Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 43: Ưu điểm gì

Chương 43: Ưu điểm gì

Edit + Beta: Vịt

Sóng ngầm cấp cao quân đội bắt đầu nổi dậy, nhưng đối với Học viện Turan mà nói, hôm nay không khác gì hôm qua, ngược lại bởi vì sắp đến Tết, khắp nơi đều bàn luận náo nhiệt.

Trong giảng đường chung, giáo sư trước khi vào học chính thức nhắc đến Y, "Tối hôm qua, Y đã Open Source 7 mô hình mới, các em có thể đi xem, sau này hẳn là có tác dụng."

Vừa nghe thấy cái tên này Hạ Tri Dương thật sự hào hứng, y giơ tay hỏi cao giọng: "Giáo sư, em xem trên mạng rồi, quân phản loạn đang tìm Y khắp nơi! Hắn gần đây vẫn ổn chứ?"

Giáo sư hài hước nói: "Vấn đề của em học sinh này là một trong những vấn đề khó khăn nhất mà thầy gặp phải trong cuộc đời dạy học, thực tế, thầy cũng muốn biết Y gần đây có ổn không, có vui không, có bị ốm không."

"Em, em . . . . . ." Hạ Tri Dương gãi gãi sau gáy, "Giáo sư gần đây có khỏe không?"

Nếp nhăn khóe mắt giáo sư cười ra nếp nhăn: "Khỏe lắm, thầy đã chuẩn bị áo len mới để Tết mặc rồi, còn cả quần áo mới phải mặc ngày thành lập liên minh cũng mua xong rồi."

(Đứa nào re-up là chó)

Đến khi vào học chính thức, tai Hạ Tri Dương đã nóng đỏ lên, xoay người nói chuyện với Kỳ Ngôn: "Xấu hổ quá xấu hổ quá thật sự xấu hổ quá! Sao tớ lại hỏi ra vấn đề kia chứ!"

Kỳ Ngôn rất an ủi: "Mọi người đều vào học rồi, sẽ quên lời cậu nói."

Hạ Tri Dương xoa nắn vòng kim loại đeo trên vành tai, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng bắt đầu nghe giảng bài, lúc này mới thở phào.

Trong phạm vi Turan đã đổ mấy trận tuyết, ngoài Turan lại không có động tĩnh gì, mỗi lần ra vào cổng trường, đều khiến Kỳ Ngôn có chút không thích ứng.

Cậu cà cà vụn tuyết dính trên đế giày, hỏi Lục Phong Hàn: "Trường anh học trước kia có đổ tuyết không?"

"Không," Lục Phong Hàn không chút nể mặt trường quân đội Đệ Nhất bên kia sông, "Trường bọn tôi . . . . . . cho dù có hệ thống điều khiển thời tiết, cũng sẽ không đổ tuyết. Bởi vì đổ tuyết, sẽ phải quét tuyết, muốn quét tuyết, thì phải điều khiển robot quét tuyết, phải cung cấp nhiên liệu, phải có nguồn năng lượng, phải tốn tiền."

Trong mắt Kỳ Ngôn gợn lên nụ cười yếu ớt: "Đổ tuyết phải tiêu tiền, cho nên không đổ?"

"Đúng, không có tiền." Lục Phong Hàn cũng cười, lại nghĩ tới diễn xuất của trường quân đội Đệ Nhất, "Nhưng mà thật sự phải quét tuyết, nhà trường hẳn sẽ để học sinh toàn trường cùng quét, danh nghĩa là gia tăng tập luyện, thực tế là tiết kiệm tiền."

Đây có lẽ cũng là lý do tại sao cả một tàu chỉ huy của quân viễn chinh giống như chưa từng thấy tiền — Số lượng tốt nghiệp của trường quân đội Đệ Nhất quá vượt chỉ tiêu. Mức độ thấy tiền sáng mắt, khiến Lục Phong Hàn cho rằng mình dẫn theo một lũ hải tặc.

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Buổi tối trước khi ngủ, Kỳ Ngôn cầm lấy thiết bị chơi game《Imperial Glory》đến phòng ngủ tìm Lục Phong Hàn.

