Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 46: Tiếng chuông năm mới

Chương 46: Tiếng chuông năm mới

Edit + Beta: Vịt

**** Chỗ tui đang phải nghỉ vì dịch, bị phong tỏa không được đi đâu bùn quáaa. Chắc dạo này tui sẽ chăm chăm edit á

Ngày cuối cùng năm 216 lịch thiên văn, dự báo thời tiết hiển thị có bão tuyết. Kỳ Ngôn xuyên qua cửa sổ, nhìn màu trời âm u bên ngoài, quấn kỹ chăn tiếp tục ngủ nướng.

Hai ngày cuối cùng mỗi tháng đều là ngày nghỉ, Học viện Turan căn bản sẽ không xếp lớp, Kỳ Ngôn mở thiết bị đầu cuối cá nhân, thay đổi tiến trình nghiên cứu "Phá Quân".

Cậu vừa ấn nộp chưa đến 1 phút, truyền tin đã vang lên, điều này khiến Kỳ Ngôn nghi ngờ August có phải cài đặt hệ thống giám sát mini hay không, cậu vừa cập nhật, hệ thống mini liền thông báo.

"Kỳ Ngôn, cháu vậy mà hoàn thành "Phá Quân" trong 3 tháng?"

Kỳ Ngôn hơi híp mắt, "Ừ" một tiếng, lại giải thích: "Có nền móng của mẹ cháu, hơn nữa, 21 tháng trước khi đến Leto đã bắt đầu thiết kế, cơ mà khi đó tình hình lẫn lộn thực tế khá nghiêm trọng, không dám khởi động lại dự án một cách chính thức."

August lại mở miệng, "Khi đó cháu chỉ hơi nghiêm trọng thế nào chứ? Eliza không biết khóc thầm bao nhiêu lần, bọn ta rất sợ cháu không cách nào tỉnh táo lại từ trong kí ức hỗn loạn."

Kỳ Ngôn rất ít nhớ lại tình huống cụ thể khoảng thời gian đó, bởi vì cho đến nay, cậu vẫn không phân biệt rõ những kí ức xoắn xuýt kia rốt cuộc đâu là thật, đâu là do mình hư cấu, chỉ nói: "Khiến mọi người lo lắng rồi."

"Dù thế nào, cháu chỉ cần 3 tháng đã làm ra được "Phá Quân"! Coi như cộng thêm 21 tháng thiết kế, 2 năm! 2 năm cháu đã làm ra "Phá Quân"!"

Nghe phát biểu xúc động của August, vẻ mặt Kỳ Ngôn cũng dãn ra: "Hiệu quả cụ thể bây giờ vẫn kiểm tra mà."

August hơi vội vã: "Cần kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm của tàu quân sự đúng không? Cháu có cần xin nghỉ thêm, đến tiền tuyến một lần?"

"Tạm thời không cần, chờ lấy được dữ liệu của "Phá Quân" lại nói." Kỳ Ngôn không nói ra quyết định của mình, đổi đề tài, "Mai là năm mới rồi, August, chúc mừng năm mới!"

Tiếng cười sang sảng của August truyền tới: "Đã sửa bao lần rồi, trong hoàn cảnh trang trọng thế này, nên gọi là "Chú August"! Năm nào cũng sửa cho cháu, sang năm mới vẫn không vận dụng! Nhưng năm nay là lần đầu tiên cháu đón năm mới ở ngoài, cháu không ở đây cứ hơi không quen."

Kỳ Ngôn không chút do dự đâm thủng lời hắn: "Tết năm ngoái chú ở phòng thí nghiệm, Tết năm kia chú gặp phải vấn đề khó, tự giam mình trong phòng một tuần, ba năm trước chú bị ốm, nằm trong khoang thuyền trị liệu 2 ngày 2 đêm, cho nên chúng ta đã 3 năm liền không đón cùng nhau."

August cười to: "Kỳ Ngôn, mấy thứ này có thể quên đi không?"

Khóe môi Kỳ Ngôn thả lỏng: "Không thể, khả năng ghi nhớ của cháu quá tốt, không thể quên được."

Lúc này, đối diện truyền đến tiếng Eliza: "August, anh đang nói chuyện với Kỳ Ngôn?"

Kỳ Ngôn chủ động nói: "Dì Eliza, chúc mừng năm mới."

