Chương 24: Quá sạch
Edit + Beta: Vịt
40 phút trước.
Phó trưởng phòng Phùng Tích của Đặc vụ số 5 đi giày cảnh sát màu đen bước vào văn phòng của Hiệu phó, bước đến trước mặt Soro và Pari, đạp mạnh mỗi người một cái, trầm giọng quát mắng: "Chứng cứ chưa đầy đủ đã muốn bắt người, triển vọng đâu? Quy tắc điều lệ của phòng số 5 quên hết rồi phải không? Ai cho các cậu lá gan lạm dụng công quyền! Sau khi về, lập tức đình chỉ công tác 1 tháng cho tôi, nộp báo cáo kiểm điểm, hạ 2 cấp cảnh sát hết cho tôi!"
Soro và Pari đứng nghiêm, chỉ có lúc bị đạp bởi vì đau, thân hình hơi lung lay, sau đó đều đứng vững, cúi đầu không nói chuyện.
Lục Phong Hàn thờ ơ nhìn, từ chức vụ quân hàm mà nhìn, người đến hẳn là phó trưởng phòng Đặc vụ số 5. Vừa vào cửa, đã quát Soro và Pari một trận ở trước mặt mọi người, vừa đình chỉ công tác vừa hạ cấp, bày tỏ thái độ, đồng thời cũng cho thấy, mình đã truy trách nhiệm của bọn họ, xử phạt thích đáng, chuyện này cứ như vậy sáng tỏ.
Leto là trung tâm liên minh, quyền lợi vướng mắc nhiều, muốn đi lên từ cảnh sát cấp 1 không phải chuyện dễ dàng. Hai người đều bị giáng chức vụ và quân hàm, Lục Phong Hàn phỏng đoán, miễn cưỡng cảm thấy đầu óc của phó pòng coi như tỉnh táo, phân biệt trái phải.
Nói chuyện hai câu với Hiệu phó Caroline, Phùng Tích nhìn Kỳ Ngôn, giọng điệu ôn hòa: "Xin lỗi, hai người kia làm việc quá bộp chộp, quá nóng lòng, không chỉ suýt nữa bắt sai người làm sai chuyện, còn suýt nữa thả mất người chân chính để lộ tư liệu. Lần này là bài học kinh nghiệm, bọn họ sau này chắc chắn sẽ không tái phạm nữa. Xử phạt có liên quan tôi sẽ thông báo, để người của phòng số 5 phòng bị."
Kỳ Ngôn gật đầu tỏ vẻ đã biết, suy nghĩ một chút vẫn mở miệng: "Hôm nay chỉ là tôi thôi."
Hôm nay là cậu, có Hiệu phó đảm bảo, có Lục Phong Hàn ngăn chặn, có một bản tài liệu cá nhân cấp độ 3s, cho nên cậu ngồi đây, chờ phó phòng Đặc vụ số 5 đến tạ lỗi.
Nhưng, nếu đổi thành người khác, đối mặt với tình huống như thế, làm thế nào mới có thể tự chứng minh trong sạch?
Phùng Tích nghe hiểu ý tứ Kỳ Ngôn.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc: "Tôi sẽ cố gắng ngăn chặn chuyện thế này xảy ra."
Tiếp đó, Phùng Tích mở một tài liệu ra, giới thiệu rất tỉ mỉ: "Trên đường tôi đến, đã điều tra tất cả nhân viên có liên quan ở trong phòng thí nghiệm của cậu, không phát hiện vấn đề. Cậu biết đấy, quân phản loạn ở phương diện lẩn trốn, thủ đoạn biến chuyển từng ngày, cũng mang đến lực cản rất lớn cho chúng tôi điều tra."
Hắn giở một tờ dữ liệu chi chít ra: "Sau đó, chúng tôi thông qua thiết bị đầu cuối cá nhân của người mua có biệt danh "Bọ Ngựa", khôi phục dữ liệu trong đó đã bị xóa, sau khi so sánh kiểm tra nhiều lần, đã tìm được manh mối."
Thân thể Caroline khẽ nghiêng về phía trước, thận trọng hỏi: "Kết quả là?"
Phùng Tích đổi một bức ảnh khác, chiếu hình, xuất hiện là một tờ giấy chứng nhận.