Lục Phong Hàn gần đây gia tăng huấn luyện thể năng, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ chữ Y màu đen, bờ vai rộng rãi và đường cong cơ bắp căng tràn hoàn toàn lộ ra, đôi chân được quần dài màu đen bao quanh gọn gàng lại đẹp mắt.

Đuôi tóc mồ hôi ẩm ướt, Lục Phong Hàn dùng một tay chống đẩy, cổ tay chống liền xuống đứng lên, nhếch môi: "Tìm tôi chơi game?"

"Ừa," Kỳ Ngôn nghĩ tới nghĩ lui mới tìm được cớ, "Có một ải tôi không qua."

Lục Phong Hàn cất bước đi về phía cậu: "Nào, cho tôi xem."

Đưa thiết bị chơi game qua, đồng thời Kỳ Ngôn có ảo giác bị hormone nồng nặc bao vây.

Ép cậu phải dời ánh mắt.

Lục Phong Hàn tựa vào đầu giường, chân dài duỗi thẳng, hơi lười biếng, anh mở giao diện game ra: "Cấp độ chiến lược?"

Kỳ Ngôn ngồi xổm bên kia giường: "Đúng, tôi mấy lần không qua, anh giúp tôi."

Level thế này Lục Phong Hàn xem qua quy tắc game, là biết phải qua thế nào, lại khó hiểu, Kỳ Ngôn không nên không qua mới đúng.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Lục Phong Hàn lại không lên tiếng.

Hai người cùng chơi game, chơi thẳng đến 12h. Thuận theo tư thế ghé sát, đầu ngón tay Lục Phong Hàn chọt chọt trán Kỳ Ngôn: "Nên đi ngủ rồi, tối nay không thức đêm chứ?"

"Không thức."

Thấy Kỳ Ngôn ôm máy chơi game trong tay, nhưng không có ý xuống giường, Lục Phong Hàn đợi 10 giây: "Tối nay có muốn —"

Đôi mắt sạch sẽ của Kỳ Ngôn nhìn sang.

Lục Phong Hàn thở dài trong lòng.

Mặc áo ngủ, rõ ràng đã rửa mặt xong, cố ý cầm máy chơi game đến tìm mình.

"Có muốn ngủ cùng tôi không?"

Trước khi Kỳ Ngôn trả lời, Lục Phong Hàn lại qua loa đưa ra một lí do, "Tối nay tôi hơi sợ tối."

Kỳ Ngôn cất máy chơi game sang một bên, đồng ý: "Được."

Lục Phong Hàn tắt đèn, giữ lại một chiếc đèn đêm nhỏ ở góc, ánh sáng có như không có, nhưng miễn cưỡng giữ được hình tượng tạm thời hơi sợ tối của mình.

Sau khi nằm xuống, Lục Phong Hàn nghiêng đầu, là có thể nhìn thấy Kỳ Ngôn.

Toàn thân Kỳ Ngôn lộ ra cảm giác mềm mại thả lỏng, dường như cực kỳ an tâm.

Một tay Lục Phong Hàn gối sau ót, nghĩ, đột nhiên đến tìm anh làm nũng, là biết anh sắp đi, cho nên không nỡ?

Anh mở miệng không đầu không đuôi: "Chỗ ở trước đây của cậu, có hệ thống điều khiển thời tiết không?"

Nếu như có, sau này đừng thiết lập đổ mưa dông nữa.

Nhóc yếu ớt sẽ sợ không ngủ được.

Con ngươi Kỳ Ngôn dường như nổi một lớp sương mù dày trong bóng tối, cậu gật đầu: "Trước đây có, sau đó hỏng mất rồi."

"Không sửa?"

"Sửa rồi, lại hỏng, không sửa nữa." Kỳ Ngôn giải thích, "Eliza nói phải cố gắng cảm nhận khác biệt tự nhiên, nếu không rất dễ ảo giác mình sống trong thế giới ảo tưởng, Garmiye nói phải từ trong tự nhiên tạo ra kính sợ với tự nhiên. Hai người bọn họ đã thuyết phục rất nhiều người, ở bình chọn "Có nên sửa hệ thống điều khiển thời tiết hay không", người không sửa chiếm đa số."