Trong lời nói Eliza đầy tươi cười: "Kỳ Ngôn cũng năm mới vui vẻ nhé! Hôm nay đi đâu chơi không?"

Kỳ Ngôn theo bản năng nhìn về phía cửa, trả lời: "Chắc có, hình như sẽ đến quảng trường chui vòm trời xem trình diễn suối phun, rồi tham gia countdown năm mới."

Đó là tối qua trước khi đi ngủ Lục Phong Hàn nhắc đến với cậu, nói "Phá Quân" đã làm xong, việc Kỳ gia đã xử lý xong, lại không phải đến trường, vừa vặn có thể tham gia hoạt động Tết.

Eliza rất vui: "Kỳ Ngôn của chúng ta rốt cuộc biết ra ngoài chơi rồi!"

Kỳ Ngôn không có sức phản bác: "Con vẫn biết mà." Cậu do dự một lát, vẫn nhắc đến, "Kỳ Văn Thiệu . . . . . . Mấy hôm trước qua đời, vợ hiện tại của ông ấy cho ông ấy uống "Hà Dảm"."

Eliza và August từng là bạn thân của Lâm Trĩ, đương nhiên biết Kỳ Văn Thiệu là ai, cả những chuyện trước đây.

Hai người đều im lặng.

Eliza hỏi: "Cháu sao thế?"

Kỳ Ngôn suy nghĩ cẩn thận: "Cháu cũng không biết, cháu gặp ông ấy một lần, khi đó ông ấy đã không sống nổi nữa, sau đó lại nghe thấy tin tức ông ấy chết, trong lòng trong phút chốc, dường như có chút . . . . . . cảm giác trống trải. Rất lạ, rõ ràng ông ấy đối với cháu, không khác gì người lạ."

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Trĩ cũng không kiêng dè nhắc tới Kỳ Văn Thiệu, hình dung và đánh giá đều rất khách quan, cho nên cậu không có mong chờ và lưu luyến với Kỳ Văn Thiệu, cũng không có oán giận.

"Kỳ Ngôn, không lạ." Giọng Eliza ôn hòa chậm chạp, "Cháu là người có tình cảm, không phải máy móc điều khiển theo trình tự, cháu sẽ sinh ra tâm trạng nào đó bởi vì cái chết người bên cạnh là bình thường. Huống chi người này qua đời, còn có nghĩa trên thế giới này không còn người cha về mặt huyết thống của cháu."

Lại trở mình, Kỳ Ngôn vùi nửa mặt vào gối: "Vâng, cháu biết rồi."

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Lúc Kỳ Ngôn xuống tầng, Lục Phong Hàn đang cầm máy trọng lực tập thể năng, cơ bắp cánh tay làm nổi bật đường cong lưu loát mạnh mẽ.

Chú ý tới thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay Lục Phong Hàn hơi sáng lên, Kỳ Ngôn đoán hẳn là đang nói chuyện với ai.

Thấy vẻ mặt Lục Phong Hàn lạnh lùng, cậu không lên tiếng, vào bếp rót nước uống.

"Chỉ huy, anh bảo em chú ý tình hình tiền tuyến, từ báo cáo quân viễn chinh truyền về, bởi vì quân đội liên minh tỏ khuynh hướng giải hòa, sắp tới, giữa quân viễn chinh và quân phản loạn ngoài va chạm quy mô nhỏ, phạm vi nổ súng không lớn, song phương đều rất kiềm chế, quân phản loạn cũng vẫn đóng quân tại chỗ, không có dấu hiệu hành động lớn."

Vincent trước giờ cho rằng mình là một trong những "công cụ người" tốt nhất trong tay Lục Phong Hàn, không hiểu dụng ý của Lục Phong Hàn cũng không sao, dù sao cứ dựa theo phân phó điều tra là được.

"Còn hải tặc vũ trụ, từ sau sự khiện uy hϊếp trên tàu, lại cướp chiến hạm vận chuyển dân sự hai lần và tàu đi đường ngắn một lần ở gần Leto, sau đó liền mai danh ẩn tích. Từ tin tức em điều tra được, bọn chúng như đang ngủ đông vậy, chỉ gây sự ở biên giới khu Kepler và biên giới khu Nam Thập Tự 3 lần."