Hắn nhìn về phía Kỳ Ngôn, "Chắc là cậu biết."
Kỳ Ngôn nhìn người xuất hiện trên hình chiếu: "Cậu ta cùng lớp với tôi."
"Đúng vậy, học sinh này tên là Laurent, đang học năm 2 Học viện Turan, thông qua điều tra, chúng tôi đã xác định, học kỳ sau của năm nhất, cậu ta sau khi gia nhập nhóm nghiên cứu, tiếp xúc một dự án nghiên cứu khoa học bình thường. "Bọ Ngựa" có liên lạc với cậu ta, ngỏ ý thăm dò, muốn tiêu số tiền lớn mua tài liệu nghiên cứu khoa học trong tay cậu ta, Laurent đồng ý."
Caroline không khỏi mắng thầm: "Ngu xuẩn!"
Liên minh giằng co với quân phản loạn đã hơn nửa thế kỷ, Turan là trung tâm học thuật của Leto, vẫn luôn là một trong những mục tiêu chính của quân phản loạn.
Cái này sẽ dẫn đến, rất nhiều học sinh ưu tú bị người như "Bọ Ngựa" cố ý tiếp cận, thủ đoạn vô cùng tận, không thể tránh khỏi. Nhân viên nhà trường có thể làm, chỉ có trong quá trình bồi dưỡng học sinh lựa chọn nghiêm khắc, sàng lọc từng lớp, hướng dẫn đúng đắn, cũng quy định vật phẩm cấp bảo mật không thể mang ra khỏi phòng thí nghiệm, tăng cường phương pháp kiểm tra.
Nhưng lòng người vĩnh viễn không phòng bị được.
Phùng Tích tiếp tục nói: "Để tránh trả một lần số tiền quá lớn dẫn tới chú ý, lúc đó Laurent lần lượt nhận được tổng 3 triệu tinh tệ, quân phản loạn làm việc cực kỳ tỉ mỉ, còn cắt đuôi giúp Laurent, không để lại chút dấu vết. Cho nên lần này, khi "Bọ Ngựa" lại liên lạc Laurent, lá gan của Laurent còn lớn hơn lần trước."
Lớn đến mức muốn mượn tay "Bọ Ngựa" và Đặc vụ số 5, tiêu diệt hoàn toàn Kỳ Ngôn.
Pari nghe đến đó, nhớ ra: "Manh mối về "Bọ Ngựa" mà trước đó chúng tôi lấy được —"
Phùng Tích khiêu mi: "Các cậu cho rằng? Là Laurent chủ động cung cấp."
Hai tay Soro ôm trước ngực: "Tên Laurent không sợ mình bị điều tra ra?"
"Cậu ta đương nhiên không sợ, người như "Bọ Ngựa", quân phản loạn không hề thiếu, không còn thì không còn. Ngược lại học sinh tương lai xán lạn như Laurent, bọn chúng sẽ bảo vệ cậu ta cẩn thận, thỏa mãn ham muốn của cậu ta vô cùng tận, để cậu ta cam tâm tình nguyện cung cấp tư liệu. Bây giờ là cấp B, theo phát triển của Laurent, cậu ta có thể cung cấp, sẽ là cấp A, thậm chí cao hơn. Cho nên, Laurent căn bản không lo sau khi "Bọ Ngựa" bị bắt, sẽ dính líu đến cậu ta."
Phùng Tích thở dài, "Cậu ta hiểu tầm quan trọng của mình với quân phản loạn, cũng biết lợi dụng sức của "Bọ Ngựa" thế nào, đảm bảo việc mình là không bị phát hiện."
Soro nhìn chăm chú ảnh Laurent: "Không nghĩ đến, vậy mà suýt nữa bại trong tay một học sinh." Hắn nhớ tới lời vệ sĩ của Kỳ Ngôn nói, "Sau này nếu còn vu oan nữa, quả thực nên ném hết đồng phục huy hiệu cảnh sát vào lỗ sâu lúc chuyển tiếp ở stars."
Phùng Tích nghiêm mặt: "Còn muốn có lần sau? Đây chính là bài học cho các cậu! Quay về tỉnh táo lại cho tôi! Bây giờ, đi dẫn người đi."
Trước khi đi, Phùng Tích theo bản năng nhìn Lục Phong Hàn đứng ở đó, chỉ thấy mặt nghiêng.