Có lẽ là bóng đêm quá mềm mại, Lục Phong Hàn không biết bị tâm tình nào âm thầm thúc đẩy, hỏi Kỳ Ngôn: "Trước đây cậu ở đâu?"

Vấn đề này của anh, thật ra hơi vượt giới hạn.

Kỳ Ngôn cũng biết, Lục Phong Hàn hỏi không phải địa chỉ viết trên tài liệu cá nhân.

Hồi lâu, Kỳ Ngôn nhẹ giọng nói: "Tinh vân Lagoon, trước đây tôi vẫn luôn ở Tinh vân Lagoon."

Cậu chỉ nhẹ nhàng giữa không trung: "Chỗ này là Leto." Ngón tay vạch một đường bên cạnh, "Chỗ này là khu Messier." Gập đường hư ảo lại, cậu nhìn vào nơi nào đó, "Qua 5 điểm chuyển tiếp, chỗ này chính là Tinh vân Lagoon. Tinh vân này không lớn, hành tinh ở được cũng rất ít, có rất nhiều bụi bặm và thiên thạch, vô cùng nguy hiểm, nhưng rất đẹp. Những bụi bặm và thiên thạch kia gắn liền với nhau, ở trên bầu trời, giống như tảng băng cực mỏng cực nhẹ."

Lục Phong Hàn theo động tác của cậu, ghi nhớ rất cẩn thận, lại đánh dấu vị trí Tinh vân Lagoon trên bản đồ trong đầu.

Anh nghĩ, sau này đến tiền tuyến khu Nam Thập Tự, mỗi khi nhớ người này, ít nhất biết nên nhìn về phía nào.

Anh lại nhận lời: "Tôi sẽ giữ bí mật, sẽ không nói cho người khác biết vị trí của Tinh vân Lagoon."

Kỳ Ngôn "Ừ" một tiếng.

Lại lần nữa an tĩnh.

Lục Phong Hàn cho rằng Kỳ Ngôn muốn ngủ, mặc dù không buồn ngủ gì, vẫn nhắm mắt lại.

Cũng không lâu lắm, người bên cạnh lại động đậy, chậm chạp dịch về phía mình, nghiêng người đưa lưng đối diện.

Rõ ràng chỉ là mờ ám, nhưng lại giống như chiếc lá rụng chậm chạp rơi trên mặt nước, lại giống như hồng nhạn lướt qua mặt tuyết.

Lục Phong Hàn nhắm mắt lại, nghiêng người qua, ôm lấy Kỳ Ngôn từ sau lưng.

Anh cảm giác Kỳ Ngôn hơi sững lại, nhưng không phản đối, cũng không rời đi.

Quá giới hạn.

Lục Phong Hàn nghĩ như vậy, nhưng lại giải vây cho mình —

Bởi vì mình tạm thời hơi sợ tối.

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Sáng hôm sau, Lục Phong Hàn lấy nước trắng, đưa cho Kỳ Ngôn cùng với thuốc.

Cốc là Lục Phong Hàn mua cho Kỳ Ngôn, bên trên vẽ một con thỏ con màu trắng mắt đỏ.

Rõ ràng Kỳ Ngôn ở trong mắt người ngoài luôn lạnh lùng ít nói, nhưng trong mắt Lục Phong Hàn, lại không khác gì con thỏ con — Muốn ngủ chung muốn ôm muốn làm nũng, không phải thỏ con mềm như nhung thì là gì?

Kỳ Ngôn uống thuốc xong, cuộn tròn trên sofa, chậm chạp lật《Nhật báo Leto》.

Giở hai trang, cậu bỗng dưng nhìn Lục Phong Hàn: "Anh qua đây."

Lục Phong Hàn sau khi tập mồ hôi thấm ướt vải áo, nghe lời đi qua, mang theo khí nóng đầy người tới gần: "Huh?"

Kỳ Ngôn vô cùng tự nhiên duỗi tay về phía Lục Phong Hàn.

Là tư thế muốn ôm.

Lục Phong Hàn cười bất đắc dĩ một tiếng, cúi người ôm lấy người, mình ngồi lên sofa, để Kỳ Ngôn ngồi trên đùi anh. Gần như chỉ một giây, anh đã cách vải áo cảm nhận được ngời trong ngực thả lỏng.