Lục Phong Hàn nghe xong: "Kém sôi nổi quá."

"Em cũng cảm thấy rất kém, không biết có phải quân phản loạn cho ăn cho uống không, đám hải tặc kia đã không cần tốn sức nuôi sống bản thân nữa." Vincent hỏi trực tiếp, "Chỉ huy, anh cảm thấy có vấn đề?"

Lục Phong Hàn không đáp hỏi ngược lại: "Có phải sắp đến ngày thành lập rồi không?"

Vincent: "Không sai không sai, em nhớ rất rõ 2 mốc thời gian này! Ngày Tết, nhà bếp trên tàu chỉ huy sẽ ăn bữa tiệc lớn thịnh soạn, món ăn gấp đôi bình thường. Mấy ngày sau, chủng loại món ăn biến thành gấp đôi Tết, đó chính là ngày thành lập đến!"

Tàu trôi lơ lửng trong không gian, người trên tàu rất không nhạy bén với thay đổi ngày đêm và thay đổi bốn mùa, nếu không phải thông qua xuống tàu thay phiên ghi chép ngày tháng, thì giống như Vincent, dựa vào loại món ăn nhà bếp thay đổi nhiều hay không, phân biệt xem có ngày đặc biệt nào ăn mừng không.

Vừa nói xong, Vincent phản ứng lại: "Chỉ huy, anh cho rằng quân phản loạn sẽ gây loạn vào ngày thành lập liên minh?"

Không đợi Lục Phong Hàn trả lời, tự hắn phủ định trước: "Chắc không có khả năng, nếu em là người đứng đầu quân phản loạn, em sẽ không nhất định phải chọn điều không thể trong cuộc sống này. Mặc dù không đủ sức uy hϊếp, tương đương với giẫm nát mặt liên minh trên mặt đất ở quảng trường chui vòm trời, nhưng ngày thành lập, quá mức khó khăn, không chỉ Leto phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, bất cứ ai cũng ra vào khó khăn, tướng quân Nhϊếp để tránh hai phía thụ địch, còn thu hẹp binh lực khu hành chính trung ương lại. Chỉ huy, nếu như vậy quân phản loạn cũng tiến công vào Leto, liên minh coi như xong đời."

Lục Phong Hàn trầm ngâm: "Chỉ có dự cảm thì không tốt lắm."

Vincent không cảm thấy Lục Phong Hàn lo bò trắng răng, ngược lại Lục Phong Hàn giống như cái người giằng co với quân phản loạn ở tiền tuyến mấy năm, đột nhiên tuôn ra một dự cảm, nói không chừng còn đáng tin hơn cả kết luận mà đoàn tham mưu suy diễn một trăm lần ở trên sa bàn đưa ra.

"Vậy em yên tâm, xem thêm thế nào, có dị thường gì báo liền cho anh."

Lục Phong Hàn đồng ý, lại giống như quan tâm cấp dưới: "Tối nay không ra ngoài đón năm mới?"

Vincent than khóc: "Đón năm mới quái gì! Một mình cô đơn đi ra ngoài, ngắm bầu trời đêm Leto sao? Không đúng, trên bầu trời Leto, ngay cả trăng cũng có đôi có cặp!"

Ngữ khí Lục Phong Hàn bình thản: "À, tôi và Kỳ Ngôn phải đi ra ngoài."

Lục Phong Hàn lại thêm thông tin tỉ mỉ: "Đến quảng trường chui ở vòm trời xem trình diễn suối phun, chỗ đó hình như còn có countdown?"

Vincent: ". . . . . ."

Tui sao lại phải trả lời vấn đề không chút phòng bị này?

Chỉ huy, thiệt cho em tín nhiệm anh như vậy!

Kỳ Ngôn phát hiện, có loại lạnh lẽo, gọi Lục Phong Hàn cảm thấy anh lạnh. Lục Phong Hàn cúp truyền tin nhìn thấy cậu, tầm mắt đương nhiên rơi vào đôi chân trần của cậu.

Lúc Kỳ Ngôn cũng nhìn chân mình theo, đang tìm lí do giải thích tại sao không đi giày, Lục Phong Hàn đến gần, một tay ôm ngang cậu lên, buông mắt hỏi cậu: "Mùa đông rồi, hôm nay còn đổ tuyết, không thấy lạnh?"