Mặc dù đối phương đã cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình, nhưng cảm giác sắc bén mơ hồ khiến hắn nhận định, người này hẳn đã trải qua chiến trường tiền tuyến.
Ngoài ra, tướng mạo hình như có hơi quen, không biết đã gặp ở đâu.
Rất nhanh, hắn lại từ bỏ ý nghĩ — Dựa theo cấp độ bảo mật thân phận Kỳ Ngôn, bên cạnh có người bảo vệ của quân đội cũng rất bình thường.
Mà quân đội trước giờ tự thành hệ thống, tay của Đặc vụ số 5 bọn họ nếu duỗi tới, chính là phạm vào kiêng kị.
Hắn lắc lắc đầu, mình quả nhiên là làm ở phòng Đặc vụ lâu, nhìn cái gì cũng nghi ngờ.
Lại nghĩ tới gì đó, Phùng Tích nói với Kỳ Ngôn: "Đúng rồi, còn có 2 việc. Một là, lần trước cậu bị vu cáo gian lận trong học tập, người tố cáo cậu ẩn danh với phòng quản lý học vụ, chính là Laurent."
"Hai là, lúc điều tra thiết bị đầu cuối cá nhân của Laurent, chúng tôi phát hiện cậu ta có liên lạc với một người, từ trao đổi của hai bên biết được, có người ngấm ngầm ôm ác ý lớn với cậu, chi cả triệu tinh tệ, muốn lên kế hoạch cho Laurent đuổi cậu khỏi Turan."
Lục Phong Hàn hỏi: "Có thể xác nhận thân phận không?"
Phùng Tích: "Tạm thời không cách nào xác định, tên đó rất cẩn thận, dùng số truyền tin không đăng ký, gần như không để lộ bất kỳ thông tin gì, tạm thời không điều tra được nhiều hơn. Nhưng liên quan đến an toàn của Kỳ Ngôn, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra."
Kỳ Ngôn gật đầu: "Cám ơn."
Phùng Tích cười nói: "Đây là việc thuộc bổn phận của chúng tôi."
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Khu giao lưu của Học viện Turan.
"— Laurent bị người của đội Đặc vụ số 5 phòng an ninh dẫn đi rồi!!"
"— Ai? Laurent? Lúc nãy không phải Kỳ Ngôn bị dẫn đi sao? Tại sao lại dẫn theo người nữa? Tình huống gì vậy?"
"— Thông tin mới nhất, Kỳ Ngôn bị mang đi là giả! Cũng không phải là giả, không phải, dù sao, Laurent bị người của phòng Đặc vụ số 5 còng tay, nghe nói cậu ta 2 lần bán trộm tư liệu nghiên cứu khoa học cho quân phản loạn, cầm được khoản tinh tệ kếch xù. Lần này còn muốn bán tư liệu, đồng thời vu tội cho Kỳ Ngôn!"
"— Tiền căn hậu quả chuyện trước kia đều không có, cứ luôn mồm mắng Kỳ Ngôn là tên phản bội, có phải nghi ngờ IQ của chúng ta không?"
"— Cấu kết với quân phản loạn không phải Kỳ Ngôn, là Laurent? Còn trở tay hãm hại Kỳ Ngôn? Trong lịch sử trường Turan mình, trong số người đầy thủ đoạn, cậu ta cũng coi như đứng đầu!"
Lúc đi ra khỏi tòa nhà số D-77, dưới tầng bao quanh không ít người.
Hai tay Laurent bị còng, cứ cúi đầu.
Soro dẫn người đi, thấy không ít sinh viên Turan đứng từ xa, thấp giọng bàn luận, thuận miệng hỏi: "Cần gì phải vứt bỏ tương lai tốt đẹp chứ, lại cứ muốn đi cấu kết với quân phản loạn."
"Anh biết cái gì," Laurent dừng bước lại, ngửa đầu nhìn về phía Soro, ánh mắt âm trầm, "Anh lại biết được cái gì? Một tư liệu có thể cầm được tiền, đơn giản như vậy, tôi vì sao không cần? Hơn nữa sau này, chỉ cần tôi có thể cung cấp tư liệu, bọn họ sẽ không ngừng đưa tiền cho tôi!"
