

Lòng bàn tay quan sát viên đầy mồ hôi lạnh: "Đối phương đi vào tốc độ cực nhanh, đã tiến vào phạm vi cự li bắn 180!"

"Đó là kẻ địch, hải tặc vũ trụ không có số lượng lớn như vậy, là quân phản loạn đến."

Hoắc Nham không dám nghĩ.

Không dám nghĩ quân phản loạn ở tiền tuyến khu Nam Thập Tự xa xôi hùng dũng lái Tinh Hạm tới hành tinh trung ương thế nào.

Không dám nghĩ tại sao di chuyển khoảng cách dài như vậy, dọc đường tại sao không hề phát báo động.

Không dám nghĩ là bọn họ không liên lạc được với Leto, hay là nội bộ Leto có người tắt hết truyền tin bên ngoài.

Quan sát viên lại nhắc nhở: "Phạm vi bắn 150!"

Hoắc Nham đứng thẳng, giọng nghiêm túc thông báo toàn bộ pháo đài: "Kẻ địch không vượt qua chúng ta, nói rõ trước khi đánh vào Leto, sẽ tiện thể quét sạch cả chúng ta. Lúc này không có viện binh, chỉ có chúng ta. Mọi người, thời gian 1 phút, viết xong di thư của mọi người, chúng ta khả năng sẽ tử chiến."

Trong tần số, không ai nói chuyện.

Có tiếng khóc vang lên, rất nhanh lại bị che lại.

Hoắc Nham trầm giọng nói: "Ngồi chờ chết, một giây sau sẽ hóa trành cát bụi, cố gắng đánh cược một lần, nói không chừng còn có chút cơ hội sống! Các vị, nghe mệnh lệnh của tôi —"

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Leto.

Nội dung bài phát biểu của thư kí trưởng Leto không nhiều lắm, nhưng bởi vì tốc độ nói chậm, vẫn nói mất 20 phút.

Hằng năm đều na ná vậy, nhớ lại trước kia, thêm sức chú ý, lại nói đến các thành tựu của liên minh năm nay, ủng hộ lòng dân, cuối cùng dự báo tương lai tốt đẹp, kỳ vọng liên minh tốt hơn.

Rõ ràng cách thức bài phát biểu nhiều năm không đổi, nhưng người ở đây vẫn cảm thấy hưng phấn, giống như Hạ Tri Dương, cờ nhỏ nắm trong tay cũng sắp khua ra tàn ảnh.

Kế tiếp là Cremo phát biểu.

Cremo mặc quân phục Thượng tướng bốn sao, vẻ mặt coi như nghiêm túc, sau khi hắn nói đoạn mở đầu xong, nói cường điệu tình hình chiến đấu ở tiền tuyến thế nào, tỏ vẻ quân đội xuất phát từ chiến tranh kiểu mới, sẽ có một vài thay đổi cần thiết trong chính sách. Nhưng dù thế nào, cũng sẽ lấy công dân liên minh làm đầu, sẽ lấy tính mạng làm đầu.

Nhϊếp Hoài Đình bắt đầu buông mắt nghe, sau đó không biết có phải không nghe nổi nữa không, nhắm mắt lại.

Lục Phong Hàn cũng vậy, cảm thấy Cremo phát biểu mấy tờ bản thảo tổng kết, chỉ cần 2 chữ là có thể khái quát — NÓI XẠO!

Anh chặn lại âm thanh Cremo, ghé sát hỏi Kỳ Ngôn: "Có mệt không?"

Da Kỳ Ngôn bị mặt trời chiếu, màu trắng lạnh càng rõ hơn, cậu khẽ lắc đầu: "Không mệt, chỉ hơi khó chịu."

Bởi vì xung quanh quá ồn, lúc hai người nói chuyện ghé rất sát.

Sát đến mức Lục Phong Hàn liếc mắt liền phát hiện, vành tai Kỳ Ngôn lại hồng nhạt.

Anh cố ý đến gần hơn: "Nếu mệt, có thể dựa vào tôi."

Kỳ Ngôn không dám nhìn nhau với anh, cứ cảm thấy toàn thân Lục Phong Hàn tràn đầy lực hấp dẫn nào đó, chỉ đáp lại: "Được."

Lúc này, đáy lòng cậu dường như có một lớp thổ nhưỡng ẩm ướt, có mầm cây sắp nhú khỏi mặt đất ra hoa.

Mà tâm tình Lục Phong Hàn lại tốt lên cực nhanh.

Không nói rõ được là cái gì tốt, chỉ là . . . . . . vui vẻ khó giải thích được.