Kỳ Ngôn ngây ra, trong tay theo bản năng khoác lên vai Lục Phong Hàn giữ thăng bằng: ". . . . . . Không lạnh."

Đặt người lên sofa, Lục Phong Hàn thuận tay chạm vào mu bàn chân cậu: "Thế này còn nói không lạnh?"

Trong lời nói không có trách móc, ngược lại có chút bất đắc dĩ.

Chờ Lục Phong Hàn đi lấy dép giúp cậu, Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm chân mình.

Giờ hình như . . . . . . cảm thấy lạnh.

Rất kì lạ, rõ ràng trước đó không cảm thấy lạnh.

(Đứa nào re-up là chó)

Dép cũng là Lục Phong Hàn chọn, thẩm mĩ của anh không tương xứng với tính cách anh, mỗi kiểu mấy đôi, trên dép là động vật nhỏ khác nhau — Thỏ dựng tai hoặc là sóc đuôi dài, đôi dép không biết làm từ lông gì, Kỳ Ngôn đi, cứ cảm thấy như giẫm trên mây.

Nhìn cái đuôi xù của con sóc một lát, Kỳ Ngôn mở miệng giải thích: "Không ai nhắc tôi phải đi dép, tôi quen rồi." Cậu lại nói bổ sung, "Tôi sẽ cố ghi nhớ."

Lục Phong Hàn nhéo mặt cậu: "Không nhớ cũng không sao, tôi nhắc cậu."

Đêm đến, Lục Phong Hàn lái xe dẫn Kỳ Ngôn đến quảng trường chui vòm trời.

Kỳ Ngôn có chút mong đợi: "Có nhiều người lắm không? Tôi nghe Nghiệp Bùi và Hạ Tri Dương nói, quảng trường chui vòm trời Tết đến không ít người, rất chật chội."

"Chắc cũng được, hàng năm đều hạn chế số người, phải hẹn trước, hẹn đủ là không vào được nữa, chỉ có thể ở nhà dùng 3D xem."

Kỳ Ngôn nhìn anh: "Anh hẹn được rồi?"

"Ừ, tôi đã hỏi Hạ Tri Dương trước, cậu ấy nói với tôi thời gian mở hẹn trước." Lục Phong Hàn một tay mở cửa xe trôi, lại hỏi Kỳ Ngôn, "Vui không?"

Kỳ Ngôn nghiêm túc gật đầu: "Vui."

(Đứa nào re-up là chó)

Lúc xuống xe, Lục Phong Hàn cầm khăn quàng cổ caro màu nâu nhạt quấn lên cho Kỳ Ngôn, lúc này mới mở cửa xe.

Trên quảng trường chui vòm trời chiếm diện tích lớn, người nhiều hơn trong tưởng tượng Kỳ Ngôn chút, nhưng không thấy chật chội.

Lục Phong Hàn nhìn dáng vẻ cậu nhìn xung quanh, kéo dài giọng cười, nhắc nhở: "Nhiều người lắm, đi theo tôi, không được đi lạc."

Kỳ Ngôn gật đầu, nhưng chỉ nhìn xung quanh không nhìn đường, nhiều lần suýt nữa va phải người.

Lục Phong Hàn bất đắc dĩ, cầm cổ tay Kỳ Ngôn đặt ở cánh tay mình, khiêu mi nhìn cậu.

Chậm vài nhịp, Kỳ Ngôn mới buông mi mắt, chậm chạp thu đầu ngón tay lại, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo Lục Phong Hàn.

Chờ cậu nắm chặt, đôi mắt đường cong sắc bén của Lục Phong Hàn ấm áp, tiếp tục đi về phía trước: "Ừm, vậy thì không đi lạc được."

Kỳ Ngôn muốn nói tôi không phải trẻ con, nhưng đi theo Lục Phong Hàn đi trong đám người, liếc người đàn ông bả vai mạnh mẽ bên cạnh, vải áo khô ra dưới lòng bàn tay, cảm xúc ấm áp, khiến cậu có chút không muốn buông ra.

Hai người đi xem trình diễn suối phun trước.

Chỗ đứng của bọn cậu gần đầu tiên, đằng sau hình như có người đang chen lên, Kỳ Ngôn còn chưa phản ứng kịp, Lục Phong Hàn đã lùi nửa bước đến bên cạnh cậu, tay vắt lên vai cậu, nửa ôm cậu trong ngực.