Giọng Lục Phong Hàn rất thấp: "Ngồi sofa không thoải mái?"

Kỳ Ngôn hơi híp mắt lại, "Ừ" một tiếng, coi như trả lời.

So với bạn cùng tuổi, chiều cao của Kỳ Ngôn vừa vặn, nhưng bởi vì gầy, không nặng lắm.

Giống như ôm một đám mây mềm mại.

Lục Phong Hàn gần như có thể xác định, cậu ấy biết mình sẽ rời đi, sẽ rời đi tạm thời, cho nên mới sẽ khác thường như thế.

Lệ thuộc và dính người gần như khác thường.

Chóp mũi đυ.ng phải lọn tóc của Kỳ Ngôn, giọng Lục Phong Hàn nhẹ đi chút: "Làm xong "Phá Quân" rồi?"

Tối qua không thức đêm, cũng không nhìn chăm chú màn hình lúc ăn sáng.

"Sắp rồi, tôi xin quyền sử dụng của siêu máy tính quang học ISCO "Ngân Hà", vận hành "Phá Quân" một lần."

""Ngân hà"? Cái máy mà chiếm cả tầng 11 ngầm kia?"

"Đúng, tôi dựng module phân tách, phải tiếp tục hoàn chỉnh module, chỉ có Ngân Hà chịu được tổng lượng giải toán khổng lồ của "Phá Quân"." Kỳ Ngôn nhắc tới "Phá Quân", đáy mắt thêm chút thần thái, "Nhưng "Phá Quân" rất lợi hại, sau khi hoàn thành tôi sẽ tách dữ liệu của nó ra, máy tính quang học mô hình nhỏ thông thường cũng có thể chứa."

Mặc kệ có nghe hiểu không, Lục Phong Hàn cũng khen ngợi không chút do dự: "Đúng, quả thực rất lợi hại."

Cũng không biết là đang khen người hay là khen Phá Quân.

Chờ tác dụng phụ của thuốc qua đi, Kỳ Ngôn lên tinh thần, đứng dậy: "Phải đến trường rồi."

Lục Phong Hàn vẫn tựa vào lưng sofa "chậc" nhẹ một tiếng — Sao Turan không đẩy thời gian học lùi một tiếng.

Hai tiếng cũng tốt.

(Đứa nào re-up là chó)

Hạ Tri Dương xin đến ký túc xá tạm thời của trường, mấy hôm nay cũng không về nhà, nhưng thông tin vẫn vô cùng nhanh nhạy.

"Nghe nói, chỉ là nghe nói, Kỳ —" Xét thấy Kỳ Văn Thiệu chẳng là gì với Kỳ Ngôn, Hạ Tri Dương sửa lại xưng hô trước kia, "Cha của Giang Khải nghe nói bị bệnh, bây giờ nằm trong nhà suốt ngày, vụ án của Giang Khải sắp mở phiên toà rồi, phán chắc chắn sẽ không nhẹ, ông ta không còn mặt mũi, không dám ra ngoài gặp người. Nhưng mẹ tớ nói hình như bị bệnh thật, bệnh còn rất nặng."

Y vừa nói xong, thiết bị đầu cuối cá nhân của Kỳ Ngôn thông báo có tin nhắn mới.

Chờ Kỳ Ngôn xem xong, Hạ Tri Dương chớp mắt, cảm thấy ánh mắt Kỳ Ngôn nhìn mình hơi vi diệu.

"Sao thế?"

"Người gửi tin là Kỳ Văn Thiệu. Ông ta nói ông ta bị bệnh, bảo tớ đến Kỳ gia."

Hạ Tri Dương chậc lưỡi: "Không phải chứ, trùng hợp thế? Hơn nữa tớ sao cứ cảm thấy chỗ nào không đúng, ông ta lại đích thân mời cậu đến Kỳ gia?"

Kỳ Ngôn cũng cảm thấy có cái gì không đúng.

Lục Phong Hàn lại mở miệng: "Đi xem sao? Tôi có suy đoán cần chứng minh."