Giống như hồi ở trường quân đội Đệ Nhất, môn nào cũng giành hạng nhất. Ban đầu mới vào quân viễn chinh, lần đầu tiên được nhân viên xuất sắc nhất. Hoặc là anh thăng chức lên Chuẩn tướng, quân hàm biến thành một ngôi sao bạc, anh thành tướng quân Lục, cha anh Lục Quân sẽ rút làm "Lão tướng quân Lục".

Không, tâm trạng tốt thế này, vẫn hơi khác.

Lúc này, Lục Phong Hàn cảm giác ống tay áo mình bị kéo. Anh nghiêng đầu, thấy Kỳ Ngôn chỉ chỉ cổ tay anh.

Thiết bị đầu cuối cá nhân phát sáng.

Là Vincent.

"Xảy ra chuyện gì?"

Giọng Vincent nghiêm túc: "Chỉ huy, em vừa phát hiện có bất thường, so sánh cẩn thận thêm, phát hiện em, không, phải nói thông tin mà phòng tìm kiếm tình báo quân sự nhận được, băng tần ngắn hoàn toàn giống nhau!"

Lục Phong Hàn lập tức hiểu được.

Băng tần ngắn hoàn toàn chỉ có 1 tình huống, những thông tin này đều là giả!

Tốc độ nói của Vincent cực nhanh: "Sau khi phát hiện bất thường, em lập tức thí nghiệm, Fontaine số 1 cách mỗi 15 tiếng, sẽ công bố tin tức an toàn theo lệ thường, 3 phút trước, tin tức của bọn họ đã đến. Nhưng, em thử liên lạc ngược lại bọn họ, không liên lạc được."

Lục Phong Hàn: "Nói cho rõ ràng!"

Vincent hít sâu một hơi: "Cổng truyền tin đối ngoại của Leto bị chặn! Em không xác định được là bắt đầu chặn từ mấy giờ, chỉ biết rằng, tất cả tin tức, tất cả! Tin tức Leto nhận được, tin tức chỗ em nhận được, đều là giả! Có người đang giả làm Fontaine số 1 giả làm tàu tuần hành cỡ nhỏ phát tin tức cho bọn em, ngụy tạo yên bình giả!"

Cùng lúc đó, trên màn hình trống không trên quảng trường, Nhϊếp Hoài Đình mở mắt, ánh mắt sắc bén.

Lục Phong Hàn cơ hồ có thể xác định, Nhϊếp Hoài Đình cũng biết tin tức kia!

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Fontaine số 1.

Fontaine số 1 từng được《Nhật báo Leto》vinh danh là "Ngôi sao đen trôi lơ lửng trong không gian", vỏ ngoài vật liệu kim loại đen đã bị lửa đạn phá hoại thảm hại, không còn mĩ cảm ngày xưa nữa.

Cả pháo đài xiêu vẹo hư hại, chậm chạp di chuyển quanh Leto.

Bên trong pháo đài, toàn thân Hoắc Nham là máu, hai chân lộ ra trạng thái trật trẹo, rõ ràng là đã gãy xương nhiều chỗ, ngang hông hắn có một lỗ máu to bằng nắm đấm, gần hắn, vô số người ngã trên mặt đất, máu tươi chảy lênh láng.

Hắn ho liên tục mấy tiếng, nằm sấp trên mặt đất, khó khăn bò đến bục liên lạc.

Thông tín viên đã chết, hai tay Hoắc Nham chống trên mặt bàn, bởi vì đau đớn xuất hiện mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt, hắn

không ngừng bấm nút, gửi tần số "Kẻ địch tấn công" tới Leto, đáng tiếc giống như đá chìm đáy biển, không hề có hồi âm.

Sau mấy chục lần, ngón tay Hoắc Nham chuột rút, không kiên trì được nữa, toàn thân thoát lực uể oải trên mặt đất.

Vỏ ngoài pháo đài Fontaine số 1 đã bị đánh nát, trong kẽ hở, lộ ra một vũ trụ đen nhánh, hằng tinh xa xôi như ẩn như hiện.

Cuối cùng mở thiết bị đầu cuối cá nhân, ở trong kênh mã hóa, viết tin nhắn cuối cùng.

Một tin nhắn không xác định có thể được đối phương nhìn thấy hay không.

"Cầm vũ khí trong tay, bảo vệ hành tinh phía sau."

"Chỉ huy, may mắn không làm hổ thẹn."

Sau khi viết xong, kiệt sức, nghỉ ngơi hồi lâu, Hoắc Nham mới viết tiếp:

"Fontaine số 1, toàn bộ pháo đài, tử tuẫn, hi vọng, người sống trân trọng."