Kỳ Ngôn không khỏi giương mắt nhìn về phía Lục Phong Hàn, đúng lúc đối phương cũng đang nhìn cậu.

Trong nháy mắt này, đôi mắt Lục Phong Hàn giống như hố đen đã hút hết ánh sáng, khiến suy nghĩ cậu trống rỗng.

Đến khi Lục Phong Hàn cúi đầu, ghé sát bên tai cậu nhắc nhở: "Biểu diễn bắt đầu rồi."

Kỳ Ngôn mới nhìn máy móc về phía trình diễn suối phun, ánh nước và ánh đèn đan xen ánh vào trong đôi mắt cậu, cậu lại cảm giác mình dường như không nhìn được cái gì.

Ngược lại xương bả vai dán vào l*иg ngực Lục Phong Hàn, mỗi rung động rất nhỏ từ nhịp tim đối phương dẫn tới, cậu đều nhớ vô cùng rõ ràng.

Trình diễn suối phun không biết kết thúc lúc nào, hai người đều không nhắc đến trình diễn lúc nãy có nội dung gì.

Theo dòng người đi về phía gác chuông, Kỳ Ngôn mặc dù cảm giác mình sẽ không lạc đường, nhưng sau khi do dự, ngón tay vẫn víu lấy ống tay áo Lục Phong Hàn.

Rõ ràng lộ trình không dài, nhưng bởi vì quá nhiều người kéo chậm tốc độ đi, một lúc lâu mới tới gác chuông.

Gác chuông ở quảng trường chui vòm trời thiết kế rất hoành tráng, mặt ngoài đá cẩm thạch trắng, phù điêu tinh xảo, phần cao nhất, là kim đồng hồ màu đồng đen nghe nói một nghìn năm mới chậm một giây.

Lục Phong Hàn nói với Kỳ Ngôn: "Nghe nói gác chuông ở đây là gác chuông đầu tiên của liên minh, sau khi loài người rời khỏi trái đất, đi đến hành tinh dưới chân chúng ta xây dựng. Ý nghĩa là, "Đây là nơi loài người sinh ra, đây là lúc liên minh bắt đầu"."

Kỳ Ngôn gật gật đầu: "Sao anh biết hết vậy?"

Lục Phong Hàn nghĩ thầm, nếu cái này cũng không biết, 3-4 tờ tài liệu kia thật sự là mất công tra.

Theo thời gian trôi đi, người xung quanh bắt đầu ồn ào, trong vòng một phút cuối cùng trước 0h dần yên tĩnh lại.

Lục Phong Hàn cúi người, ghé sát tai Kỳ Ngôn: "Năm mới có nguyện vọng gì không?"

Nói xong anh phát hiện, vành tai Kỳ Ngôn ửng đỏ, ngay cả nốt ruồi nhạt màu trên mặt cũng giống như tô mực lại lần nữa.

"Tôi không nói cho anh biết." Kỳ Ngôn cố gắng quên đi ngứa ngáy từ tai truyền đến, hỏi anh, "Còn anh, anh có nguyện vọng không?"

Mặt mày Lục Phong Hàn tươi cười: "Tôi cũng không nói cho cậu biết."

"Được rồi," Kỳ Ngôn mím môi, không truy hỏi, "Vậy chúng ta cầu nguyện im lặng."

Bả vai hai người kề sát, giống như mọi người, ngửa đầu nhìn gác chuông.

Cách 0h còn 30 giây.

Bão tuyết đã dự báo từ trước rốt cuộc đổ xuống, bông tuyết bay lả tả, như sợi bông rơi xuống bầu trời, tản mạn khắp nơi.

Cách 0h còn 10 giây.

Trên quảng trường chui vòm trời, vang lên tiếng đếm ngược đồng thanh.

"10!"

"9!"

"8!"

. . . . . .

"4!"

"3!"

"2!"

"1!"

"Tinh —"

Cùng thời khắc đó tiếng đồng hồ vang lên, giây đầu tiên ngày 1 tháng 1 năm 217 lịch thiên văn, Lục Phong Hàn nắm lấy tay Kỳ Ngôn nắm chặt ống tay áo mình vào lòng bàn tay.