Sau khi Hách Kỳ bởi vì để lộ tư liệu bị rút khỏi tổ cũng bị đuổi, hắn đã hiểu, hắn rất quan trọng với dự án nghiên cứu khoa học đang tham gia. Hắn thậm chí dự cảm được, người mua kia nhất định sẽ tìm hắn, ra giá cao.
Hắn dường như đang thuyết phục bản thân, "Tôi cần rất nhiều tiền, cần rất nhiều rất nhiều tiền! Tôi không sai, tôi muốn mặc quần áo đẹp, tôi muốn dùng đồ tốt, muốn ở nhà đẹp, tôi dựa vào bản lĩnh kiếm tiền, tôi không sai!"
Soro nghe nhàm chán, túm chặt cổ áo Laurent, bỗng va người lên tường: "Cậu dựa vào bản lĩnh?"
Laurent đau đến trước mắt tối sầm, nhưng vẫn ngẩng cằm châm biếm.
Soro giơ tay muốn đấm một cái, Pari ngăn lại: "Không cần phí sức ở đây, sau này, cậu ta có rất nhiều cơ hội trả giá cao."
Thu tay lại, Soro đen mặt, tiếp tục dẫn người đi.
Trước khi lên xe trôi, Laurent nhìn thấy Kỳ Ngôn.
Hắn không giấu ác ý của mình nữa: "Bây giờ cậu có phải đắc ý lắm không? Không ai cướp danh tiếng với cậu nữa, cũng không có ai tranh danh sách vào nhóm dự án nghiên cứu khoa học sang năm nữa."
Kỳ Ngôn chỉ lẳng lặng nhìn hắn một cái, không nói gì, dẫn Lục Phong Hàn rời đi.
(Đứa nào re-up là chó)
Đến khi đi xa, Lục Phong Hàn hỏi Kỳ Ngôn: "Tâm trạng không tốt?"
"Không có," Kỳ Ngôn nhìn một bức điêu khắc cổ điển cách đó không xa, nghi ngờ, "Tôi chỉ không hiểu, cậu ta tại sao mốn làm như vậy. Cậu ta có lẽ cho rằng mình chỉ bán một phần tư liệu, cầm rất nhiều tiền, nhưng cậu ta biết, rất nhiều người có lẽ sẽ chết bởi vì vậy sao?"
Sao không biết được?
Đối diện ánh mắt trong veo của Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn có chút không biết nên giải thích với cậu thế nào — Có vài người "ác", chính là "ác" Thuần túy. Bọn họ không có quy chuẩn đạo đức, thiếu hụt đồng tình và thương hại, thiếu hụt lòng đồng tình của nhân loại, bọn họ sẽ không cảm thấy áy náy về hành động đi ngược lại của mình.
Cho dù bạn nói với người ta, hành động của bạn sẽ dẫn đến cái chết của rất nhiều người, người ta cũng sẽ chỉ trả lời bạn, những người đó chết, liên quan gì đến tôi?
Lục Phong Hàn từng gặp rất nhiều người như vậy, thậm chí đích thân ra lệnh xử tử người như vậy.
Nhưng lúc này, Lục Phong Hàn lại không muốn mấy lời bẩn thỉu này cho Kỳ Ngôn nghe.
Cậu quá sạch.
Có lẽ cũng chỉ có "sạch" như vậy, mới khiến Kỳ Ngôn sai khi tận mắt nhìn thấy hiệu trưởng Turan gặp phải đột kích của quân phản loạn, vẫn nói ra —
"Có một vài chuyện, cho dù tùy thời sẽ chết, cũng không thể không làm."
Cuối cùng, Lục Phong Hàn chỉ dùng ngón tay chọt nhẹ khuôn mặt Kỳ Ngôn bị gió đêm thổi hơi lạnh: "Cậu không cần biết suy nghĩ của những người đó, Kỳ Ngôn, cậu chỉ cần làm những việc mà cậu cho là đúng."
Kỳ Ngôn không né tránh ngón tay Lục Phong Hàn, chỉ tùy tiện Lục Phong Hàn chọt mặt mình. Cậu không hỏi tới nữa, gật đầu đồng ý: "Được."
Thu tay lại, đầu ngón tay vẫn vấn vít chút lạnh chưa tản đi.
Lục Phong Hàn nghĩ, người mà mình bảo vệ, thật giống . . . . . . một nắm tuyết.