Hạ Tri Dương thấy Kỳ Ngôn đồng ý, vội giơ tay: "Tớ tớ tớ, tớ đi cùng bọn cậu! Cho dù thật sự có bẫy, tớ dù gì cũng là người thừa kế của Hạ gia, vẫn có mấy cân trọng lượng!"

(Đứa nào re-up là chó)

Sau khi học tiết buổi chiều xong, Kỳ Ngôn không đến phòng thí nghiệm, đến thẳng Kỳ gia.

Lần trước đến Kỳ gia, là đến tham dự tiệc ăn mừng của Kỳ gia. Mặc dù gần đây ít có người đến thăm hỏi, nhưng robot làm vườn vẫn xử lí mặt cỏ rất phẳng.

Sau khi xác nhận thông tin thân phận của khách, cửa lớn từ từ mở ra, bên trong ngoài robot giúp việc đi qua đi lại, không một bóng người.

Hạ Tri Dương quét một vòng: "Sao tớ cứ thấy sờ sợ? Chẳng lẽ nhà quá lớn? Không đúng, nhà tớ cũng to vậy mà!"

Thấy Kỳ Ngôn buông mắt ấn thiết bị đầu cuối cá nhân, y tò mò, "Cậu đang làm gì thế?"

Kỳ Ngôn: "Tạm thời tắt robot giúp việc."

Trong nháy mắt cậu nói ra, tất cả robot giúp việc của Kỳ gia đều ngừng hoạt động.

Hạ Tri Dương há miệng hình chữ O: "Cái này . . . . . . thao tác này ngầu quá đi!"

Lúc này, có âm thanh vật nặng rơi xuống đất truyền đến từ trên tầng, Kỳ Ngôn dễ dàng lách vào hệ thống giám sát của Kỳ gia: "Kỳ Văn Thiệu ở phòng ngủ thứ 2 tầng 2, chỉ có mình ông ta."

Đến khi ba người đẩy cửa phòng ngủ ra, đã thấy một bình hoa bằng sắt lăn xuống bên giường, mà trên giường, sắc mặt Kỳ Văn Thiệu vàng ệch, đang thở hổn hển nhìn bọn họ.

Hạ Tri Dương sợ hết hồn, không nghĩ tới thông tin của mẹ y là thật, Kỳ Văn Thiệu xem ra bệnh rất nặng.

Nhưng nặng như vậy, sao không nhìn thấy robot chữa bệnh hay là bác sĩ tư nhân?

Kỳ Ngôn đứng cách giường ba bước, không có ý muốn đến gần.

Môi Kỳ Văn Thiệu khô khốc, hai mắt nhìn chăm chú Kỳ Ngôn: "Không ngờ con đến."

Chỉ một thời gian ngắn ngủi, ông ta dường như gầy đi nhanh chóng, xương gò má lõm xuống, ánh mắt nhìn Kỳ Ngôn giống như nhìn cây gỗ nổi, toàn thân ông ta nghiêng về phía trước, tốc độ nói cực nhanh, "Kỳ Ngôn, con phải cứu cha . . . . . . Giang Vân Nguyệt muốn hại cha, cô ta muốn cha chết!"

Hạ Tri Dương bị thần thái của ông ta dọa lùi về sau nửa bước.

Kỳ Ngôn bình tĩnh hỏi lại: "Giang Vân Nguyệt muốn ông chết?"

"Đúng! Cô ta điên rồi! Cô ta nhân lúc cha không chú ý, cho cha ăn không biết thứ gì, cha cảm thấy cha sắp chết!" Kỳ Văn Thiệu giơ bàn tay khô gầy của mình lên, hô hấp cũng run rẩy, "Cô ta còn có chỗ dựa khác, đằng sau có người làm chỗ dựa cho cô ta, nghĩ kế cho cô ta! Cha nghe thấy, cô ta gọi truyền tin cho người ta ngay trước mặt cha, thương lượng phải gϊếŧ cha thế nào!"

Kỳ Văn Thiệu cho tới giờ chưa từng nghĩ đến, có một ngày, Giang Vân Nguyệt vĩnh viễn đều ngửa mặt nhìn ông sẽ ra tay đòi mạng ông.

Ông bắt đầu nhớ lại tại sao mình lại để Giang Vân Nguyệt vào cửa Kỳ gia, bởi vì bà ta xuất thân bình thường, tính tình dịu dàng, chỉ hơi khôn vặt, tất cả của bà ta là ông cho, không có ông, Giang Vân Nguyệt chả là cái gì cả.

Ông sợ Lâm Trĩ, cũng sợ Kỳ Ngôn, lòng tự tôn ở bên người vợ cũ và con trai sẽ vỡ nát, ở trước mặt Giang Vân Nguyệt nhận được mới mẻ.

Nhưng mà, ông suýt nữa đã chết trong tay người phụ nữ chưa từng được ông nhìn vào trong mắt.

Lục Phong Hàn không hề đồng cảm gặp phải cảnh ngộ, mà hỏi mấu chốt: "Sao ông cho thể liên lạc Kỳ Ngôn?"

"Giang Vân Nguyệt sửa lại tất của thiết lập của robot giúp việc, lấy thiết bị đầu cuối cá nhân của tôi đi, đóng cửa từ chối tiếp khách, không cho phép tôi gặp bất cứ ai. Nhưng cô ta không biết, trong nhà có một robot thiết lập "Phòng ngự an toàn", mệnh lệnh của tôi là mệnh lệnh cao nhất."

Lục Phong Hàn: "Cho nên ông ra lệnh cho robot kia, nhân lúc Giang Vân Nguyệt không có ở đây, tìm thiết bị đầu cuối cá nhân của ông?"

"Không sai." Kỳ Văn Thiệu không dám liên lạc ai khác, lo những người đó cùng một giuộc với Giang Vân Nguyệt, bất đắc dĩ mới tìm đến Kỳ Ngôn. Ông ta suy yếu ho mấy tiếng, "Kỳ Ngôn, con cứu cha, chỉ cần con cứu cha, cha sẽ nhường quyền thừa kế Kỳ gia cho con!"

Kỳ Ngôn không động đậy: "Tôi rất nhiều tiền."

Lục Phong Hàn nhìn Kỳ Ngôn, cảm thấy trình bày lúc này của Kỳ Ngôn, hết sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Vẻ mặt Kỳ Văn Thiệu cứng đờ, có xem thường, vẫn nói năng vừa phải: "Kỳ Ngôn, bây giờ con vẫn còn nhỏ, không có khái niệm, con nhiều tiền hơn nữa, có thể so được với Kỳ gia sao?"

Ông chắc chắn, Kỳ Ngôn sẽ không không động tâm.

Kỳ Ngôn lại không nói nữa, trực tiếp giơ số dư tài khoản ra.

Một chuỗi dãy số xuất hiện bên trên thiết bị đầu cuối cá nhân, Hạ Tri Dương kinh ngạc ra tiếng: "Đây, đây rốt cuộc là bao nhiêu số? 9 con số? 10 con số? 11 con số?"

Lục Phong Hàn cũng cau mày.

Anh biết Kỳ Ngôn rất nhiều tiền.

Chỉ là không nghĩ lại nhiều tiền như vậy.

Lại không nhịn được mà tính toán, vốn lên kế hoạch là tích 10 năm đủ số lẻ dư ra trong tài khoản của Kỳ Ngôn, giờ "số lẻ" thăng cấp, không biết tích 50 năm có đủ không.

Kỳ Văn Thiệu lại khó tin, nếu Kỳ Ngôn không cần gia sản của Kỳ gia, vậy ông ta dùng cái gì để giao dịch với Kỳ Ngôn?

Nghĩ đến gì đó: "Đúng rồi, mẹ con . . . . . . mẹ con bà ấy —"

Kỳ Ngôn cắt ngang lời Kỳ Văn Thiệu: "Mẹ từng nói với tôi, người bà ấy thích đã chết từ lâu."

Kỳ Văn Thiệu như bị sét đánh.

Thích mình ngày xưa?

Ông ta khó khăn nghĩ lại, mình hồi đại học thế nào?