(Đứa nào re-up là chó)
Quay lại phòng thí nghiệm, Kỳ Ngôn lập tức nhận được hỏi han ân cần của bọn Nghiệp Bùi, rõ ràng thời gian đã không còn sớm, phần lớn người lại vẫn rời đi.
Nghiệp Bùi vỗ ngực: "Cậu không quay lại, ai yên tâm được chứ! May quá may quá."
Cô lại vỗ bàn hai cái, "Laurent thật sự đã refresh nhận thức của tớ về nhân tính! May mà không để cậu ta được như ý, nếu không cậu ta sau này còn không phải phản trời? Cảm thấy ai chắn đường cậu ta, cậu ta liền vu cáo, cảm thấy ai giỏi hơn cậu ta, lại vu cáo thêm lần nữa! Suýt nữa làm tớ tức xỉu luôn!"
Mondrian: "Đúng, nghiên cứu khoa học hẳn sẽ không ngừng va chạm bởi vì suy nghĩ bất đồng, mọi người cùng hướng đến một mục đích, mà không phải như vậy."
Tay Nghiệp Bùi chống cằm: "Tán thành!" Cô lại nghĩ đến, "Đúng rồi Kỳ Ngôn, thiết bị lưu trữ quang học bị mất của cậu đã tìm được chưa?"
Kỳ Ngôn xòe tay, để lộ thiết bị lưu trữ quang học: "Tìm lại được rồi, người của Đặc vụ số 5 trả lại cho tớ."
"May quá, tư liệu bên trong không bị mất chứ? Cậu không cần thức đêm nữa rồi!" Nghiệp Bùi lại ghét bỏ, "Tớ đi xin thiết bị lưu trữ quang học mới cho cậu, cái này đã bị Laurent và người của quân phản loạn chạm vào, xui xẻo, bọn mình phải cùng ghét nó!"
(Đứa nào re-up là chó)
Lần kéo dài này, về nhà đã nửa đêm, song nguyệt điểm trên màn trời lam thẫm.
Kỳ Ngôn tắm rửa xong, đứng trên cầu thang ngó xuống: "Lục Phong Hàn?"
Cậu chỉ choàng áo ngủ dài màu đen, bắp chân trắng lạnh lộ ra một đoạn, làm gai mắt người dưới tầng một cách khó hiểu.
Lục Phong Hàn bưng cốc nước lên tầng, hỏi cậu: "Tìm tôi?"
Kỳ Ngôn nhận lấy cốc nước, nói với Lục Phong Hàn: "Không tìm thấy sách của tôi."
"Quyển nào?"
"Quyển có bìa màu nâu." Kỳ Ngôn chân không giẫm trên sàn nhà, cậu lục lọi đoạn ký ức kia từ trong đầu, "Tôi nhớ, sau khi tôi đọc xong, đặt nó trên bàn bên cửa sổ, nhưng không còn."
"Màu nâu? Quyển sử thi gì đó?" Lục Phong Hàn dẫn người đến phòng sách, lục ở ô thứ 5 hàng thứ 3 giá sách, rút ra một quyển, đưa cho Kỳ Ngôn, "Có phải quyển này không, mấy hôm trước cậu lật vài tờ, liền đặt lại giá."
Kỳ Ngôn cầm lấy sách, dưới ngón tay là trang bìa nghệ thuật xù xì.
Cậu nhớ ra Lục Phong Hàn nói với cậu, "Không phân biệt được rõ, có thể hỏi tôi."
Cảm xúc mãnh liệt hiện lên bởi vì không cách nào xác định trí nhớ thật giả ở trong phòng thí nghiệm, dường như đã qua rất lâu.
Lần này, không có cần Lục Phong Hàn sửa đúng, Kỳ Ngôn cách vài giây, tự mình nói: "Tôi lại nhớ nhầm rồi."
Lục Phong Hàn đang thuận tay chỉnh lại sách trên giá, ánh đèn màu ấm làm nhạt đi sắc bén trên khuôn mặt anh, thậm chí có loại ảo giác ôn nhu.
Anh nghe vậy quay đầu đi, ánh Kỳ Ngôn đứng bên cạnh vào trong đáy mắt: "Ừm, biết rồi, tiểu mơ hồ."