Gia thế đã phó thác cho ông ta giáo dưỡng và ăn nói tốt đẹp, để gặp được Lâm Trĩ, hàng ngày ông rảnh là đến lớp Lâm Trĩ nghe giảng bài, Lâm Trĩ ở giảng đường chung ông nhất định sẽ ở đó, để hiểu lời Lâm Trĩ nói, ông sẽ cả đêm tìm đọc đủ loại tài liệu, lúc Lâm Trĩ bởi vì đủ loại luận đề biện luận với người khác, ông sẽ tràn đầy kiêu ngạo . . . . . .

Ông yêu Lâm Trĩ sao? Khi đó là yêu, nếu không nếu không không thể nào kiên nhẫn theo đuổi trọn 3 năm.

Khi Lâm Trĩ đáp ứng lời cầu hôn của ông, ông còn khóc đến mất hình tượng.

Nhưng bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Khi ông phát hiện Lâm Trĩ có rất nhiều bạn bè cùng chung chí hướng, ông lại không chen vào được một câu? Còn phát hiện những công thức mà Lâm Trĩ nói, hiểu, không chỉ có cái ông chưa từng nghe qua, nhiều hơn là cái ông căn bản nghe không hiểu? Hoặc là dần dần, ông đã từ một sinh viên trở nên thành thục, Lâm Trĩ lại vẫn giống hồi ở trường, không hề trưởng thành, chỉ chuyên chú và thuần khiết với nghiên cứu khoa học?

Không, có thể là . . . . . . Ý thức được sự bất lực của mình, thừa nhận sự bình thường của mình, đối với ông mà nói, quá khó chịu.

Cho nên sau khi Lâm Trĩ rời đi, ông lại không khỏi lấy Lâm Trĩ ra làm so sánh, cảm thấy dù Giang Vân Nguyệt hay là người khác, đều kém bà.

Tầm mắt ông rơi vào trên người Kỳ Ngôn, cứng ngắc mở miệng: "Vậy khi mẹ con qua đời —"

Kỳ Ngôn lạnh lùng: "Nếu mẹ tôi có chút để tâm và quyến luyến nào với ông, cũng sẽ không lựa chọn rời khỏi thế giới này."

Kỳ Văn Thiệu hồi lâu mới hít một hơi dài, thậm chí ho khan, khàn khàn nói: "Vậy à."

Hóa ra ông đối với Lâm Trĩ mà nói, đã không còn quan trọng.

Hóa ra, kiếp này của ông, sống thất bại như vậy.

Ông mất đi Lâm Trĩ, dùng tư thế nhìn xuống, lựa chọn một người phụ nữ tự cho là có thể hoàn toàn nắm trong tay, đến khi ông vô hình trung nuôi dã tâm của người phụ nữ này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, lớn đến mức đối phương coi ông là chướng ngại vật, chuẩn bị tiện tay xử lý sạch sẽ.

Đứa con trai ông ta cưng chiều làm giả học thuật, có ý định gϊếŧ người, luôn giả bộ mềm yếu trước mặt ông, dụ ông lừa ông, bây giờ vào nhà giam.

Còn đối với người phụ nữ từng yêu và người con trai khác mà nói, ông chỉ là sự tồn tại không quan trọng.

Kỳ Văn Thiệu đột nhiên mất sức.

Ông nhìn về phía Kỳ Ngôn, giọng càng khàn: "Thuốc Giang Vân Nguyệt cho cha dùng, tên là "Hà Dảm", con biết là gì không?"

Lục Phong Hàn trả lời: ""Hà Dảm" là một thứ đầu độc thần kinh mãn tính, quân phản loạn chế tạo ra, có thể khiến người ta trong trạng thái tỉnh táo, từ từ suy yếu, cuối cùng ngạt thở tử vong. Liên minh hiện nay vẫn chưa nghiên cứu ra phương pháp trị liệu."

Một phu nhân Leto như Giang Vân Nguyệt, có thể lấy được "Hà Dảm", bản thân đã nói lên không ít vấn đề.

Lục Phong Hàn gửi tin nhắn cho Vincent, bảo hắn theo dõi người giúp.

Mà Kỳ Văn Thiệu sau khi nghe xong những lời này, lại không ngoài ý muốn lắm, chỉ cảm thấy châm chọc — Cuối cùng trước mắt ông, vậy mà là người con trai mà ông từng bài xích và sợ hãi.

Từ Kỳ gia rời đi, Hạ Tri Dương vẫn trong trạng thái khϊếp sợ.

"Giang Vân Nguyệt tại sao muốn gϊếŧ Kỳ Văn Thiệu? Vì gia sản của Kỳ gia sao?" Hạ Tri Dương lớn lên ở Leto từ nhỏ, mặc dù bình thường tùy tiện cẩu thả, đối với phương diện này lại rất nhạy cảm, "Nếu mục tiêu của Giang Vân Nguyệt là gia sản, bà ta nhất định sẽ muốn tiêu diệt cậu, vậy tai nạn lúc trước —"

"Nói không chừng Giang Khải là bị bà ta xúi giục." Lục Phong Hàn nói ra lời Hạ Tri Dương muốn nói.

"Đúng đúng đúng, tớ cũng cảm thấy như vậy!" Hạ Tri Dương càng nghĩ càng sợ, "Đáng sợ quá, Kỳ Ngôn không còn, Giang Khải chịu hình phạt, rồi gϊếŧ Kỳ Văn Thiệu, bà ta chính là người thừa kế hợp pháp tài sản Kỳ gia duy nhất!"

Y quay đầu nhìn căn nhà họ Kỳ, cảm thấy Kỳ Văn Thiệu rất đáng thương, nhưng lại cảm thấy, đây có lẽ chính là tự tạo nghiệt không thể

sống?

Toàn bộ kết quả, đều do ông ta tự chọn.

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Buổi tối, Lục Phong Hàn cố ý đợi.

Quả nhiên, không bao lâu, Kỳ Ngôn ôm gối mềm nhũn đến phòng anh.

Tự mình đặt gối bên cạnh gối Lục Phong Hàn, trải ngăn ngắp mới hỏi: "Tôi có thể ngủ ở đây không?"

Lục Phong Hàn chỉ chiếm nửa giường: "Đương nhiên có thể."

Hai người nằm xong, tắt đèn, ngoài cửa sổ mơ hồ có động tĩnh máy bay tuần tra lên xuống.

Kỳ Ngôn nhắm mắt lại, âm thanh trầm mà rõ ràng: "Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của cậu ấy, mỗi người đều là cá thể khác nhau, đều có chuyện mình am hiểu và không am hiểu, đều có khuyết điểm và ưu điểm."

Lục Phong Hàn rất nhanh ý thức được "Cậu ấy" là chỉ ai.

Kỳ Ngôn lấy ví dụ: "Hạ Tri Dương rất biết trao đổi với người khác, nơi nào có cậu ấy ở chưa từng tẻ ngắt. Trần Minh Hiên chơi game rất giỏi, Nghiệp Bùi rất am hiểu suy tính chung và phân công nhiệm vụ, Mondrian có thể hợp tác với người khác nhau, Hạ Gia Nhĩ thể năng rất tốt. Còn có rất nhiều người, trên người ai cũng có ưu điểm bất đồng."

Lục Phong Hàn nghe xong, tay nhẹ nhàng phủ lên mắt Kỳ Ngôn.

Lông mi mềm mại lướt qua lòng bàn tay anh.

Anh nghĩ, đôi mắt cậu ấy quá sạch sẽ, mới sẽ mang theo thái độ thưởng thức, chú ý tới tính chất đặc biệt ưu tú trên người mỗi người.

Không phải ai cũng có thể làm được.

Nhìn chăm chú vào chóp mũi nhếch nhẹ và đường môi tinh xảo của Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn hỏi cậu: "Vậy tôi thì sao? Cậu nhắc đến nhiều người như vậy, tôi thì sao, ở trong lòng cậu, ưu điểm của tôi là gì?"

Hỏi ra những lời này, anh lại hiếm thấy xuất hiện cảm xúc khẩn trương.

Thời gian Kỳ Ngôn suy nghĩ không ngắn, nhưng dường như cũng không quá dài.

Trong căn phòng ánh sáng ảm đạm, Lục Phong Hàn nghe thấy giọng Kỳ Ngôn.

"Anh cái gì cũng tốt."